Chương 1: Isekai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào các bạn thân yêu của tôi, cũng như các bạn... Tôi là một đứa được sinh ra và lớn lên tại Đông Lào, một đứa từ bé đã được thần may mắn bảo hộ...

" À thật ra đó là điều mẹ nó nói, tại lúc sinh nó ra mẹ nó trúng số thoát nghèo, với cả từ bé đến lớn nó cái gì cũng đều thuận lợi vượt qua. Nên nó cho rằng đó là sự thật luôn. •́ ,•̀ "



- Nhưng mà đến năm tôi 14 thì không may mắn như vậy. Năm 2021 nước nhà hứng chịu cơn đại dịch COVID 19 và tôi cũng không may đăng xuất vì tự cao. Ừm... Tóm tắt lại là do tôi cãi lại lời mẹ nên mới thế... Vì sự ng.u dại của mình mà làm mọi chuyện thành ra đến vậy nên tôi cũng rất hối hận. Chính vì vậy, ngay tại đây tôi xin thề với tất cả mọi người nếu có kiếp sau... Tôi nhất định sẽ kính già, yêu trẻ, hiếu thảo với mẹ cha và đặt biệt là sẽ không than trời trách đất nữa!

Vừa hét lên dứt câu thì những tia sáng trắng bủa vây lấy tôi. Tôi theo bản năng lấy tay che đi thứ ánh sáng kì lạ đó. Nhưng khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng. Tôi thắc mắc tự hỏi đây có phải thiên đàng không thì đột nhiên có người bước vào.

Là một người phụ nữa với mái tóc màu hạt dẻ, đang mặc trên người bộ đồ y tá. Thế này chắc chắn là y tá rồi, nhưng mà điều tôi không ngờ nhất, chính là chị y tá này nói tiếng Nhật!

Chuyển từ "Tôi" sang "Nó"



Nó đau đớn, nó gục ngã, nó tự trách bản thân sau hồi đó đòi má học tiếng Nhật dữ lắm mà... Nhưng học cái đó được bao lâu, vì nó chỉ một được mấy tháng đầu chăm chỉ sau đó thì không chịu học hành đàng hoàng nữa. Mẹ cũng thất vọng định cho nó nghỉ luôn nhưng mà chưa kịp  làm thì đã tiễn con mình sang thế giới khác.

Như đã nói... Tôi đã đi nghịch dạy mà bị chị Vy hành chớt. Và hiện tại tôi đang ngồi trên giường bệnh, nhìn những chị y tá nói tiếng Nhật mà lòng quặng đau vì mình chẳng hiểu cm gì. •́ ‿ ,•̀

Nhìn quang cảnh cùng với hai chị y tá xink đệp đang nói về chủ cái cơ thể này đây... Thì tôi biết được là hiện tại tôi đang ở trong cái cơ thể 3 tuổi của một bé gái vừa mới lên cơn đau tym và qua đời. Họ còn đang bàn tán vì kì tích xác chết sống lại đây này.

Hóng hớt thêm tí thì tôi biết được mình à không, chủ thể là trẻ mồ côi, có mang trong mình bệnh tym bẩm sinh. Và hiện tại đang là ngày 21/12/1991, tôi đang sợ cmn hãi vì sự nguy hiểm của xã hội hiện nay. Lúc trước có hóng hớt tí trên mạng, nghe đâu thời này an ninh chưa chặt lắm, thời đại của Yakuza đây chứ đâu.

Trong thời điểm này, tôi lại nhớ đến Tokyo Revengers, lúc mà tôi còn sống thì xem muốn hộc máu. Ôi djtcu, chồng tôi người thì chết, người thì bị "bản ngã hắc ám" chiếm lấy. Cha tác giả còn yêu thương, cho Mikey đá gãy tay main kéo thêm lượng anti cho nữa.

Sau khi ở đây được 1 tuần, tôi biết được thêm nhiều thông tin hơn về chủ thể. Theo như tôi được biết thì chủ thể tên là Reika, vì là trẻ mồ côi nên ẻm không có họ và ẻm sinh năm 1988.
Cơ mà... Tua đi vì nhưng tháng ngày ở đây chả có gì đặc biệt lắm.

Tôi ở đây được 3 năm rồi, tiếng Nhật cũng đã thành thạo như tiếng mẹ đẻ rồi. Thời gian ở đây, tôi chỉ ăn, học, ngủ và đi ỉa. Vì tuổi hiện tại của tôi làm gì được ngoài việc tấu hài cho vui nhà vui cửa chứ. Mới hôm trước còn có một anh bạn vừa mới vào đây. Anh ta rất đẹp, mái tóc màu bạc, đôi đồng tử màu tím và đặc biệt là có nước da màu nâu trong cá tính vl. Có lẽ là con lai chăng? Vì đa phần tôi thấy ở trong đây toàn người da trắng, phi hợp lí vl vì người ta bảo người Châu Á là người da vàng mà.

Nhìn cái ngoại hình cùng cái tên mà tôi cứ thấy nó quen quen sao sao á. Sau hơn mấy ngày vắt óc suy ngẫm thì tôi cũng ngộ ra một điều. Là cậu ta... Giống với chồng tôi rất nhiều! Từ ngoại hình, tính cách, đến cả tên cũng giống y như đúc! Và cái thế giới này, nhìn nó giống thật nhưng nó lại là cú lừa! Vì hiện tại tôi thấy nó giống anime tới 99,69%. Ôi đm, sống ở đây 3 năm mà giờ tôi mới nhận ra điều này! Tôi cảm thấy nó thật ảo diệu làm sao! Giờ mới biết mình xuyên vào giới anime manga rùi, mà còn là Tokyo Revengers! Thế mới đau, hic! Tôi khổ quá mà!😿

Ai khố đứng hình mất 5s, nhìn em bên ngoài giống thật, nhưng đâu ai biết là anime đâu. Và tôi, một con chuyên ăn hại lại nổ ra một ý tưởng, định làm nhân vật chính cứu lấy mọi người. Ờ thì... Nó cũng là một ý nghĩ khá tốt chứ, dù sao thì tôi không biết sẽ sống như nào nên cứ làm những việc như này. Vừa giúp cuộc sống trở nên thú vị và giúp cho chồng tôi được sống vui vẻ đã là quá tốt.

Bắt đầu với công cuộc đầu tiên chính là làm quen với Ý Hoàng Hậu, Hắc Xuyên Y Tá Na của tôi. Theo như tôi nhớ thì chồng tôi có tâm lí bất ổn. Giờ thì ảnh còn be bé nên tôi chắc chắn sẽ nhàu nặng lại từ từ để cho có một cái nét đẹp là đã quá ok:33

Tôi bắt đầu tìm kiếm có hội bắt chuyện với Izana. Trước khi đến còn đi hái cỏ hái hoa bắt bướm rồi dùng tài năng của mình để tạo nên một đóa hoa khá ổn. Nói là ổn nhưng nó hơn cả ổn, trước khi Izana đến nó đã dùng hoa dụ được biết bao chị về phe của mình rồi, hehe😔🤘✨

Nó lựa ngay vào lúc Izana ở một mình trầm tư suy nghĩ cái gì đó, liền nhân có hội nhào đến bắt chuyện:

" Chào anh em đứng đây từ chiều, à nhầm... Chậc... Em chào anh:3 "

" .... "-
Izana chỉ im lặng, lờ nó đi rồi tiếp tục suy tư.

" Em ngồi đây được chứ ạ? "

" .... "

Izana vẫn tiếp tục im lặng làm cho nó rơi vào "Cuê". Nó mặt rất tĩnh nhưng tâm đang cào cấu muốn đấm cậu bé phũ phàng này. Nhưng có làm được không? Tất nhiên là không rồi=)... Nên nó vẫn tiêp tục giả vờ thân thiện.

" Kurokawa_san, đừng lơ em nữa! Chúng ta kết bạn với nhau đi!:3 "

Con nít phải ngây thơ trong sáng lên, nhưng cái não nó đảk quá rồi. Lần này Izana mà lơ nó là nó bay vào đấm Izana thật đó trời!

" Tại sao tao không được lơ và phải kết bạn với mày? "

Izana ngước quả mặt u ám lên nhìn nó, nó cũng nhìn Izana với quả mặt đầy sượng trân của mình. Bốn mắt nhìn nhau rồi im lặng. Thâm tâm nó lúc này kiểu...

' Anh bạn à, sao nhiều sao thế ủa bộ kết bạn thôi cũng éo được à cha nội:)? Hỏi dị sao tôi dám trả lời đây? Không lẽ bảo kết bạn để sao này cứu mạng anh, được chưa tròi?'

Nghĩ rồi nó cũng trả lời:
" Tại vì anh mạnh và bị đẹp trai giai đoạn cuối ạ:))) "

" ?? "
Gương mặt Izana lúc này đầy dấu 3 chấm. Mặt nó lúc này vẫn cười tươi như hoa và nói tiếp câu theo.

"Vì vậy, chúng ta làm bạn nhé? "

Nó đưa đóa hoa mình tâm đắt nhất về phía Izana. Nhưng đổi lại là một chữ "Cuê". Izana thẳng thừng gạt tay nó ra làm cho đóa hoa rơi xuống đất rồi cau có nhìn nó.

" Tôi không muốn kết bạn với một đứa điên điên khùng khùng! "

Lời Izana như con dao cứa vào tim nó vậy
' Ủa, dì dzậy tròi? Tui biết tui điên rùi, nhưng có cần chửi thẳng mặt người ta dị hông:(? '

" Ơ...? "

" Tôi đi trước "

Nói rồi thì Izana đứng dậy định quay người rời đi thì nó hét lên.

" Dừng lại! "
' Tầm này thì liêm sĩ nhầm nhò gì nữa, con nít khóc được mà. Tôi không tin anh không đồng ý làm bạn của tôi! "

" Sao nữa? "
Izana quay lại nhìn nó với vẻ mặt cau có của mình. Ngay sau đó bị bất ngờ bởi gương mặt dàng dụa nước mắt của nó. Nó chỉ tay vào Izana hét:

" Tôi cho anh nói lại thêm lần nữa, anh có kết bạn với tôi không? "

" Tao nói là kh-... Ểh? M-M-Mày khóc à?! "
Izana hoang mang nhìn nó.

" Hic, hức 😿 "
' Chiêu cuối rồi đó, đồng ý đi! đm anh không là tôi khóc thật đấy! '

Nó tuy lúc này vẫn giả nai nhưng mà thâm tâm nó thì thét gào rằng ' Izana đồng ý đi'.

" Nè nè!! "

" Tại sao lại nói tôi như vậy chứ? Anh làm tôi tổn thương đấy, hức! "

" Tao... Nín đi! "

" Khỉ, anh đồng ý... làm bạn tôi đi! Rồi tôi nín. Hic "

" Mày nín đi! Tao không muốn gặp rắc rối đâu vì mày đâu. "

" Vậy thì anh nhanh đồng ý đi. "

Nó nhìn Izana đang chần chừ liên tung ra đòn cuối. Izana cũng bị nó làm giật mình mà gật đầu đồng ý. Thấy thế nó ha hét tung hô.

" Yeahhhh! Vậy được rồi! Vậy từ nay chúng ta đã là bạn rồi nhé! "

Nó lật mặt với tốc độ bàn thờ, tươi cười vui vẻ nhào đến ôm và nói chuyện với Izana như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến cho Izana não load theo cũng không kịp đành phải đứng yên đón nhận cái ôm thấm thía từ con nhỏ  vô liêm sĩ cao ngang cậu kia.

Và thế là từ ngày hôm đó nó và Izana cứ như hình với bóng. Hể là nơi nào có nó là nơi đó có Izana.

Kết thúc chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro