10. Progressive - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết quả thế nào?"

"Đúng như Thiếu Tướng dự đoán." - Tadachi không vui không buồn nói. Đặt chồng tài liệu lên bàn đối phương.

Sau chiến dịch Matsuyama, Aiuchi Sora được thăng quân hàm Thiếu Tướng bậc nhất, vẫn nắm giữ chức vụ Tổng Thanh Tra. Yamazuki Tadachi được thăng quân hàm Đại Tá và thăng chức vị.

Trong các cốt cán của Phạm Thiên bị bắt sống, hầu như chẳng tên nào chịu khai. Akashi Takeomi thậm chí còn có dấu hiệu thần kinh không bình thường, thường xuyên gào thét điên loạn và không chấp nhận sự thật. Ngược lại, Kakuchou vô cùng phối hợp.

Nói đến Sano Manjirou, thủ lĩnh của Phạm Thiên, kẻ được các ban thi nhau tranh giành thẩm vấn - dẫu một điều nưc cười là trước đó đa phần đều né tránh những công việc liên quan đến Phạm Thiên, một số thậm chí còn là những bộ phận cấu kết với Phạm Thiên - lại không hề hé răng một lời. Dẫu dùng bao nhiêu biện pháp tra khảo, hắn ta vẫn im lặng, tựa như một con rối vô hồn.

— o —

Aiuchi Sora bước đến phòng thẩm vấn. Qua lớp kính một chiều, sĩ quan cảnh sát đảm nhận nhiệm vụ thẩm vấn hiện đã ra ngoài, trong căn phòng ấy chỉ có một người.

Sano Manjirou.

Đã hơn 3 thập kỉ rồi, đây là lần đầu tiên cô thấy hắn trực tiếp.

"Thiếu tướng Aiuchi!" - Thanh tra thuộc ban thẩm vấn giơ tay chào cô.

"Phạm nhân vẫn không khai?"

"Thưa, đúng vậy. Thiếu tướng đến đây là để trực tiếp lấy lời khai của phạm nhân sao?"

Sora lắc đầu.

"Chuyên môn của Ban Thẩm Vấn lực lượng cảnh sát Tokyo tôi không có gì nghi ngờ."

Trả lời ngắn gọn, Sora quay người ra về.

— o —

"Ồ, cô đến rồi à?"

Thanh tra nở nụ cười tươi, các nếp nhăn ở mắt vì thế mà hiện rõ hơn, khiến cả khuôn mặt như tít lại.

"Vâng, thưa thầy... Không! Thưa thanh tra!"

Cô gái vừa mới đến trong bộ vét nâu, búi tóc được búi lên gọn gàng. Cách ăn mặc dẫu vậy cũng không

"Thanh tra vẫn chưa ăn trưa ạ?"

"Ha ha... Lại quên mất thời gian."

"Aiuchi - san này!

"Vâng!"

Nói đoạn, ông lấy tay xoa đầu cô.

"Cách cô gọi "Thầy" ấy, dù ngại chết đi được nhưng tôi không ghét đâu. Chỉ là... ở cơ quan thì đừng gọi như thế nhé!"

"Vâng..."

"Rồi cô sẽ biết thôi."

Câu nói như nói với chính bản thân mình, vị thanh tra già nở nụ cười dịu dàng, ẩn giấu sự phiền muộn sau đôi mắt.

— o —

"..."

"Tổng thanh tra Aiuchi..."

Cấp dưới, cũng là trợ lý của Aiuchi Sora cảm thấy khó hiểu.

Đến một cửa hàng bán hoa

Bình thường, tổng thanh tra có thể giao nhiệm vụ ấy cho cấp dưới, chắc chắn sẽ mua được những bông hoa tươi hơn, đẹp hơn.

Cứ như thế, tổng thanh tra đứng trước hai ngôi mộ trắng. Cúi đầu, im lặng.

"Ồ. Cháu là."

"Bà là..." - Sora nhìn qua phía người vừa đến.

Mẹ của thanh tra.

.

.

.

"Ba mẹ cô như thế nào rồi?"

"Ba cháu đã qua đời rồi ạ. Còn mẹ, vẫn mạnh khỏe"

"Ai... tuổi già..."

Bà lão nhẹ nhàng cảm thán.

"Bây giờ, tất cả mọi thứ đã ổn rồi đúng không." - Bà hỏi.

"Ổn..."

"Ổn sao..."

Cơ thể cô dần run rẩy

"Tôi... tôi là cái gì chứ..."

Những từ ngữ phát ra từ khuôn miệng méo mó, bật lên một cách khô khốc.

"Một đứa khốn nạn... Cười cợt trước cái chết, trước người vợ, và ngày cả con gái. TÔI CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ GỌI NGƯỜI ẤY LÀ "THẦY" CƠ CHỨ!"

Đến tận hôm nay, cô bé vẫn còn nằm trên bệnh viện! Không, cả đời cô bé sẽ không thể nào sống một ngày bình thường.

Sora bật khóc, gằn lên những tiếng khàn khàn.

Bà lão im lặng đỡ bờ vai run rẩy.

Cứ như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua.

— o —

"Này cháu."

"Vâng."

"Thằng nhỏ mê Dango lắm. Lần sau lại mang đến cho nó nhé."

"... Vâng!"

— o —

Ra đến cổng nghĩa trang, những người khác cũng đã đến...

"Thiếu Tướng lại chơi ăn gian đánh lẻ rồi! Đã hẹn nhau là 9 giờ - OÁI! ĐAU TADACHI!"

Tadachi thụi nhẹ vào tên lắm miệng liên hồi, rồi gật đầu chào Sora. Sora gật đầu chào lại, rồi nhìn về phía mọi người.

Những người cộng sự của cô, kể từ ngày đó.

Có những người đã không còn ở đây nữa...

Nhưng mà,

Đúng vậy...

Sora nhìn lên bầu trời.

Tất cả mọi thứ...

Đã kết thúc rồi.

"Vào thăm thanh tra thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro