11. Progressive - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử hình..."

"Đúng, tử hình. Ngày giờ chính xác sẽ không được thông báo bởi lý do bảo mật. Việc an táng cũng tương tự."

Sano Manjirou từ lâu vốn đã không còn thân thích.

Sora nhìn người trước mắt.

Ryuguji Ken.

Cô cảm thấy ít nhất mình nói với cậu ấy.

.

.

.

Từ đầu buổi đến giờ, Draken vẫn im lặng, không thắc mắc, cũng không ý kiến.

Draken đứng dậy, ghé vào tai Sora.

"..."

Sau đó, anh cúi đầu.

Rồi ra về.

— o —

Đã 6 năm rồi, cô chưa đến nơi này... Kể từ lúc trực tiếp tuyên chiến với Phạm Thiên.

Đặt xuống đó một hộp quà.

"Xin lỗi... Đã hứa là mỗi năm đều tặng cậu một món..."

"Đến năm nay, cậu đã có 31 món quà rồi nhỉ. Còn lâu lắm mới được 100 món..."

Ngày mai...

— o —

Trước khi thi hành án, phạm nhân có quyền được chọn bữa ăn cuối cùng. Thứ được đem đến hôm nay là một chiếc khay trống.

Trong căn phòng sám hối cuối cùng...

Thân người gầy gò, gầy đến hư ảo. Mái tóc trắng bạc, cùng đôi mắt đầy quần thâm. Thủ lĩnh của Phạm Thiên, sẽ bị hành quyết vào hôm nay.

Phạm nhân lãnh án tử hình sẽ không được hành quyết ngay, mà phải chờ đợi, có khi thời gian đợi lãnh án lên đến vài năm. Thời gian thi hành án cũng sẽ chỉ được thông báo vỏn vẹn ngay trước buổi sáng ngày hành quyết. Mục đích của việc này là để gây áp lực tâm lý nặng nề lên những kẻ tội nhân, phải sống trong sự lo sợ không biết ngày nào tên mình sẽ được xướng lên.

Thế nhưng...

Hắn ta vẫn thế, không biểu lộ chút cảm xúc, cũng không mảy may dao động. Không một ai hiểu hắn ta đang nghĩ gì.

Cánh cửa mở ra, những sĩ quan lần lượt bước vào.

Đã đến giờ thi hành án...

.

.

.

Đứng trên chiếc cửa sập. Dây thòng lọng quấn quanh cổ. 

Bên phía thi hành, có ba nút bấm, trong đó có một nút là mở chiếc cửa sập, kết liễu mạng sống của phạm nhân bằng án treo cổ. Ba sĩ quan sẽ bấm ba nút bấm ấy cùng một lúc, không thể biết ai là người bấm nút thật.

Đứng giữa nơi hành quyết, kẻ ấy vẫn không mảy may dao động. Đôi mắt đen vô hồn.

Trong một thoáng chốc cuối cùng, mi mắt hắn khẽ cử động, đầu hướng về phía trước...

Nhưng rồi lại thôi.

PHẬP!!!

Cửa hầm sập xuống.

Cần cổ bị treo lên bởi thòng lọng. Không một tiếng la hay một 

Sano Manjirou, đã chết.

— o —

"Ha... ha ha... ha ha ha..."

"HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA HA"

Tiếng cười điên loạn, gào thét lên điên dại. Đến mức 

"Ha... ha... ha..."

Cổ họng đã gần như không còn phát ra tiếng nói, chỉ có còn có thể nghe thấy tiếng khục khặc.

— o —

1 năm sau...

"Đó là tất cả của ngày hôm nay!"

"Anh vất vả rồi!"

Tadachi thu xếp

"Đó là, dự án mới em định tham gia?"

"Đúng vậy." - Sora mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút rạng rỡ - "Sắp tới em dự định sẽ tham gia vào dự án này."

Tadachi mỉm cười chào Sora.

Như vậy, thật tốt quá rồi.

— o —

Đêm.

Các tài liệu về các chính trị gia lẫn sĩ quan cấp cao cấu kết với Phạm Thiên. Phần lớn đã bị. Thế nhưng, cô nghi ngờ việc bọn họ sẽ chịu yên ổn trong thời gian này.

Ngày mai cô sẽ bàn luận với Tadachi trực tiếp về vấn đề này -

THỊCH

Sora gục xuống trên bàn làm việc của mình.

Hơi thở trở nên khó khăn, lồng ngực bóp nghẹt, cơ thể căng cứng, đôi đồng tử giãn ra hết cỡ.

Nhưng rồi ánh mắt cô dần lịm đi.

Nhẹ nhàng.

Thiếu Tướng Aiuchi Sora, anh hùng cảnh sát Nhật Bản, niềm tự hào của lực lượng hoa anh đào, lặng lẽ rời bỏ thế gian trong văn phòng của mình.

Năm nay, Sora 47 tuổi.

— o —

32 năm...

"Những năm nay, cậu đã vất vả rồi. Cám ơn, và, xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro