Takemichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemicchi có nhà hong?

Giọng Mikey lớn tiếng ngoài cửa, Takemichi tính ra mở cửa thì một người khác đi nhanh hơn hắn. 

Mikey nhàm chán đạp chân xuống đất, cửa đột ngột mở, đập vào mắt hắn là gương mặt tỉnh queo của Draken.

- Yah! Kenchin cũng tới đây sao?

Draken như thường lệ đỡ cú nhảy của hắn.

- Takemichi có việc không đi họp được, tao qua xem thử cậu ta thế nào ấy mà! Lanny, mày đi theo Mikey tới đây à?

Lanny theo lệ gật đầu, mắt mù hay sao không thấy hai đứa thù lù ngoài cửa?

Nó không nói đâu, ông nội và Ema đã dặn, điều kiện để Lanny tiếp tục hoạt động trong băng Touman với Mikey là nó không được học chửi bậy như lũ con trai, và ít nhất là không nên mở miệng câu nào là độc địa câu đấy. 

- Mikey tới à, cậu vào nhà ngồi đi!

Giọng một cậu con trai đầu bù xù bước ra với khuôn mặt xơ xác, có phần khúm núm lúc nói chuyện với Mikey. Takemichi thấy còn có người đứng sau Mikey, ừm, cao hơn Mikey luôn, ai thế nhỉ?

- Đây là...

- Cậu ta là Lanny, người thân của tao, cũng ở trong Touman nên tao đưa Lanny tới làm quen với mày ý!

- Ừm.. mời hai người vào. Lần đầu gặp, rất vui được làm quen với cậu, Lanny!

Một câu chào kiểu mẫu cứng nhắc và Lanny im lìm nhìn cái bắt tay của hắn khiến Takemichi đã bối rối lại thêm hoang mang hơn.

- Hình như Lanny không có ấn tượng tốt với mày lắm đâu!

- Hả?

Mikey cười khì khì vẫy nó đi vào cùng, thêm Draken cũng tự nhiên như ruồi, chễm chệ trong phòng Takemichi, ở đó còn có Mitsuya và Chifuyu.

- Mikey vừa tới à, cả chị đại nữa!

Mitsuya hớn hở nhường chỗ cho họ, Takemichi vào sau thì thầm hỏi Chifuyu về "chị đại" mà họ gọi.

- Chị Lanny là người con gái duy nhất trong cái tổ bắp cày Touman toàn đực rựa này đó. Cậu có nhớ trong tấm hình kỷ niệm thành lập Touman không? Ngoài Kazutora còn có một người nữa.

- Nhưng đó là con tra..

- Không, là chị Lanny đó. Một trong 7 người thành lập băng đảng chúng ta, chị ấy là thủ quỹ còn kiêm đội trưởng của một nhóm nhỏ đào tạo về lưu trữ thông tin của các băng đảng yakuza.

- Ngầu thế!

Takemichi nhìn Lanny, có một chút khác so với tấm hình kia, nhưng khác về cái gì thì hắn không biết nữa. Có lẽ là tóc chăng? Lanny của trước đây cắt tóc ngắn qua tai, nhưng nó của bây giờ thì nhạt nhòa trong cái nón len xám tro đơn giản.

Nhưng Lanny vẫn trông rất xinh, cứ trông như là búp bê ấy. Theo một nghĩa khác thì Lanny cũng thiếu sức sống như những cô bé sứ kia.

Lanny ngồi yên tĩnh lắm, Takemichi lâu lâu lại ngó sang, hắn cảm giác sẽ không bao giờ thấy nó hòa nhập vào trong đám đông nào. Cả bọn rôm rả những câu chuyện thú vị, và Lanny cứ như đang ngủ quên ở một thế giới nào đó. 

Đôi mắt sẫm màu đang lơ đễnh suy tư, chớp một cái lại cất lời. Takemichi chưa bao giờ nghe một chất giọng kỳ lạ như vậy, song song với câu hỏi của một đứa trẻ thơ ngây chưa biết chuyện gì.

- Keisuke ở đâu?

Lanny hỏi. 

Mẹ kiếp trời sinh cho nó EQ thấp như một củ khoai tây bù trừ cho cái trí thông minh vượt trội thì không nói, nhưng lại khuyến mại thêm giác quan thứ 6 nhạy như máy dò kim loại. Nó nhiều việc phải xoay xở giữa học tập và làm việc, thông tin ở nơi khác biết trong lòng bàn tay, còn ở Touman thì chỉ có Mitsuya báo cáo. Lanny khá tin tưởng vào cái thằng đàn ông của gia đình như hắn nên Mitsuya có nói gì thì nó cũng chẳng thèm kiểm chứng.

Nào ngờ nó đã rất nhanh phát hiện có điều gì thay đổi rất nghiệm trọng trong nội bộ Touman. Hỏi ra thì cả đám im lặng.

Draken đẩy đẩy vai Mitsuya hỏi nhỏ hắn tại sao Lanny lại không biết chuyện gì. Mitsuya không đáp, ánh mắt hướng về Mikey.

- Tưởng dụ được cậu quên chuyện đó, vẫn nhạy bén như ngày nào, Lanny ạ!

Lanny nhìn Mikey chằm chằm, nó biết ngay mà, và nó cũng đã ước chừng những chuyện tồi tệ có khả năng xảy ra với Baji. Có thể là nhập viện rồi, vì tính của hắn luôn nóng nảy thích gây gổ, cũng có thể bị bắt cóc làm con tin của lũ giang hồ nào đó mà nó chưa thu thập thông tin, ừm, hoặc có thể hắn bỏ xứ mà đi rồi thì sao?

Nhưng Mikey lại bảo với nó là hắn chết rồi, chết trong cái trận huyết chiến oái oăm đó, làm Lanny ngây người ra một hồi lâu.

Cái tên khốn ấy mà chết á? Nghe cứ như một trò đùa vậy! Hắn từng bảo hắn sẽ sống dai nhách để bù đắp cho Mikey và nó cơ mà. Lanny lại cảm thấy khó chịu, trong lòng ngực nó như có cái gì đó muốn xông ra ngoài, tưởng tượng như một con đê sắp vỡ tới nơi. Cảm giác giống hệt đêm trăng ấy, nhưng thay vì điên cuồng, tin tử nạn của tên ấy làm ngực nó âm ỉ phiền muộn, ngột ngạt và bức bối.

Lanny có đôi phần hoảng hốt mà chính nó cũng không biết tại sao, nó ngẩng đầu nhìn thẳng Mikey. Nó hiểu Mikey đang cực kì nghiêm túc với nó. Những lời thoại rõ ràng về trận đánh nhau khốc liệt ngày ấy đang chèn vào tai Lanny. Nó thật sự muốn chửi tục, nhưng lầm bầm vội nuốt ngược vào bụng.

- Còn gì nữa?

Nó hỏi, nhưng Mitsuya cuống lên bảo hắn đã kể hết những sự việc của bang trong thời gian nó vắng mặt, chỉ trừ chuyện của Baji là hắn không nói.

Mitsuya có lý do của hắn để không nói cho Lanny biết chuyện này. Trước hết là Mikey đã ra mệnh lệnh là nói tránh để Lanny không biết, nó còn bận việc mà nghe tin thì sẽ chạy sộc về đây. Lanny yêu Touman của Mikey như cái cách nó yêu hắn vậy, những thứ mà Mikey trân trọng, nó đều sẽ giúp hắn bảo vệ.

Thứ hai, Baji-san cùng là bạn bè từ nhỏ của Lanny và Mikey. Cho dù hắn có từng là kẻ thù giết anh Shinichiro nhưng đã qua mấy năm, Lanny đã sớm tha thứ cho Baji rồi. Giờ đây sát cánh chính là tri kỷ và đồng đội, bảo vệ danh dự và mạng sống lẫn nhau. Mitsuya không muốn Lanny chịu thêm cú sốc nặng nề nào ngoài bệnh tật nữa.

Nhưng cái phũ phàng ở đây là, đã là hiện thực thì sớm hay muộn cũng sẽ bị khui ra, như một lon nước ép lâu ngày không mở, tới một lúc nào đó rồi sẽ ăn mòn lớp vỏ và đổ trào ra ngoài, vấn đề là hạn sử dụng bao lâu mà thôi. 

Hiện tại Lanny đang ngẩn ngơ, nghe Mikey chậm rãi kể về diễn biến trận huyết chiến Halloween đấy. Gương mặt Lanny chẳng có chút thay đổi nào, lạnh lẽo và cứng đơ. Con búp bê ngốc này, có thể tỏ ra đau khổ một chút đi được không?

Lanny ra khỏi phòng trước những ánh mắt áy náy. Nó bước chậm rãi xuống lầu, vào nơi phòng ăn và ngồi bệt xuống tấm thảm ở góc bếp. Nó cứ ôm chân ngồi im ru ở đấy, mỗi lần mất bình tĩnh, nó lại mò xuống bếp, hệt như cái nơi đặt cái thùng các tông ẩm mốc của nó, ở trong góc bếp ấm áp làm nó thoải mái hơn. Điều này thật dị với một đứa có vẻ ngoài lãnh đạm kiêu ngạo như Lanny.

Takemichi là người duy nhất chạy theo Lanny sau khi nó bỏ ra khỏi phòng, hắn tìm thấy nó ở trong một góc khuất của phòng bếp nực nội.

- Lanny, cậu ổn chứ?

Hắn lo lắng cho Lanny. Chifuyu bảo Lanny cũng cùng Baji và Mikey lớn lên, hẳn là Lanny rất hoảng hốt khi nghe tin cậu ta tự sát. 

Takemichi chậm rãi và cẩn thận tiến gần tới chỗ nó, ngồi xuống bên cạnh cách nó một khoảng. Lanny thì cứ trơ mặt ra như vậy, chăm chú nhìn cái đồng hồ treo tường trước mắt. Nó cứ ngồi mãi như thế, như một bức tranh phong cảnh lạnh ngắt với sắc màu âm u, Takemichi đành phải cất lời.

- Xin lỗi cậu Lanny, tớ vừa biết Baji-san thân với cậu từ bé. Trận chiến ấy tớ cũng có mặt, suýt chút nữa tớ đã có thể cứu được Baji, nhưng lại thất bại thảm hại.

Vào khoảnh khắc Baji ngã xuống, Mikey dường như phát điên lên, cậu ta đấm Kazutora một cách tàn nhẫn. Trong cơn mưa đòn ấy, Takemichi đã can đảm lao ra ngăn Mikey lại. Hắn đã vừa khóc vừa mắng Mikey.

Baji muốn tự sát, để bảo vệ Touman của hắn, bảo vệ Kazutora và cả Mikey. Hắn không muốn mắc nợ Kazutora, vì hắn mong mỏi Mikey sẽ tha thứ cho cậu ta. 

Cái ngày thành lập bang, hắn đã tự hào nói, "nếu ai đó bị thương thì mọi người sẽ bảo vệ, tao muốn một bang mỗi người sẽ bảo vệ tất cả.", chính vì điều ấy mà Touman tồn tại tới bây giờ, nhưng Baji vẫn luôn một mình chiến đấu, để bảo vệ lời hứa ngày hôm đó. Hắn cũng tin rằng Mikey và Lanny, một ngày nào đó sẽ tha thứ cho Kazutora.

- Cậu sẽ tha thứ cho Kazutora chứ, Lanny?

Lanny vẫn luôn im lặng lắng nghe Takemichi thủ thỉ, nó chuyển ánh nhìn về hắn. Ngoại trừ trong đôi mắt có gì đó vụn vỡ, hắn không tài nào biết được Lanny đang nghĩ gì. Nhưng khi Lanny cất giọng như một con chim nhỏ yếu ớt, hắn dường như cảm nhận nỗi buồn dài thiên niên kỷ, âm ỉ bập bùng và đang bị nén chặt trong lồng ngực. Một phút chốc Takemichi chợt nhớ lại hình ảnh thiếu niên kia mỉm cười với sự sống tắt lịm, cảm xúc của hắn trào ra như thác nước.

- Vậy là tớ lại mất đi một thiên sứ sao?

"Tớ không biết, Lanny ạ. Nhưng tớ thấy bản thân thật vô dụng, ít nhiều tớ đã làm cho cậu đau lòng mất rồi."

.

Lanny chưa từng nghĩ Keisuke sẽ là một thiên sứ trong cuộc đời nó. 

Đứng trước mộ Baji, thời gian như bị đóng băng vô hạn. 

Trong tâm trí mịt mờ của Lanny, nụ cười của tên khốn ngu ngốc ấy vẫn tươi rói như vậy, ngạo mạn và bướng bỉnh, giọng điệu thì cáu kỉnh với nó hệt như lần đầu cả hai gặp mặt ở võ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro