Khi ba ta về một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Manjirou, chúng ta không thể lấy hết mấy thứ này được."

Suiki thở dài, vừa nói vừa trả bớt lại cho cửa hàng. Lần nào đi mua sắm cùng Mikey cũng y như vậy, cậu ta cứ lấy toàn bộ những thứ mà cậu ta thích và vứt bớt những thứ cần mua ra ngoài.

"Nhưng Suichi, anh muốn chúng."

Suiki không quay đầu, cố gắng nhặt hết những thứ không cần thiết ra.

"Manjirou, ai cầm tiền?"

"Em"

"Nên anh biết rồi đấy."

Mikey làm vẻ mặt giận dỗi mà xoay đầu sang một bên, giả vờ như không quan tâm đến những lời Suiki nói. Tuy vậy nhưng vào lúc tính tiền, cậu ta lại len lén bỏ những thứ vừa bị Suiki lựa ra vào chung với đống đồ đang được thanh toán.

Nhìn vào những túi đồ trong lúc đang thanh toán, Suiki thấy hơi kì lạ.

Sao trông có vẻ nhiều thế nhỉ?

Suiki dẫn theo Mikey đến một quán bánh ngọt. Trong lúc đợi Mikey lựa bánh, Suiki nhìn thấy một cô gái đang ngồi ở trong góc. Cô ấy dường như rất luống cuống khi mà phải dỗ dành đứa trẻ mà mình mang theo.

Suiki nhìn về phía Mikey, có vẻ như là phải mất một thời gian nữa. Cô tiến về phía cô gái kia.

"Chị à, có cần giúp gì không?"

Đứa nhỏ dù vẫn đang khóc, nhưng khi nhìn thấy Suiki liền lập tức nhảy lên bám vào người cô.

"Em thích Pikachu."

Suiki hơi bất ngờ, cô ngồi xuống ghế, ôm đứa trẻ lên rồi tháo ra chiếc móc khóa của mình đưa cho nó.

"Vậy chị cho em Pikachu nhé."

Cô gái kia nhìn cô có chút áy náy, nhưng Suiki khẽ lắc đầu.

"Suichi! Chúng ta đi chỗ khác thôi. Ở đây không có thứ mình cần."

Mikey chạy đến gọi Suiki, cô nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống, rồi chào tạm biệt cô gái.

"Ừm, đi thôi Manjirou."

Mikey kéo Suiki ra khỏi cửa hàng, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Suiki tinh ý nhận ra điều đó, cô vươn tay kéo Mikey lại.

"Sao thế, Mannjirou?"

Mikey không hề đáp lời, Suiki lại lay lay tay cậu ta. Mikey chỉ đành dừng lại.

"Suichi tốt với người ta quá nhỉ."

Suiki bật cười. Trẻ con thật đấy, cô tự nhủ.

"Vì em đâu có lí do gì để không tử tế với người ta chứ?"

Mikey vẫn còn hơi giận, Suiki chỉ đành tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ta. Chỉ là cô chưa kịp lên tiếng thì đã bị Mikey cướp lời.

"Còn anh thì sao?"

"Em yêu anh. Nó quá đủ rồi."

Suiki trả lời, lại thầm cười, hóa ra là vì vấn đề này. Cô nhẹ nhẹ giọng, giống như đang nũng nịu với người đằng trước kia.

"Thế bây giờ, chúng ta đến cửa hàng nào đây? Manjirou?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.

Suiki xách theo mấy túi đồ để vào trước thềm cửa. Cô lấy từ trên kệ xuống hai đôi dép lông, đặt đó một đôi cho Mikey, Suiki mang mấy túi mình vừa mua về vào trong bếp.

"Về rồi sao? Sao lâu quá vậy? Anh làm món em thích này, đi rửa tay rồi ra ăn đi."

Suiki ngó ngó vào trong chảo, Izana chỉ có thể thở dài.

"Mikey, chú sắp đồ vào tủ đi. Còn em, đi rửa tay ngay."

"Em còn tưởng hôm nay anh sẽ về trễ đấy."

Izana không nói gì, cũng đâu thể nói là anh vứt hết số việc còn lại cho Kakucho được chứ.

Dù sao, ai mà lại muốn ngồi nhìn mớ giấy tờ đó.

Lúc Suiki đi xuống, đồ ăn đã được dọn ra hết. Hai người kia đã ngồi sẵn trên bàn, đang đợi cô.

Bữa tối vẫn luôn là do Izana làm, buổi trưa thì hai người này không có ở nhà, chỉ có mỗi mình Suiki. Cô sẽ tự nấu bữa trưa. Cả Izana cùng Suiki đều đã nhất trí, không được để Mikey động đến bất kỳ thứ gì trong bếp.

À trừ tủ lạnh ra, vì ít ra cậu ta biết lấy đồ ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài.

Suiki ngồi đợi máy rửa bát làm xong nhiệm vụ của mình. Izana giờ đã ngồi ngoài sofa, cùng với Mikey ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.

"Xem lại Iron Man sao?"

Suiki chui tọt vào trong lòng Izana, Mikey nhảy xuống dưới, chui vào giữa hai chân Suiki, mắt vẫn hường lên màn hình. Suiki đưa tay vò xù hết tóc Mikey lên.

"Hai người thích xem nó thật đấy nhỉ?"

Izana ậm ừ, giơ tay lên vuốt thẳng mấy sợi tóc vểnh lên ở trên đầu Suiki. Cô cũng chẳng nói gì, cùng hai người kia hòa vào bộ phim trước mặt. Shiro vừa từ trên tầng chạy xuống, nhìn thấy ba vị chủ nhân của mình đang ngồi như vậy, nó tưởng rằng họ đang chơi trò gì đó, liền chui vào lòng Mikey, tiện chân đạp cho cậu ta một phát.

Tiện dân! Bỏ tay ra cho ta ngồi.

Mikey đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của Shiro.

"Shiro! Yên nào, đừng quậy."

Suiki vốn dĩ không thích thể loại phim này, cô thích những bộ phim kinh dị về tâm lý, hoặc trinh thám cơ. Cho nên chưa để bộ phim kết thúc, cô đã tìm cớ bỏ lên lầu trước. Đợi đến lúc hết phim, Izana mới gọi Mikey đang gà gật dưới đất.

"Mikey, chú lên tắm trước đi. Xong rồi sang gọi Suiki, anh sợ cô ấy ngủ quên trong bồn tắm mất. Nhớ gõ cửa trước khi vào phòng."

Mikey dụi mắt, ôm theo Shiro lên lầu. Sau khi tắm xong, Mikey đứng trước cửa phòng Suiki, gõ vài cái lấy lệ.

"Suichi, Suichi, anh vào nhé?"

Rõ ràng là Suiki không hề ngủ. Cô mở cửa ra, đầu vẫn còn ướt nguyên. Mikey bước vào, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc khăn tắm lớn, sau đó lau tóc cho Suiki.

Được rồi. Sự thật chứng minh. Không nên tin tưởng Mikey ở mấy chuyện này. Vì một đứa suốt ngày được hầu hạ thì khả năng hầu hạ người khác gần như bằng không. Mikey chỉ đơn giản là trùm khăn lên đầu Suiki, và lau qua lau lại trên đầu. Hoàn toàn không biết thế nào là lau cho khô tóc.

Suiki cố gắng vùng vẫy, nhưng Mikey không quan tâm. Phải cho đến lúc Izana xông vào thì Suiki mới được giải thoát.

Izana tán cho Mikey một cái thật mạnh, sau đó giật lấy khăn trên tay Mikey, nhẹ nhàng lau cho Suiki. Mikey biết bản thân có lỗi, một lần nữa dùng vũ khí tối thượng của mình.

Làm nũng.

Suiki thở dài, đưa hai tay ra véo thật mạnh hai má Mikey. Mặc cho Mikey nhăn mặt vì đau, cô vẫn không dừng lại, thậm chí còn kéo hai má cậu ta ra.

Đừng tưởng Mikey không biết Izana ở sau lưng Suiki đang trộm cười.

Đợi đến khi tóc của Suiki đã khô hết, Izana mới dừng tay lại. Mikey liền chui tọt vào trong chăn, quyết định tối nay sẽ không về phòng mình. Izana nhét Suiki vào trong chăn, lên tiếng.

"Đợi anh tí nhé, anh lên ngay."

~~~~~~~~~~~~

Izana bước ra khỏi phòng tắm, định bụng sẽ lau nhanh nhanh rồi qua bên kia ngủ. Chỉ là ngay lúc anh đang lau giở, Suiki từ đằng sau đưa tay ra cầm lấy khăn trên tay Izana. Rồi nhẹ nhàng lau cho anh.

"Để em làm cho."

Izana hạ tay xuống, để yên cho Suiki làm.

"Em không ngủ à?"

"Em chưa ngủ được."

Izana không biết là đang nghĩ tới chuyện gì. Đợi đến lúc Suiki xong việc, anh giật lấy tay cô, kéo cô vào trong lòng mình. Rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Suiki.

"Tiện thể bôi luôn cho anh thuốc vào sau lưng đi. Anh không với tới được. Hôm qua em cào mà."

Suiki hơi đỏ mặt, nhưng rồi cũng nhận lấy. Mấy vết cào tuy là không sâu lắm, nhưng trải đều trên khắp cả lưng của Izana.

"Em xin lỗi, đau lắm không?"

"Không sao, xong rồi thì mình ngủ thôi."

Suiki trèo lên giường, đồng thời kéo Izana xuống.

"Không về phòng em sao?"

"Không cần đâu, Manjiro chiếm cả cái giường rồi, không còn chỗ nữa."

Izana nằm xuống bên cạnh Suiki, xin lỗi Mikey vậy. Nhưng giờ có ngu mới phản đối.

Sáng hôm sau, Izana là người đầu tiên thức giấc. Tách tay mình ra khỏi Suiki, Izana lay cô dậy.

"Suiki, dậy đi, sau đó gọi Mikey dậy luôn cho anh nhé."

Mất một lúc Suiki mới ngồi dậy được, cô vừa dụi mắt, vừa lay cái người không biết đã ở đây từ lúc nào bên cạnh của mình.

"Manjirou, Manjirou. Izana gọi dậy kìa. Chúng ta dậy thôi."

"Năm phút nữa thôi Suichi."

Suiki mặc kệ, cô bò dậy, rồi trở về phòng mình.

Đằng nào tí nữa Izana lên mà thấy Mikey vẫn chưa dậy chả đạp cho cậu ta một phát.

Chuyện thường ấy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro