Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó với Izana vốn dĩ đã là bạn thân chí cốt đi đâu cũng có nhau. Nhưng tương lai mà, ai biết trước được điều gì đâu. Thời gian trôi qua thấm thoát cũng 4 năm rồi, nó với Izana vẫn rất thân với nhau. Chỉ có điều, vừa qua Sano Shin'chirou đã xuất hiện.

Anh ấy vốn dĩ đến là để tìm Izana nhưng lại vô tình gặp nó và sau đó đã bắt chuyện và bắt đầu thân với nó hơn một chút. Nó biết Izana chỉ có duy nhất một người anh trai này nên cũng biết điều mà tránh mặt Shin để anh ấy có thể cho Izana một tình thương gia đình trọn vẹn.

Nhưng làm sao có thể qua mặt được Izana cơ chứ. Và cứ thế nó và Izana bắt xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt nó đều nhường nhịn Izana để nó lắng xuống. Nhưng càng ngày nhưng mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần, Izana càng ngày càng lấn áp nó, nó càng nhường nhịn thì Izana càng lấn tới.

Ai cũng biết, sức chịu đựng của con người có giới hạn và nó cũng có giới hạn như thế. Cuối cùng khi mọi chuyện đã đi quá xa so với giới hạn của nó. Nó đã quyết định chấm dứt mọi chuyện, đường ai nấy đi với Izana. Vì thế sau cả chục lần hẹn gặp bất thành nó quyết định chặn đường Izana.

Đứng chắn trước mặt Izana, nó nói:

" Izana, tao nghĩ tao với mày nên chấm dứt tại đây. Thời gian qua tao đã nhường nhịn mày quá nhiều rồi, mày ngang ngược cũng vừa thôi chứ! Ép người quá đáng quá ai mà chịu cho được!? "

Nó nhìn Izana với gương mặt non nớt đang cố tỏ ra nghiêm túc của mình. Izana cũng đáp trả lại nó với vẻ mặt cau có sau đó nghiêm giọng nói:

" Bộ tao có sai à? Rõ ràng là mày sai rành rành ra đấy. "

Nghe Izana nói thế, máu nóng trong người nó nổi lên, nó lớn tiếng quát:

" Sai? Tao sai chỗ nào nói ra nghe coi? Mọi lúc cãi vã tao là người nhường nhịn mày, còn mày thì sao? Chửi tao thậm tệ? Rốt cuộc mày có cho tao là bạn mày không đấy? "

Izana chao mày nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ. Lên giọng chỉ trích:

" Bạn? Ngay từ đầu mày là người muốn kết bạn với tao, nhưng tao đâu có nói là tao coi mày là bạn đâu? "

Nghe đến câu này, nó không nhịn được mà chửi thề. Nó cứ nghĩ trong ngần ấy năm, Izana chơi chung với nó đã coi nó là bạn nhưng mà ai ngờ cậu ta lại nói câu thấm tới vậy.

" Đm (•‿•).
Mày đùa tao à? "

Tặng cho nó một ánh nhìn khinh bỉ, Izana dí sát vào tai nó nói:

" Ảo tưởng quá đấy Reika. "

Nó giật giật chân mày nhìn thằng cha trước mặt, gắng nói thêm câu cuối.

" Vậy giờ mày chọn đi, 1 là tao với mày từ nay đường ai nấy đi, 2 là mày xin lỗi tao về những gì mày đã làm và chúng ta làm hòa. Tao sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. "

Izana nhìn nó cười với ánh mắt mỉa mai kiểu như thế này ⇩

" Nghe hay đấy, tao chọn vế đầu. Từ nay đường ai nấy đi, và nhớ cho rõ đừng có mà ngán đường tao! "

Nói tới " Đừng có mà ngán đường tao " Izana gằng giọng. Nó thì do quá cay cú rồi nên cũng hằn học đáp trả.

" Khỏi nói, tao cũng chẳng thèm liên quan tới mày! "

" Biết thế thì tốt. "

Nhìn Izana trả lời bằng cái vẻ mặt khinh thường người khác trông đáng ghét vãi nhưng rồi nó để ý đến người phía sau lưng cậu ta. Nó tò mò hỏi

" ... Người phía sau mày nảy giờ là ai vậy? "

Izana nhìn nó rồi lại nhìn ra phía sau lưng, hắn quay đầu mỉm cười đáp.

" ... Nó là thuộc hạ mà tao mới thu nhận đấy. Trông ngoan ngoãn hơn mày nhiều.
Cơ mà hỏi làm gì nhỉ? Chúng ta cũng giải quyết xong rồi ha. Tao đi đây. Mong từ nay đừng gặp bản mặt chết tiệt của mày nữa. "

Nói xong, Izana dắt theo người phía sau hắn đi, bỏ lại nó đứng chôn chân ở đó, im lặng nhìn hắn rời đi.

" ... "

Cứ ngỡ là ít nhất cậu ta cũng sẽ im lặng một lúc, ai mà ngờ được cậu ta đưa bạn mới ra và chấm dứt tất cả éo cần nói nhiều. Ngắn gọn xúc tích dễ hiểu éo dài dòng gì.

Sau khi đứng đó suy nghĩ một lúc lâu, nó cũng quyết định chẳng dài dòng với Izana nữa vì nó đã và đang bận bắt đầu cuộc hành trình giải cứu thế giới này.

Nó sau đó đã dành rất nhiều thời gian để xây dựng kế hoạch, từng li từng tí một. Mặc dù nó không thông minh như Kisaki nhưng nó nghĩ nó có thể nắm bắt tình hình mà tùy cơ ứng biến. Nếu mọi người hỏi nó sau không gi.ết mịe nó người đã tạo ra tất cả đi thì nó xin trả lời luôn. Là vì nó vẫn muốn cứu hết tất cả mọi người mà chẳng chết bất kì ai. Là vì nó nghĩ như thế mới làm cho cuộc đời nó kịch tính được.🤡

Đấy, mới đấy mà thời gian đã qua đi, và hôm nay đây đã là kỉ niệm 1 năm nó và Izana đường ai nấy đi. Nhìn cái ngày này mà chán chê chả nói nổi, nên nó quyết định đi vòng quanh bên ngoài cô nhi viện một tí. Thế nhưng vừa ra đầu ngõ nó đã thấy bóng ai đó nhẹ nhàng đập vào mắt nó lại là bóng hình Izana và vài chục đứa sơ trung.

Trời đất ơi, nó đang mệt mỏi chán nản mà nhìn thấy thế cái tự nhiên nó tỉnh lại liền luôn, tự nhiên cái nó hết hồn rồi. ( ;∀;)

Nếu nó nhớ không lầm thì đây là cái lúc 12 tuổi bị hội đồng của Izana chứ đâu. Lần này nghe đâu là Izana bị đánh nằm viện mấy tuần mới bình phục rồi xong ngồi dậy trả thù từng thằng một. Nhớ đến mà vừa tội cho Izana vừa tội cho cái đám hèn kia.

Vì vậy nó đã quyết tâm sẽ cứu Izana để cho cậu ta khỏi vào trại cải tạo với tội danh ép chết con người ta đâu. Nhưng mà nói thì nói thế chứ... Lũ chóa này cao to quá, nó hơi sợ vì Izana còn bị đánh nhập viện thì nói chi một đứa con gái như nó.

Vì thế nó đã quyết định, 36 kế chạy là thượng sách, quân tử có thù 10 năm tất báo, mà không cần 10 năm đâu với cái tính của Izana thì nó nghĩ ngày mai là cậu ta đã kiếm từng thằng đập nó rồi. Mà thôi kệ đi, giờ thì đi cứu chồng thôi nào!

Nó lùi về sau lấy đà nhảy lên đá lên đầu một thằng rồi nhanh chóng kéo tay Izana định bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chạy nó đã bị tóm lại bởi một tên cao lớn khác, hắn ta nắm tóc nó dựt ngược lại làm cho nó đau đến sắp ngất rồi! Nó cố gắng dùng chân đá vào tay và cổ hắn sau đó cầm tay Izana chạy thật nhanh vào cô nhi viện.

Izana hiện tại chưa load kịp não, trong một khoảng khác cậu đã sẵn sàng cho trận chiến. Bổng nhưng có một hình bóng quen thuộc chạy tới đá vài tên to con kia, nắm lấy cổ tay cậu chạy, rồi lại bị một tên khác nắm tóc kéo lại, nhưng sau đó vẫn dễ dàng thoát ra rồi kéo cậu chạy đi. Đầu óc đang trên mây vì được bạn khác giới nắm tay, nhưng khi tỉnh lại cậu chỉ thấy mình đứng trong cô nhi viện và chẳng thấy bất kì ai xung quanh nữa. Cơ mình kĩ lại nó lại thấy bóng hình quen thuộc ấy.

Izana lúc này nhận ra có cái gì đấy sai sai. Trên gáy nó chảy xuống một ít chất lỏng màu đỏ và có vẻ như nó là máu. Izana đứng đó siết tay thành quyền, mặt trong có vẻ như bình thường nhưng cậu ta đã chuẩn bị đi tẩn từng thằng một rồi đấy. (⌣_⌣")

( Rõ ràng là cậu ta coi Reika như một người bạn hoặc có thể là hơn nữa, thế mà lại nói chẳng xem là cái mẹ gì=))). Y như lúc ra đỡ đạn cho Kakucho. Nết chảnh. 🤡 )

Bên này, nó đang chạy thật nhanh về phòng của mình. Nó vừa mở cửa đã phi thẳng lên giường nằm. Hiện tại nó đang rất choáng, đầu nó nhức, mắt nó thì nhìn thấy cảnh vật xung quanh đang tối sầm lại. Nằm trên giường một lúc rồi nó phi thẳng vào phòng tắm.

Nó lấy kéo, nhìn mái tóc dài ngang lưng của mình rồi cho một cắt làm cho từng lọn tóc đen dài rơi xuống. Nó cảm thấy mái tóc này thật vướng vếu, nên cắt luôn cho nó ngang vai, cắt xong lại còn tự luyến khen bản thân mình cắt đệp, đặc biệt còn tự khen mình là mĩ nhân xink đệp, vừa đệp gái, vừa đệp zai...
( Đúng là tự luyến thành bệnh a~! )

Sau khi tỉa lại cho đẹp nó liền ngân nga câu hát mà đi tắm. Nó vui vì nó cứu được Izana còn nhân có hội nắm lấy tay của chồng, kkk thật là vui quá mà! Trong lúc đang gọi đầu, nó xảm nhận được sự rát rát trên da đầu. Nó đưa tay lên gáy sờ thử thì nó cảm nhận được da của nó đã bị rách, không sâu lắm, chắc do da đầu nó yếu quá thôi. Rồi nó cũng kệ mẹ cái da đầu rồi tắm tiếp.

Lúc tắm xong nó cũng đã tới giờ ăn. Nó lau tóc mặc đồ vào rồi bước ra phòng ăn. Mọi người nhìn nó như là idol toptop dị, chắc là do... Nó đệp:)). Chị phát cơm nhìn nó bằng một ánh mắt thương hại, thật là em có bị đếu gì đâu chị:((. Chị ấy dắt tay nó bước ra hành lang hỏi nhỏ:

" Sau em lại cắt đi mái tóc vậy? Ai làm gì em à??? "

Nó nhìn chị với vẻ mặt khó hiểu, nhưng rồi cũng cười tươi đáp lại.

" Dạ? Em thấy tóc ngắn đẹp nên cắt thôi ạ. Có chuyện gì sao ạ? "

Chị nhìn đó cười mà giật giật nơi khóe môi. Rồi ôm chầm lấy nó nói.

" Trời, lần này lỡ rồi. Nếu lần sau muốn cắt tóc, hãy bảo với chị, nhé Reika! "

" Bộ em cắt xấu lắm ạ:(((? "

Nó tủi thân nhìn chị với đôi mắt bắt đầu đo đỏ. Chị nhìn nó buồn như thế cũng dỗ dành đáp lại câu hỏi của nó.

" Không phải, là vì em không có kinh nghiệm mà tự cắt nên nó hơi không bằng nhau thôi. "

" Dạ:(. "

" Ngoan, tí nữa chị sẽ tỉa lại cho Reika nhé. "

Chị nhìn nó trông không khá lên được thì dỗ dành nói. Nó nghe hết câu liền tung hô la lớn.

" Dạ vâng. Chị tuyệt nhất! "

Nói thì nói thế. Chứ nó vẫn phải ngồi ăn cùng mọi người với quả đầu bên cao bên thấp. 🤡
Nói chung là quê không chỗ chui.

Kết thúc chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro