Sống để đền tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Takemichi vẫn chưa hoàn hồn sau cái chết của Mikey.

 Trong đầu cậu hiện giờ đang có rất nhiều câu hỏi. Tại sao Touman lại thành ra như vậy? Tại sao Mikey lại giết hết mọi người? Chị em nhà Shyounami thì có liên quan gì đến những chuyện này?

 Việc đầu tiên bây giờ là cậu phải đến gặp Shyounami Suiki đã.

 Naoto đã giúp cậu liên hệ với Shyounami Suiki, phải thuyết phục khá lâu cô ta mới chịu gặp cậu. Trước khi đi, Naoto còn cẩn thận dặn dò

 "Anh phải thật cản thận, Shyounami Suiki không phải là một kẻ đơn giản."

 Takemichi thừa biết điều đó, cậu nhận ra từ lúc hai chị em nhà Shyounami mới chuyển đến. Khác với người chị luôn hòa đồng của mình, Shyounami Suiki lại rất ít nói, cô ta tạo cho người khác cái cảm giác bí bách khi đối diện với mình, cô ta nhìn thấu bất cứ ai.

 Giống như một con rắn luôn luôn rình rập từ đằng sau và sẵn sàng phóng đến bổ cặp răng nanh của mình vào bạn.

 Dần dần Shyounami Suiki khác đi, cô ta không tạo cho người khác cái cảm giác uy hiếp như trước nữa. Nhưng cái ấn tượng của Takemichi về người em nhà Shyounami vẫn không thay đổi.

 Con rắn đã biết giấu cặp nanh của mình đi, để lại một bề ngoài ôn hòa vô hại.

 Loài mèo sẵn sàng ăn thịt chủ nhân của mình nếu chúng đói, có những con mèo coi chủ nhân chẳng khác gì một mớ thức ăn dự trữ biết di chuyển, ở bên dưới lớp đệm thịt mềm mại của chúng là bộ vuốt vô cùng sắc nhọn.

 Takemichi đủ thông minh để biết điều đó, Và dù Suiki che giấu tốt đến mức nào thì cậu cũng sẽ không bao giờ quên đi ấn tượng ban đầu về cô.

 Shyounami Suiki chính là một con mèo hoang tưởng chừng như đã được thuần hóa sẵn sàng giơ vuốt ra với bất kì kẻ nào.

                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Vậy? Tại sao cậu muốn gặp tôi?" Suiki đặt cốc trà xuống, liếc mắt sang Takemichi.

 "Về chuyện của Mikey..?" Cậu ngập ngừng, con rắn đó vẫn không thay đổi gì cả, mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu.

 Takemichi thời khắc này đang vô cùng khó chịu. Shyounami Suiki khiến cho cậu có cảm giác như bản thân bị lột trần trước mặt cô ta, cô ta chắc chắn đã nắm rõ mọi chuyện trước khi đến đây. Cô ta đang nắm thóp cậu.

 "Mikey chết, đó là lựa chọn của anh ta. Cậu thắc mắc làm gì."

 "Còn về Hina và Midori...?"

 "Midori có làm sao thì đó cũng là việc của tôi, không liên quan gì đến cậu. Còn về Hina" Suiki đảo mắt, cô lần nữa liếc mắt về phía Taemichi

 "Ai biết được, chắc do cô ta xui xẻo chăng."

 Takemichi tức giận, cậu đứng phắt dậy và đập hai tay xuống bàn.

 "Shyounami san!!!"

 Suiki vẫn bình thản, cô nhấp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào Takemichi. Ánh mắt Takemichi trùng xuống, cậu ngồi thụp xuống, im lặng. Đôi mắt của Shyounami Suiki cứ như một hồ nước vậy. Lạnh lẽo và không hề có một chút gợn sóng nào. Đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào cậu.

 "Nếu cậu không còn gì muốn nói nữa thì tôi đi trước."

 Suiki đặt cốc trà xuống. Cô cầm túi xách của mình rồi đứng lên. Takemichi cũng đứng dậy, cậu còn có điều muốn nói. Nhưng lời nói cứ như bị kẹt lại, làm thế nào cũng không thể thoát ra. Đứng trước ngưỡng cửa Shyounami Suiki đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Takemichi.

 "Còn nữa, tên của tôi bây giờ là Kurokawa Suiki."

                                        ~~~~~~~~~~~~~~~~

 Naoto nhìn Takemichi, kể từ lúc trở về anh vẫn chưa hề nói câu nào.

 "Anh có tìm được gì mới không Takemichi?"

 Im lặng một lúc, Takemichi mới đáp.

 "Anh không moi được tí thông tin nào từ cô ta cả, cô ta vẫn như lần đầu anh gặp cô ta. Cô ta nhìn thấu anh từ khi mới nhìn thấy anh. Thậm chí anh còn không thể phản bác lại cô ta."

 Naoto quay sang chiếc bảng tổng hợp lại thông tin "Shyounami Suiki vốn là vậy. Bề ngoài cô ta tưởng như không hề dính líu gì đến Touman. Nhưng nếu đào sâu một chút, cô ta lại liên kết rất chặt chẽ..."

 Takemichi ngay lập tức ngắt lời Naoto "Không phải Shyounami, là Kurokawa, Kurokawa Suiki."

 Naoto quay phắt sang "Takemichi, tại sao anh không nói với em điều này?"

 "Anh cũng chỉ vừa mới biết, có chuyện gì sao?"

 Naoto hướng cây bút về phía một tấm ảnh "Đây là no.3 của Touman và cũng là người đứng đầu hiện tại của Touman, Kurokawa Izana."

 Naoto và Takemichi cùng nhìn về phía nhau, trầm mặc.

 Mọi chuyện lại rối thêm rồi.

                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Suiki và Izana vừa dùng xong bữa tối. Họ cùng nhau uống trà và xem lại bộ phim ưa thích của hai người. Suiki đặt cốc trà xuống, nhẹ nhàng nói với Izana.

 "Izana"

 Izana vẫn còn đang chú tâm vào bộ phim, phim đang vào những giây phút cao trào nhất, nhưng cũng sắp kết thúc. Thấy Suiki gọi, anh chỉ ừ một tiếng.

 Suiki vẫn nhẹ nhàng "Midori chết rồi đúng không." Câu hỏi không hề lên giọng, chẳng khác gì một câu nói bình thường. Izana quay phắt sang. Nhưng đập vào ánh mắt của anh là ánh mắt bình thản của Suiki. Suốt những năm họ kết hôn, Izana vẫn chưa từng dám đối diện với ánh mắt này của Suiki. Izana cúi mặt xuống, giọng hạ thấp "Phải"

 Mắt Suiki hướng lên màn hình, bộ phim này họ đã cùng nhau xem đi xem lại rất nhiều lần. Mỗi lần xem lại, cảm xúc vẫn như giây phút ban đầu. Trên màn hình, người trong phim ôm người mình yêu mà gào khóc. Trong không gian, tiếng nhạc được cất lên, những dòng chữ về nhà sản xuất và phát hành từ từ chạy.

 Hướng tầm mắt của mình về phía Izana, anh đã gục xuống từ lúc nào. Trên môi anh là nụ cười nhẹ. Kể từ khi nghe câu nói ấy của Suiki, Izana đã biết trước được điều này. Có lẽ đối với anh, việc chết dưới tay người con gái mà mình đã chạy theo từng ấy năm lại chính là một cái kết tốt đẹp.

 Suiki nhấp một ngụm trà "Izana, anh ngủ nhanh quá. Anh lại ngủ trước khi kết phim rồi." Suiki vẫn nhẹ giọng phàn nàn, như thể người đối diện có thể nghe thấy được. Chỉ là cô biết, Izana đã bỏ lỡ cái kết bộ phim cuối cùng này của họ. Cũng không sao, anh ấy vốn ghét cái kết này mà.

 Lặng hướng ánh mắt của mình xuống cốc trà trong tay, cô nhẹ giọng.

 "Đều đã đi hết rồi."

 Những dòng chữ cuối cùng cũng đã biến mất, không gian vốn dĩ rất ấm áp lại dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ để lại một mình Suiki và người con trai tưởng như đang ngủ kia.

 Từ Midori, đến Mikey, giờ là Izana.

 Tất cả những người quan trọng với cô đều đã đi rồi.

 Ngày ấy lựa chọn cách đó, qua bao nhiêu năm cứ ngỡ rằng nó là đúng đắn. Bây giờ nhìn lại, hóa ra ngay từ đầu, đã là một sai lầm.

 Nee san, em đã làm theo mong muốn của chị rồi, đợi em.

                          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Izana đi rồi, cậu không buồn sao?"

 Người bạn thuở nhỏ của cô nhìn cô, cất tiếng. Suiki vẫn im lặng, cô chỉ lẳng lặng nhìn về phía chậu hoa Cẩm Tú Cầu đang được đặt ở góc phòng bệnh.

 "Tại sao tôi vẫn còn sống?"

 "Izana đã phân phó bọn tôi, dù anh ta xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi vẫn phải ưu tiên bảo vệ cậu."

 Suiki ngắt lời Kakucho, cô biết anh định nói gì tiếp theo. Nhưng cô không muốn nghe.

 "Kakucho, cậu có biết vì sao tôi thích Cẩm Tú Cầu không?"

 Kakucho nhướng mày, dường như biết được điều đó, Suiki tiếp lời.

 "Cẩm Tú Cầu đổi màu theo độ pH của đất, cậu càng dành nhiều công sức thì hoa sẽ càng đẹp."

 Trầm mặc một chút, cô chậm rãi nói "Trao đi bao nhiêu sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Vậy.... Tại sao Mikey và Izana trao đi lại không nhận lại được gì?"

 Lần này cả hai người đều im lặng, hay nói đúng hơn. Họ đều đã biết đáp án.

 Có lẽ hai người họ đều đã trao sai người.

 Bên ngoài gió hiu hiu thổi khẽ lay tấm rèm cửa mỏng nhẹ, nhưng nó cũng chỉ là một cơn gió nhẹ. Không thể cuốn đi nỗi lòng của người con gái đang ngồi trên giường bệnh.

 Công bằng thực chất không hề tồn tại. Trao đi bao nhiêu nhận lại bấy nhiêu vốn dĩ đã là giả dối.

"Chậu hoa Cẩm Tú Cầu này cũng đã héo rồi, ngày mai cậu có thể thay bằng một loài hoa khác được không?"

 Kakucho không nói gì, anh đi ra ngoài. Có lẽ người con gái ấy cũng không hề muốn anh xuất hiện ở nơi này.

 Suiki, cậu không chết được đâu. Izana muốn cậu sống mà.

 Kurokawa Suiki vẫn hướng ánh mắt của mình ra cửa. Gió nhẹ thổi một sợi Bồ Công Anh mỏng manh bay vào tay cô.

 "Bồ Công Anh bé nhỏ. Mày cũng đang tìm nơi mày thuộc về sao?"

 Sợi hoa mềm mại rời đi, bay theo làn gió một lần nữa hướng về bầu trời. Vẫn ánh mắt như lần đầu nhìn thấy loài cỏ dại ấy. Chỉ là lần này cô không ước ao được như nó nữa.

 Có những người chết để đền tội. Còn Kurokawa Suiki phải sống để đền tội.

 Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, sợi hoa vẫn bay. Chỉ là cô gái luôn mong muốn được tự do như loài cỏ dại lại không còn ước muốn điều đó nữa.

 Sống để đền tội.









Sống để đền tội về căn bản là một cú hiểu lầm tai hại 😏

Midori muốn Suiki giết Izana, Suiki hiểu. Izana muốn Suiki sống thật tốt, Suiki lại hiểu lầm thành Izana muốn cô sống để chuộc lại lỗi lầm của mình. Thực ra đây một phần cũng do Kakucho cố tình, cậu ta cố tình không nói cho Suiki ý muốn thực sự của Izana, muốn cho Suiki hiểu lầm. Đây cũng coi như là sự trả thù của Kakucho dành cho Suiki khi đã giết Izana. Sau này Suiki sẽ không chết, nhưng cô ấy sẽ sống mà mang theo những điều về Midori và Izana cả đời. Cho đến cuối đời vẫn không thể hạnh phúc.

Sao tui có cảm giác mình ngược Suiki hơi quá nhỉ? 




Viết ngày 6/12/2021

Đăng ngày 12/1/2022 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro