33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đã gần một tuần Suiki không liên lạc gì với Midori. Khoảng thời gian mà trước đây cô cứ nghĩ rằng sẽ dài lắm, hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố này trông yên bình thật. Cứ như vậy, ai biết được những tầng nước ẩn dưới cái thành phố ấy sâu đến nhường nào nhỉ.

 "Kakucho."

 Không cần người vừa đến lên tiếng. Suiki đã biết người đó là ai. Người biết đến nơi này cũng chỉ có mấy người. Izana đang bận bịu gì đó, cho nên chỉ có thể là Kakucho.

"Ngày mai là bắt đầu rồi."

 "Ừm."

 "Tao không hề thích cái kế hoạch này của Kisaki tí nào. Mày không định để yên đấy chứ?"

 Suiki quay đầu lại, nhìn thẳng vào người bạn từ nhỏ của mình.

 "Mày sẽ làm theo lời tao nói chứ?"

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Izana đang bị thằng khốn Kisaki lợi dụng. Tao và Suiki cũng không biết phải làm thế nào mới tốt."

 Takemichi rùng mình, chẳng lẽ bản thân mình lại chỉ đang bị Kisaki thao túng thôi sao.

 Và cả Suiki.

 Lần trước ở tương lai, trước khi trở về quá khứ Takemichi đã đến gặp Suiki. Nhưng cậu chẳng khai thác được thông tin gì từ chỗ Suiki thế cả, trừ việc Suiki đổi họ thành Kurokawa.

 "Chifuyu, tại sao một người lại đổi họ thành họ của người khác vậy?"

 Đáng ra điều này rất quen thuộc, nhưng Takemichi lại không thể nhớ được ra. Có quá nhiều chuyện. Chifuyu đứng hình nhìn đội trưởng của mình, âm thầm tự hỏi nó có đang ổn không.

 "Thì cũng có nhiều lắm, nhưng thường thấy nhất là do đã kết hôn."

 Takemichi cảm tưởng như có gì đó vừa vỡ ra trong đầu mình. Quay phắt sang nhìn Midori đang đứng ở phân đội 2. Nhận thấy ánh mắt của Takemichi có gì đó không đúng. Chifuyu liền chất vấn.

 "Mày làm sao thế! Có chuyện gì với Midori à."

 Chỉ nghe thấy người kia vẫn đang ngây người lẩm bẩm.

 "Trong tương lai, Suiki san em gái của Midori san đổi họ thành Kurokawa. Mà lúc nãy Kakuchan cũng nhắc đến Suiki san."

 Chifuyu đột nhiên hiểu ra ý của Takemichi. Cậu ta cũng ngay lập tức trở nên hoang mang. Có một chuyện gì đó ẩn sau chuyện này, rõ ràng đã nắm được cái đuôi của nó, nhưng lại không thể kéo nó ra.

 Muốn biết được chuyện này, chỉ có thể đi hỏi Midori.

 Ngay sau khi Mitsuya lên tiếng. Takemichi liền quay ra phía phân đội 2.

 "Midori san có ở đây không?"

 Giữa những tiếng xì xào thể hiện sự khó chịu. Midori bước ra.

 Mặc kệ đám người xung quanh, Chifuyu liền lên tiếng thay cho Takemichi.

 "Midori san, ừm, bọn này muốn hỏi. Suiki san đâu rồi?"

 Midori lập tức lạnh mặt.

 "Chuyện này thì liên quan gì đến việc hôm nay."

 Takemichi lúng túng.

 "Thì cậu cứ trả lời đi."

 Midori liền đáp qua loa.

 "Tao với nó cãi nhau. Nó bỏ sang nhà ngoại cả tuần nay rồi."

 "Có thật không?" Takemichi lập tức thắc mắc, chẳng lẽ suy đoán của cậu là sai hay sao.

 Midori dần mất đi kiên nhẫn, cả tuần nay hai người chưa liên hệ gì, tuy không rõ nhưng khả năng cao là như vậy "Chắc là thế, nếu không nó còn có thể đi đâu chứ."

 Giữa sự ồn ào của đám người xung quanh, câu nói tiếp theo của Talemichi như làm Midori lặng người đi.

 "Vì nếu không nhầm, rất có thể Suiki san đang ở Thiên Trúc."

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Lúc nãy bọn tôi đã lơ đi, nhưng rốt cuộc chuyện Takemichi vừa nói là thế nào Midori?"

 Sau buổi họp bang, tất cả mọi người đều đã về hết. Chỉ còn có ba người ở lại. Bỏ mặc Mikey vẫn im lặng, Draken lên tiếng hỏi.

 "Tôi cũng không biết. Rõ ràng là Suiki chỉ có thể về nhà ngoại thôi cơ mà. Tại sao nó lại ở chỗ Thiên Trúc chứ. Thiên Trúc cần gì ở nó."

 Nhận thấy Midori có hơi hoảng loạn. Draken tiến đến, vỗ hai tay thật mạnh ngay trước mặt Midori để giúp cô bình tĩnh trở lại. Tiếng vỗ tay không chỉ đánh thức Midori, mà còn đánh thức cả Mikey từ nãy đến giờ vẫn im lặng ở bên kia.

 "Phải đấy Michin. Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"

 Mikey cất tiếng, giọng rất nghiêm túc, không có chút nào là đùa cợt.

 Midori cố gắng lấy lại bình tĩnh, từ từ nói.

 "Khoảng một tuần trước, ông ngoại chúng tôi có gọi đến. Ông nói rằng muốn đưa Suiki đi khoảng hai năm. Làm gì thì tôi không thể tiết lộ. Nhưng sau đó tôi có cãi nhau với Suiki. Con bé bỏ đi. Tôi cứ tưởng nó ở bên nhà ngoại. Ở đó rất an toàn cho nên tôi không lo lắng mấy. Cả tuần nay rồi chúng tôi chưa liên lạc với nhau. Tôi cũng không nghe tin gì của nó hết. Cho đến hôm nay Takemichi nói...."

 "Bọn tôi muốn biết lí do Suiki ở Thiên Trúc!!!!" Mikey ngắt lời Midori, khiến cho cô càng hoảng loạn hơn.

 "Tôi không biết, thực sự không biết, rốt cuộc là Suiki có gì để lợi dụng chứ. Hiện tại tôi đang loạn lắm. Cậu đừng có hối tôi nữa!"

 Draken đưa tay lên, định với lấy Mikey, bảo cậu rằng hãy từ từ một chút. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mikey, không hiểu sao lại không thể nói lên lời được.

 "Bây giờ tôi hỏi cậu một câu. Cậu có biết ai tên Izana không?"

 Draken ngơ người, cậu ta đã từng nghe đến cái tên này. Midori đứng phắt dậy.

 "Mikey! Cậu nghe được nó từ đâu!"

 Trước ánh mắt của Midori, Mikey chỉ đành khai nhận việc đêm Giao Thừa đã đi theo Suiki và nghe được cuộc nói chuyện của cô. Midori im lặng không nói gì, một lúc sau mới giải đáp thắc mắc cho Mikey.

 "Izana, Kakucho, Suiki, ba người này chơi với nhau từ nhỏ."

 Hiện tại Midori đang cảm thấy vô cùng khó chịu, từ việc Suiki và cô cãi nhau, việc Suiki có thể đang ở Thiên Trúc, cho đến việc hôm nay. Tất cả đã dồn nén lại. Và rồi đập thật mạnh vào Midori.

 Nhận thấy tinh thần Midori đã không ổn. Draken kéo Mikey lại, ra hiệu cho Midori bảo cô về trước. Rất nhanh, cả đền Musashi chỉ còn có hai con người.

 "Mikey, rốt cuộc là vì sao nhắc đến Suiki san, mày lại kích động đến vậy?"

 "Tao không có." Mikey vẫn cố cãi bướng. Nhưng trong mắt của Draken, nó chỉ là đang trốn tránh. Thở dài với người trước mặt. Cậu ta không định thừa nhận chuyện này sao.

 "Thế tại sao tự nhiên mày đi theo Suiki san. Tại sao mày lại nhắc đến Izana." Và tại sao mày lại có ánh mắt như vậy.

 "Hôm ấy Suiki đã nói. Cô ấy sẽ đứng về phía Izana."

 "Và mày không thích chuyện đó?"

 "..........."

 "Mikey, bỏ qua tất cả mọi chuyện đi. Mày hãy tự hỏi bản thân mình xem. Tại sao mày lại không thích việc Suiki san đứng về phía Izana."

 Bước từng bước xuống bậc thang, Draken định để Mikey lại đó. Có những chuyện chỉ có bản thân tự mình suy nghĩ mới có thể có kết quả. Và chuyện này của Mikey, chỉ có cậu ta tự mình suy nghĩ, vì chẳng ai có thể trả lời cho cậu ta thế cả.






Takemichi và Chifuyu chính là điển hình của chuyện nghĩ quá nhiều, đến lúc cần nghĩ mấy thứ đơn giản thì lại lag




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro