64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai sững người, là Suiki, Suiki của họ tỉnh rồi.

"Suichi ngủ lâu quá."

"Suiki dậy rồi à. Em có thấy không khỏe chỗ nào không? Để anh đi gọi bác sĩ đã."

"Em không sao. Izana, Midori đâu?"

"Ở phòng bên cạnh ấy, nhưng chưa tỉnh lại."

Cũng phải thôi, Midori là chịu trận nhiều nhất nên chưa tỉnh lại là điều đương nhiên thôi.Chắc ngày mai chị ấy tỉnh lại ấy mà.

"Em muốn qua chỗ nee san."

Nhưng ý muốn của Suiki không được chấp nhận. Cô còn quá yếu, và Midori cũng chưa tỉnh lại. Izana đã thuyết phục Suiki hãy nghỉ ngơi thêm, nếu ngày mai Midori tỉnh lại sẽ đưa cô qua. Suiki còn định nằm xuống, nhưng dường như đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lại nhổm lên.

"Còn kẻ đã bắt cóc bọn em đâu?"

"Hắn đã bị bắt và đang bị giam lại."

"Em muốn tự tay xử lý hắn."

"Được, em muốn gì cũng được. Nhưng em phải khỏe lại trước đã."

Sang ngày hôm sau, Midori tỉnh lại thật. Cô tức tốc chạy sang phòng Suiki xem tình hình như thế nào.

"Suiki chan có bị thương chỗ nào không?"

"Chết tiệt, là tại chị bất cẩn nên thằng đó mới có cơ hội, dám đánh em thế này. Đợi đó đi Suiki chan, chị nhất định sẽ đi tìm thằng khốn đó và rồi sẽ trả lại nó gấp đôi, à không gấp 10 lần mới được."

Vừa tỉnh lại thôi mà Midori đã giáng cho Suiki tràng dài câu hỏi, y tá ở đằng sau cố gắng bảo cô hãy cẩn thận nhưng cô đều bỏ ngoài tai cả.

"Nee san, chị im lặng chút được không? Chị mới tỉnh dậy mà."

"Nhưng mà...."

"Y tá, đến đây."

Y tá gật đầu, bảo Midori trở về phòng nghỉ ngơi. Cô ngoan ngoãn trở về phòng ngủ nghỉ đàng hoàng. Yên bình được một lúc thì bên phòng lại có tiếng cãi nhau của cặp đôi kia. Khỏi nói Suiki cũng biết.

Muốn ngủ cũng không yên.

Trong lúc đó, ở hành lang bệnh viện.

"Izana, thằng đó chết rồi. Sáng nay tao cho người vào kiểm tra thì thấy thằng đó cắn lưỡi tự sát. Giờ sử như nào?"

"Mày chỉ cần đừng để nó xuất hiện trong căn cứ là được."

"Được."

Izana cúp máy, sau đó đi nói với hai người kia.

"Thằng đó chết rồi. Tuyệt đối không được nói cho Suiki biết. Còn Sanzu, mày cũng đừng nói cho nó biết. Còn về bọn kia chốc tao cũng sẽ nhắc chúng nó"

Cả hai gật đầu, quyết định giấu nhẹm đi.

--------------------------------------------------------------------

Vài ngày sau, cả được xuất viện, Midori nói là muốn về căn cứ một lát, nhưng Sanzu không cho, và rồi lại cãi nhau.

"Kệ họ đi, chúng ta về đi Izana, Manjirou."

Ba người kia về hết rồi nhưng cặp đôi kia vẫn không dừng lại, cho đến khi có người nhắc nhở mới thôi.

Cả hai lái xe về nhà cho đến khi.

Midori thấy một hiện tượng lạ.

Hôm nay Sanzu đột nhiên nghe lời bất cmn thường. Bảo gì làm nấy, mọi hôm phải quát tháo lên mới đi làm, nay lại tự động làm 1 cách gọn gàng. Sai đi lấy cho cô cái túi chườm cũng nghe lời đi lấy.

"Sanzu này, anh tát tôi một cái thật mạnh đi."

"Con điên này, mày nằm viện lâu quá bị sảng à."

Ngay cả lúc chuẩn bị đi ngủ cũng thế, không còn bị đè ra nữa mà ôm cô đi ngủ.

"Hôm nay anh hơi lạ đấy, kêu cái gì cũng nghe, bảo gì làm nấy. Không lẽ anh bị nhập à?"

Sanzu im lặng bất thường, nhưng trong tâm gã đang tức điên lên.

"Ngủ dùm tao cái đi con điên."

Thôi thì không trêu nữa vậy, cô rúc vào trong người của Sanzu mà ngủ một cách ngon lành.

Sanzu: Nhịn đi, nó mới đi viện về ಥ_ಥ

Về phía Suiki

Sau khi về nhà, cô liền vào trong phòng, sắp xếp lại tài liệu rồi ngồi đấy làm luôn. Izana thấy thế liền lên tiếng:

"Em chỉ vừa mới xuất viện đấy, ngủ nghỉ đàng hoàng đi chứ."

"Không được, mấy hôm em vắng thì việc đã chất đống lên rồi, không làm mai lại việc mới thì chết. Mai em đi lên thăm ông một chuyến."

Izana và Mikey đổ mồ hôi hột khi nhắc đến ông của Suiki.

"Đừng lo, em sẽ không nói với ông về chuyện này đâu."

Sau đó cô ngồi làm liền một mạch đến 23h, và nếu không bị cưỡng ép nghỉ ngơi thì tin chắc Suiki sẽ còn tiếp tục. Trước sự bức ép của Izana, Suiki chỉ đành dừng lại, cô vệ sinh cá nhân rồi lên giường đi ngủ. Ngủ được một lúc thì cửa phòng mở. Là Mikey, theo sau đó là Izana.

"Ủa anh, theo em làm gì?"

"Tao không đi theo mày để mày được nước lấn tới à? Đâu có ngu."

Sau đó cả hai lên giường của Suiki rồi ngủ. Hẳn cả hai đã rất sợ. Từ sau lần bắt cóc kia cả hai quyết định lần này sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Nếu phải dùng biện pháp để giam cô ấy lại thì họ cũng sẽ làm, đoạt đi sự tự do của cô, chấp nhận để cô ấy hận mình cả đời cũng không sao.

Chỉ cần bảo vệ em, anh sẽ làm mọi thứ.





Thấy độ độc của Suiki rồi, ai đó đoán xem nếu Gin thực sự rơi vào tay Suiki thì sẽ ra sao đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro