61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày đi đâu sao chưa về thế Mido....."

Từ đầu dây bên kia bỗng cất lên giọng nói của đàn ông.

"Tao đéo phải nó, tao là Gin, nhớ kĩ vào trong não của mày đi thằng chó."

Sanzu liền thay đổi sắc mặt, gằn giọng :

"Tao đéo cần biết mày là thằng đb nào, tại sao mày lại cầm máy của Midori?"

Sanzu bắt đầu khó chịu đi thẳng luôn vào vấn đề. Sẵn tiện mở luôn loa ngoài.

"Tại sao tao đang có nó à? Tại vì người của chúng mày đang ở chỗ tao chứ sao? Phải công nhận con nhỏ cốt cán này dãy ghê thật đấy. Bảo vệ vệ em gái nó đến nỗi tao cũng phải thán phục đấy."

Bảo vệ em gái? Suiki cũng đang ở đấy?

Izana và Mikey nghe thấy từ "em gái" thì sắc mặt dần thay đổi.

"Mà cũng phải nói, em gái nó đúng là một món hàng tặng kèm khá lời đấy. Mera à, tao lời to rồi. Nhưng nó phản kháng quá nên tao cho nó ngất xỉu chút rồi."

Ngất xỉu, nghĩa là hắn đã ra tay với Suiki?

Sanzu hét to:

"Con mẹ chúng mày chó vừa thôi, người của Phạm Thiên chúng mày còn dám đụng đến, đã thế là còn người của tao nữa. Mày đang tìm đến cái chết đấy thằng chó à?"

"Không bằng mày đâu Sanzu. Mày giết anh của tao nên tao phải làm những gì tao cho là đúng thôi. Tội mày gây ra thì hai chị em chúng nó phải chịu hết. Tao sẽ khôi phục lại Pouriko sớm thôi lũ khốn nạn."

Đột nhiên có một giọng khàn khàn nhưng cũng đủ để ba người họ nghe thấy.

"Mi...key...Rop...pongi.... Sui...ki..."

Dứt lời, điện thoại đã tắt, chỉ còn nghe tiếng bíp bíp phát ra. Từ cuối cùng họ nghe được là Suiki.

Sanzu cố gắng gọi lại nhưng cuối cùng điện thoại cũng không bắt được. Sanzu bắt đầu mất bình tĩnh, Izana và Mikey vẫn còn chưa hết hoàn hồn. Suiki của họ bị đánh, lại còn là kẻ thù của Phạm Thiên.

"Kokonoi đâu, lập tức liên lạc với anh em Haitani. Tìm bằng được chỗ chúng nó đang giữ Suiki và Midori cho tao ngay. Tìm được bảo chúng nó gửi địa chỉ cho tao."

Nghe Izana ra lệnh, Kokonoi lập tức gọi điện cho anh em Haitani. Sau đó liền điều thêm người đến Roppongi hỗ trợ hai người họ.

"Tất cả chúng mày đừng hé mồm nói cho ông của hai người đấy, đứa nào mở mồm thì tốt nhất là chết mẹ đi."

Hai ngày sau, anh em Haitani gửi địa điểm nơi họ bị bắt cóc. Ngay lập tức Sanzu đã nháo nhào lái xe đi luôn, Izana và Mikey cũng vậy.

Đã động đến người của tao, chỉ có nước chết mà thôi.

--------------------------------------------------------------------

Tại nhà hoang ở Roppongi. Hai ngày trước.

Midori từ từ mở mắt tỉnh dậy, ngay lập tức cơn đau sau gáy chiếm lấy. Phải rồi, cô bị chúng dí súng điện vào đó mà, sao lại không đau cho được chứ? Nhắc tới Suiki, cô ngay lập tức tìm kiếm. Thật may khi Suiki không bị gì cả. Cử động chân tay thì thấy tay và chân đều bị trói cả.

"Ồ mày tỉnh rồi à?"

Midori nghe thấy giọng nói đó thì ngay lập tức quay phắt ra. Cô gằn giọng :

"Mày là thằng nào, sao chúng mày bắt cóc bọn tao?"

Gin từ từ đi đến chỗ cô, thản nhiên nâng cằm cô lên mà lên tiếng.

"Mày còn nhớ cái người mà chúng mày giết ở căn cứ của Pouriko chứ?"

Midori lục lại trí nhớ, hóa ra là cái thằng dám cả gan cho cô một vết dao vào tay ở Nagano.

"Ồ tao nhớ ra rồi, thằng chó đó tặng tao một vết cứa vào tay phải của tao khiến tao gặp khó khăn đây mà. Phải nói thằng đấy khỏe thật, tao đánh với nó khó khăn thật đấy. Nhưng rồi tao cũng áp đảo nó một cách dễ dàng."

Cô nhếch miệng cười với hắn khiến hắn tức điên. Ngay lập tức cô bị hắn đấm ngay vào bụng, bị đấm vào bụng khiến cô có cảm giác như nội tạng của mình quặn thắt lại. Gin nắm cằm của cô kéo lên đối diện với hắn.

"Và rồi chúng mày đã giết anh ấy?"

"Bingo, mày nói đúng rồi đấy thằng ngu. Và mày đoán xem ai đã giết nó nào? Chính là Sanzu đấy thằng chậm suy nghĩ." Midori khó khăn nói,

Cô nhếch môi cười lần nữa với hắn. Và cô bị ăn tát, cú tát vừa rồi khiến cô bị choáng một lúc, máu từ khóe miệng cô từ từ chảy xuống. Hắn hét lên.

"Tại sao chúng mày giết anh ấy? Lũ khốn nạn chúng mày."

Vì tiếng ồn nên Suiki tỉnh dậy, cô liếc ngang liếc dọc thì thấy Midori đang bị ai đó giáng đòn liên tiếp vào bụng mình thì hét lên:

"NEE SAN!!!"






Thanh tẩy đi, Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro