70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thực sự trôi rất nhanh. Về cơ bản thì tình trạng của Suiki khi mang thai khá ổn định. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ chóng mặt rất lâu. Hôm nay Suiki đến bệnh viện, thai nhi đã được 16 tuần tuổi. Đã khá ổn định rồi. Suiki nhận kết quả, rồi hướng về phía phòng bệnh của Ema. Đã mấy tuần rồi cô chưa đến đây.

Suốt tám năm qua Ema vẫn chưa tỉnh lại, dù cho bác sĩ đã nói cô không có hi vọng nữa. Nhưng cả Mikey cùng Izana đều thống nhất sẽ đợi. Suiki bước vào trong phòng, có vẻ như Draken vừa rời đi. Thật may mắn, cô không hề muốn chạm mặt với cậu ta chút nào.

Suiki đặt mớ kết quả lên bàn. Kết quả lần nào chả thế. Cơ thể Suiki tốt mà, làm sao có thể xảy ra chuyện được. Cộng với việc hai con người sắp lên chức bố kia ngày đêm tận tình chăm sóc, cơ hồ như Suiki đã tròn lên một vòng.

Đặt tay lên bụng mình, Suiki cố gắng nhẹ nhàng. Vì là song sinh nên cái bụng lớn hơn nhiều so với những thai phụ khác. Cô khẽ mỉm cười, đến tháng sau là có thể cảm nhận được cử động của bé rồi.

Suiki ngửa mặt lên, cô giật mình. Người ở trên giường đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn vào cô.

"Ema tỉnh rồi sao? Chào mừng Ema trở lại nhé."

~~~~~~~~~~~~~

Lúc Mikey cùng Izana chạy đến, Suiki đang ngồi phía bên ngoài.

"Ema thế nào rồi Suiki?"

"Bác sĩ đang làm kiểm tra. Ngồi đây đợi một lúc đi."

Đợi đến lúc bác sĩ mở cửa. Cả hai người kia liền nhanh chóng chạy vào trong phòng. Suiki nhìn Midori, Midori liền hiểu, cô đi theo sau bác sĩ. Hỏi han về tình hình của Ema.

Suiki bước vào trong phòng. Ema vẫn còn đang nằm. Việc hôn mê khá lâu khiến cho Ema khó mà dễ dàng cử động được. Nhưng cô vẫn có thể nói chuyện, chẳng qua giọng rất khàn. Mikey nắm lấy tay Ema, im lặng. Izana không dám tiến lên, chỉ dám đứng ở một góc mà nhìn hai người kia. Suiki hướng đến chỗ Izana, kéo lấy tay anh mà dẫn đến chỗ Ema.

"Ema, anh xin lỗi."

Ema chỉ khẽ cười.

"Anh hai, em đã đợi anh rất lâu đấy."

Izana có cảm giác cổ họng mình nghẹn ứ. Nhưng anh cố gắng nén cảm giác đó lại.

"Ừm."

~~~~~~~~~

Vài tháng sau đó, Suiki vẫn thường hay ghé qua chỗ Ema. Cả Mikey cùng Izana đều ít xuất hiện đi. Họ không muốn để kẻ thù của mình biết chuyện của Ema, không muốn cô gặp nguy hiểm.

Suiki ngồi nhìn Ema dùng nạng đỡ mà đi từng bước một. Mấy tháng qua. Ema đã làm vật lý trị liệu rất tốt. Dừng lại nghỉ ngơi, Ema nhìn vào cái bụng tròn xoe của Suiki.

"Nhanh thật đấy, là tháng sau nhỉ?"

Suiki xoa xoa bụng mình mà gật đầu.

"Ba tuần sau sinh rồi. Hai tên kia ngày càng gấp. Chị tin là nếu có thể trải bông trên những chỗ mà chị đi, có khi hai tên đó sẽ trải dày mấy lớp mất."

Ema phì cười "Những tháng cuối này cần thật cẩn thận mà. Vậy ba người quyết định được tên chưa?"

"Rồi, bé gái tên là Kohaku, bé trai tên là Koushi."

"Shyounami Kohaku và Shyounami Koushi à. Nghe hay quá."

Suiki tươi cười mà cảm ơn. Nhưng không giữ được bao lâu, mặt cô biến sắc ngay lập tức.

Đau.

Ema nhanh chóng hiểu ra, cô hốt hoảng.

"Nhưng còn tận ba tuần nữa cơ mà?"

Suiki nhăn nhó.

"Sinh đôi mà, khả năng sinh sớm là rất cao. Ema, gọi mấy người Manjirou đi, tiện thể gọi bác sĩ luôn giúp chị với."

~~~~~~~~

Lúc mà Izana gọi báo tin Suiki, trùng hợp thay Midori đang ở cùng với Hakusei. Nên cũng không có gì lạ khi ông ngoại hai người xuất hiện ở đây. Trên băng ghế bên ngoài phòng sinh là hai tên ngốc (trong mắt Hakusei) đã ngơ ngơ ngác ngác ma vượt qua bài kiểm tra lần trước của ông. Ngồi bên cạnh là một cô gái trẻ, có lẽ là em gái hai người họ. Midori chạy đến.

"Suiki nó vào lâu chưa Ema?"

"Cũng được hơn một tiếng rồi. Lúc nãy bác sĩ ra bảo họ sẽ tiến hành sinh mổ."

Hakusei không để lộ sự lo lắng ra bên ngoài. Ở đây ông lớn tuổi nhất, sao có thể để cho bốn đứa nhóc kia vừa lo cho cháu ông, vừa lo cho ông được. Nhất là Midori, con bé rất thương Suiki. Ông ngồi xuống ghế đối diện, im lặng chờ đợi người từ trong phòng sinh đi ra.

Ông tin tưởng Suiki, con bé là đứa rất giống ông, nó rất mạnh mẽ.

Không mất bao nhiêu thời gian cả, chỉ mười lăm phút sau khi Hakusei ngồi xuống. Cửa phòng bật mở ra. Ông đứng dậy mà đi theo bác sĩ. Suiki dường như vẫn chưa tan hết thuốc mê, cô nằm mê man trên giường bệnh không tỉnh lại. Bước vào phòng bệnh, ông đi đến chỗ hai đứa trẻ đang nằm. Nhìn chúng mà bật cười.

Chẳng có đứa nào giống cháu gái ông thế cả.




Hân hạnh giới thiệu hai đứa nhỏ nhà Shyounami 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro