71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này, Mikey kun đâu rồi?"

Takemichi vừa trở về từ 12 năm trước. Đây quả là tương lai tuyệt vời nhất với tất cả mọi người. Nhưng sao cậu lại cảm thấy thiếu gì đó, Nhìn ra xung quanh, Takemichi mới lên tiếng.

Draken và Chifuyu còn đang định mở lời, thì một giọng nói bập bẹ đã được cất lên trước.

"Cô Ema. Chú này mắt giống ma."

Takemichi nhanh chóng xác định được chủ nhân giọng nói đó. Là một đứa bé gái nhỏ, đôi mắt màu tím phong lan. Con bé kéo váy Ema mà chỉ vào Takemichi.

"Không phải, chú ấy trông ngốc quá. Không giống ma."

Ở đằng sau Ema có một mái đầu đen nhánh thò ra. Nhìn Takemichi một lúc rồi lắc đầu. Talemichi nhìn vào đôi mắt của nó. Đen láy, tưởng như không có một chút ánh sáng nào có thể lọt vào, cũng không có một chút ánh sáng nào có thể thoát ra.

Quan trọng là cái quả mặt của nó, nhìn biết ngay là con ai. Takemichi ngồi xuống.

"Chào cháu, chú là bạn của Mikey. Ba cháu đâu?"

Thằng nhỏ dẫn theo em gái mình chạy ra trước mặt Takemichi, nhìn anh một hồi rồi giơ chân, đá thẳng vào chân anh, khiến cho Takemichi giật mình mà ngã ngửa ra sau. Con bé thấy thế liền kéo anh nó chạy về phía sau Ema, đứng đằng sau cô nó, thằng bé lè lưỡi ra mà chọc tức Takemichi.

Draken phá lên cười, rồi bế cả hai đứa nhỏ lên.

"Takemichi, bé trai là Koushi, bé gái tên Kohaku. Con của Mikey với Izana đấy."

Ema tiến lên nhéo nhẹ má bọn trẻ.

"Cô đã bảo đừng nghịch quá mà."

"Ba Izana bảo cứ đánh đi, đánh không lại chạy về gọi Sanzu với Kakucho đến đánh hộ."

"Phải phải, ma cũng đồng ý."

"Cả ba Manjirou nữa."

"Cả bác Midori."

Hai đứa nhỏ quay qua nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về Ema. Gật gật đầu mà nói, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang nói chuyện gì lớn lắm.

Nhưng mà cả hai vẫn còn nhỏ, cho nên thay vì khiến cho người ta thấy tin tưởng, nó làm cho người ta thấy hài hước nhiều hơn.

Kohaku xoay người lại, con bé đưa tay lên véo mạnh hai má của Draken.

"Ba với ba bảo Draken là người xấu."

Có vẻ như hai tên anh vợ kia lại nói xấu gì về anh với hai đứa nhỏ này rồi, Draken nhỏ giọng dỗ dành Kohaku.

"Thế Mikey nói gì về chú đây?"

"Ba Izana bảo là Draken là người xấu. Draken cướp cô Ema."

Takemichi nghe vậy liền nhìn sang Ema, chỉ thấy cô giơ tay trái mình lên, khoe với Takemichi chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của cô.

"Ema. Kohaku với Koushi đâu?"

Suiki chỉ vừa mới đến, cô với lấy Ema. Chỉ vừa dứt lời, cả người cô đã bị hai cục nam châm dính lấy.

"Ma"

"Ma lâu quá."

Suiki đưa tay gỡ hai đứa nhỏ ra, rồi gật nhẹ đầu với Takemichi.

"Ba hai đứa về rồi kìa. Qua với ba đi."

Takemichi nhìn theo bóng hai đứa bé, chỉ thấy hai đứa nhỏ chui vào chiếc xe đỗ ở phía đối diện, cửa sổ vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Có thể nhìn thấy, trong xe là Mikey đang bế Kohaku lên mà mi nhẹ vào má con bé.

"Manjirou nhờ tôi chuyển lời. Tương lai này tao đã thay mày bảo vệ rồi, Hina cô ấy đã đợi 12 năm. Đừng làm cho cô ấy thất vọng. Đám cưới của mày xin lỗi không đến được. Tao sẽ cho người gửi quà mừng."

"Mà, cũng đã mười hai năm rồi. Cậu trở về, Manjirou có thể thả lỏng đôi chút."

Vừa dứt lời, Suiki quay người đi. Đằng sau có một bàn tay với lấy Takemichi. Vừa quay ra sau. Khung cảnh trước mắt khiến cậu ngơ ngẩn.

"Takemichi kun. Hoa cưới này, tiếp theo là chúng ta rồi."

Người con gái mà cậu yêu, trên tay là bó hoa cưới trắng tinh. Cười mà nói với cậu.

Mikey à. Cảm ơn mày đã bảo vệ tương lai nhé.

~~~~~~~~~~

"Chuyển lời xong rồi sao Suichi?"

"Phải Manjirou. Em đã chuyển rồi. Cậu ta cũng đã nghe."

"Suichi, tối nay Izana làm gì vậy. Anh muốn ăn Sukiyaki."

"Ba, con muốn ăn Tempura."

"Còn ba thì muốn ăn Sukiyaki."

Suiki phì cười, rồi đưa tay xoa đầu con trai mình.

"Thế Koushi muốn ăn gì đây?"

"Lúc nãy con gọi cho ba Izana, bảo ba là con muốn ăn Nikujaga rồi."

Suiki lại mạnh tay hơn mà vò đầu con trai. Rốt cuộc thì hai cha con ngồi kia vẫn không bằng được con trai cô. Trong lúc người ta còn đang cãi nhau để quyết định thì thằng bé đã ngấm ngầm mà đi trước rồi.

"Lúc nãy Koushi bảo Izana nấu Nikujaga rồi. Tối nay chúng ta sẽ ăn cái đó."

Đưa Koushi cho Mikey mặc cho ánh mắt cầu xin của thằng bé. Suiki ngồi im mà nhìn Koushi bị cha và em gái trả đũa vì đã đi trước mà không báo với ai.

Tương lai này, thật sự rất viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro