Kẻ dư thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Không phải chỉ có loài đại bàng phải tập bay từ thuở còn nhỏ để kiếm ăn, còn có những giống loài khác tự rỉa cánh để sống sót. 

Yoshimura Zankyouri sinh ra trong gia đình có mẹ là tiểu thư đài các, cha chỉ là một gã mê đô vật. Một gã bạo lực thế nhưng mẹ lại mê như điếu đổ, và dường như ông cũng gục ngã trước sự ôn như dịu dàng của bà. Cả hai mau chóng đắm chìm vào tình yêu, họ yêu tất cả thuộc về nhau và nồng cháy những đêm sao. Đôi vợ chồng trẻ tưởng chừng sẽ trải qua những êm ấm hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng rồi bi kịch ập đến. Mà chuyện xui xẻo có lẽ luôn ưa thích đi chung với nhau.

Nhà ngoại của mẹ bị lừa trắng, sản nghiệp gần như không còn thì lại kéo đến lũ cướp vặt. Ông bà già không tránh khỏi cú sốc nên đã giã từ thế gian này. Ông anh của mẹ thì bỏ xứ mà đi lập nghiệp. Và khi ta lại tưởng thế là đã qua sóng gió, bão tố lại điên cuồng đuổi sát theo sau.

Cha chỉ dựa vào đam mê đấu vật của mình mà sống, nên khi nhà thi đấu cũng giải thế, dường như sự nghiệp của ông chưa bao giờ tồn tại. Ông bà nội thương đôi vợ chồng trẻ, nhượng phân nửa vườn cho họ làm ăn. Nhưng vẫn chẳng tiến triển được bao nhiêu, cha bắt đầu lấy một chút tiền đi ăn nhậu, say về thì lại khóc, nói mẹ tha thứ cho ông. 

Một ngày nọ mẹ bỗng có tin vui, cha lại hưng phấn làm ăn, cứ như vậy, họ mừng mừng tủi tủi nghĩ tới một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Vậy mà ông trời lại cướp đi một nửa của đôi phu thê đang hài hòa hạnh phúc ấy. Khi người ta báo tin mẹ bị va chạm rồi bất ngờ chuyển dạ, cha lại có việc bận không thể nhận máy. Kẻ tới sau thì đã gọi là muộn, người vợ ông yêu đã không còn nữa, cho dù bên cạnh là một đứa nhóc nhỏ xíu không oe nổi thành tiếng.

Ông bà nội đã tới, ông bà luôn thương con dâu ngoan hiền, thương đứt ruột đứa cháu đầu sinh thiếu tháng. Ông bà bàng hoàng khi thấy trên giấy khai sinh, đứa cháu mình được đặt tên là Zanyo.

Chỉ một cái tên Zanyo thôi.

Hỏi điều dưỡng thì mới biết chuyện, cô ấy chỉ nhận được sự đe dọa và sắc mặt hằm hằm thịnh nộ của cha, ông đã gầm lên lúc cô bảo ông đặt tên cho đứa nhỏ mới sinh.

- Zenyo, đặt nó tên là Zenyo!

Zenyo, ai mà chẳng biết từ ấy. Cái từ để chỉ những thứ dư thừa, những thứ bị vứt bỏ, cặn bã còn sót lại. Nhưng cha mẹ nào lại nỡ đặt tên con là Zenyo thế này. Ông bà nội thương quá, xin cô điều dưỡng ghi lại, đặt là Zankyouri Yoshimura, mang nghĩa âm thanh từ một ngôi làng yên bình.

Ông bà nội nhận nuôi cháu được 5 năm, già rồi nên khi người bên kia buổi chiều vẫy gọi liền chỉ có thể quyến luyến vuốt gò má đứa cháu rồi xuôi tay. 

Và sau đó Zankyouri phải trở về sống với cha. Ông ít nói hơn hẳn, ông ít khi về nhà, ông chán ghét về nhà. Vì ông sẽ lại gặp khuôn mặt của đứa nhỏ đó, nó thật sự giống người ông yêu như khuôn đúc.

Cha ghét Zankyouri, vì Zankyouri ra đời mà người ông thương đã đi mất. Cha luôn gọi nó là Zanyo, như cái lúc ông đặt tên nó trên giấy khai sinh. Ông quay lại với tật ăn nhậu, nhậu say về là lại đập đồ, đánh nó.

Zankyouri nhỏ tuổi, nhưng nó thông minh đáo để. Nó biết cha không thương nó, nó cố gắng làm tất cả việc nhà để ông không có cớ đánh nó. Nhưng bất kể nó còn ở trong cái nhà này, thì cha lúc nào về cũng sẽ đánh nó.

Zankyouri biết mình phải chịu đựng. Nó mới có 5 tuổi, cơ thể yếu ớt vì sinh thiếu tháng đang ngày một chồng chất những lằn roi.

Zankyouri lên 6 tuổi, nó đã chấp nhận chính mình là Zanyo, là một thứ của nợ. Nó bắt đầu biết làm thêm kiếm tiền như xin hàng xóm trồng lạc. Đợi tới vụ thì thu hoạch rồi luộc đem bán. Nhưng có tiền thì cha vẫn lấy đi, vẫn đánh nó.

Zankyouri lên 7 tuổi, nó đã biết trồng thêm đủ thứ, học bán buôn như mấy bà ngoài chợ. Đó là cách Zanyo học toán và kiếm tiền. Nhưng cha vẫn đánh nó và lấy tiền đi.

Zankyouri lên 8 tuổi. Nó trải qua những ngày thấp thỏm. Cha đang kiếm cách đuổi nó đi, có thể là bán nó, cho một ai đó nhận nuôi nó và có thể ông lại có tiền thêm, hoặc vứt quách nó vào cô nhi viện.

Nó không hiểu tại sao cha lại muốn làm như thế. Ba năm qua nó đã làm gần như tất cả để cha có thể công nhận nó. Nó không cần tình thương của cha, chỉ cần một nơi có thể chứa chấp nó. Nó biết rằng trên thế gian này, đây là con người duy nhất còn có máu mủ với nó.

Zankyouri ngày đêm âu lo, một đứa con nít 8 tuổi thì âu lo cái gì. Ba năm qua sống cùng cha ruột của mình, bị gọi bằng cái tên Zanyo, bị cướp hết tiền, bị đánh đập, bị sỉ nhục bằng lời lẽ thô tục nhất, nó hận cha nhất trên cuộc đời này. Nhưng nó làm gì được đây, nó chỉ là đứa con nít so với một gã cựu đô vật.

Nhìn vết thương lâu ngày dài tháng trên người, vết mới chồng lên vết cũ, nó đã chai lì rồi, không còn cảm nhận bất kì đau đớn nào cả. Nó nhìn lên ảnh thờ của mẹ, phải nói rằng càng lớn nó càng có nét giống mẹ, nó không có tí cảm xúc nào với bà cả, người mà đã cố những hơi thở cuối để nó được chào đời.

Nhưng nó cần sao, Zanyo cần sao, Zankyouri Yoshimura cần sao?

Nó càng cảm thấy bản thân đích thực là một của nợ, một thứ cặn bã dư thừa của thế gian này. Nó như một con hủi, bị thế gian đọa đày xua đuổi.

Cha vừa đánh nó và bỏ đi nhậu, còn lấy hết tiền của nó. Lúc quay đi ông còn cảnh cáo nó, bảo rằng sẽ bán nó cho một ai đó vào tương lai gần. Có thể là một tháng, một tuần, hoặc vài ngày nữa thôi, lão sẽ vứt quách nó ra khỏi cuộc đời lão.

Zankyouri tuyệt vọng. Nó mệt mỏi thu mình vào một góc hộp. Phải rồi, lúc nó vừa được nhận về ở với cha. Cha đã bỏ đi 2 ngày liền. Chỗ ở ban đầu là gác xép gỗ lạnh ngắt. Nó kiếm đâu ra một cái hộp các tông đựng tivi to, trải mớ đồ cũ vào trong, khoét một cái lỗ thò ra thò vào, và đẩy cái hộp vào một góc bếp. Zankyouri ưa thích góc bếp nhất, vì đó là chỗ ấm áp nhất trong cái mái ấm lạnh lẽo những ghét bỏ này.

Nhiều lần cha thấy thì cáu lên, đạp tới tấp vào cái hộp cho đến khi nó móp méo đến khổ, còn chẳng thèm quan tâm nó có ở trong đó không.

Chiếc hộp bên ngoài còn có cả chút rêu xanh vì nó đã lỡ để cho cái hộp bị ngấm nước mưa, có cả mốc thì nó lấy vải đậy lại. Qua ba năm, cái hộp đã thu chật nó. Nó ló đầu qua cái lỗ hộp, từ góc bếp nhìn ra cửa sổ, trăng đang chiếu sáng vằng vặc. Ánh trăng ngoài cửa sổ đáp ngay tước cái hộp, soi rọi một đường dài lấp lánh trong căn bếp con, giữa một nhà tối om im lìm.

Zankyouri 8 tuổi ngắm trăng. Ngắm trăng trong nỗi bất hạnh và tuyệt vọng, ánh mắt vô hồn chứa không nổi thứ ánh sáng đẹp như hi vọng kia. Đứa trẻ tự hỏi tại sao cuộc đời nhỏ bé của nó lại đầy bi kịch thế? Nếu như hôm nay không phải sinh nhật nó cũng như giỗ của mẹ, cha sẽ không đánh nó dữ hơn ngày thường sao? Nếu ông bà nội vẫn còn, nó có phải chịu đau khổ thế này sao? Nếu cha mẹ không gặp nhau, mẹ nó chưa hề sinh nó ra, thì có thể nó vẫn còn làm bạn với thiên sứ khác sao?

Những ngày còn ông bà, ông bà vẫn vui vẻ gọi nó là thiên sứ nhỏ. Ông bà kể những câu truyện về gã hề trong gánh xiếc, lão thần chết lang thang, kẻ phản bội đồng môn, anh hùng của chính nghĩa, và cả những cổ tích về các thiên sứ nơi trời cao kia. Thiên sứ thì luôn thuần khiết và trong trắng, thiên sứ luôn tốt bụng và nghĩ cho bạn, thiên sứ có phép màu và giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn.

Mỗi một đứa trẻ sinh ra sẽ có một thiên sứ bầu bạn, hoặc có thể nhiều hơn một vị có cánh ấy.

Nhưng thiên sứ của cuộc đời nó đâu rồi?

Tại sao ba năm nay nó vẫn không gặp được thiên sứ như trong câu truyện?

Tại sao tới giờ này nó vẫn bị kẹt nơi góc bếp, trong một chiếc hộp tivi ẩm mốc, căn nhà tối om, chờ cha không biết lúc nào về và sẽ đánh nó khi nào?

Zankyouri thắc mắc, đứa trẻ ấy đã thắc mắc những câu tại sao này ba năm trời rồi. Nó lặng lẽ nhìn trăng, trong đầu không còn suy nghĩ nào cả. Cứ thể nó ngắm trăng suốt một khoẳng thời gian dài đằng đẳng.

Hết đêm nay thôi! Nó tự nhủ.

Đôi mắt âm u to tròn ấy vẫn cố chấp một ánh trăng rực rỡ, nó biết bản thân nó đang chờ đợi điều gì. Chỉ một chút nữa thôi, khi kim đồng hồ điểm đúng 12h, nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ đi thật xa khỏi ngôi nhà này, nó sẽ đi tìm một thiên sứ của nó.

Và nó lặng lẽ chờ đợi, nín thở tới cái phút cuối cùng.

Tíc tắc! Boonggg!

Đồng hồ điểm đúng 12h, một tia hi vọng bừng sáng lên trong đôi mắt nó. Nó bước ra khỏi cái hộp, bàn chân áp lên sàn nhà lạnh lẽo. Ngay khi nó vừa tính đi thì đằng trước nhà nó tiếng xô cửa bước vào. Là cha nó! Cha nó đã về!

Không thể được! Nó biết nếu nó không đi ngay, nó sẽ tiếp tục bị trói buộc ở đây nữa.

Zankyouri cố đạp từng bước chân nhỏ trèo qua cửa số. Đây không phải lần đầu nó ra khỏi nhà, nhưng đây là lần đầu tiên nó rời đi trong sự bồn chồn, bước chân được ánh trăng dẫn lối, ngày một nhanh hơn, thoát khỏi tiếng lục nhà cửa tìm nó của lão cha.

Nó chạy trong vô định, nó chạy trong sự phiền muộn và bực bội. Zankyouri tại sao nó lại cảm thấy như vậy, sau khi đã thành công rời nhà. Nhưng rồi sau này nó nhận ra, bản chất của nó đang được rò rỉ dần qua những xúc cảm như vậy.

Zankyouri còn đang chạy, đôi chân đã tê dại và không còn cảm giác nhiều, nhưng nó không muốn dừng lại. Cứ như vậy chạy theo ánh trăng, như một con thỏ hoang lạc lối trong khu rừng ngập ngụa hiểm nguy. Những âm thanh về đêm đang dần tạo ra bản nhạc chào mừng nó, Zankyouri như một con búp bê biết nhảy múa.

Nhảy cho đến khi đôi chân bắt đầu rướm màu đỏ tươi, bắp chân co giật liên tục khi vừa trải qua sự vận hành dài đằng đẳng không biết mệt mỏi của một cỗ máy sống, phổi nó đau lên vì không đủ hơi, và cả đôi mắt âm u đã khiến ánh trăng xinh đẹp kia nhòe đi.

Zankyouri đã ngã xuống, trượt dài trên mặt đất. Cơ thể nó như con diều đứt dây mà rơi xuống, hoàn toàn không nhúc nhích được nữa. Và rồi nó tự hỏi bản thân đã chạy trong bao lâu, nó sẽ chạy bao nhiêu lần như vậy để tìm được thiên sứ của nó.

Rồi khoảnh khắc nó nghĩ mình không trụ được nữa, trong đôi mắt đen cô độc và vô hồn ấy xuất hiện một bóng hình, kéo nó dậy và sưởi ấm nó trong lồng ngực. Thật ấm áp, ấm hơn cả cơ thể xương xẩu của ông bà nội, ấm hơn cái đống tiền nó lần đầu kiếm được, ấm hơn cả cái góc bếp lò của nó. Nó khép hờ đôi mi, run rẩy nhắm lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ mệt mỏi, vì nó biết..

Thiên sứ của nó đã đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro