63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Midori và Suiki được đưa vào phòng cấp cứu. Sau gần 1 tiếng rưỡi đợi thì được đưa vào phòng hồi sức. Cả ba nhanh chóng đi hỏi bác sĩ.

"Cô Suiki và cô Midori, do phần bụng đã bị tổn thương đồng thời phải hoạt động mạnh nên nội tạng tổn hại nặng nề dẫn đến xuất huyết, cộng thêm cô Midori mất máu khá nhiều nên cần phải theo dõi thêm ạ. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước."

Sanzu như sét đánh ngang tai, gì mà nội tạng bị tổn hại nặng? Lại còn xuất huyết? Midori đã phải chịu những cú đánh như vậy? Chết tiệt, tên khốn đó dám làm cô ấy như vậy ư.

Izana và Mikey cũng không khác gì Sanzu. Họ dặn dò y tá chăm sóc cho họ rồi trở về căn cứ.

"Kakuchou, đã làm theo những lời tao yêu cầu chưa?"

"Nó đang ở dưới hầm đấy, mày xuống xem đi."

Izana gật đầu, bảo Sanzu đi theo xuống tầng hầm. Ở căn phòng sâu nhất dưới hầm này, đây là nơi trừng phạt những kẻ phản bội của tổ chức, là nơi mà một khi đã vào thì khó có thể ra ngoài khi còn thây. Izana bảo Sanzu vào trước, còn mình thì đợi ở phòng chờ, quan sát mọi việc từ camera.

Trong căn phòng, một thiếu niên đang bị trói, khuôn mặt đã bị biến dạng do chịu những cú đấm. Khá chắc là Kakuchou đã ra tay, nhưng nó vẫn chưa là gì so với những gì mà 2 người họ trải qua.

"Ồ tao cá là con nhỏ cốt cán đấy ngỏm rồi, đấy là kết cục tốt nhất dành cho nó rồi. Tao chưa tính sổ mày đâu Sanzu, đợi tao ra khỏi đây nhất định tao sẽ xóa xổ lũ Phạm Thiên chúng mày. Cứ chờ đi hahahahahahahaha......"

Nhìn Sanzu đi, ngã ba ngã tư nổi hết trên mặt rồi. Gã cứ nghĩ chỉ cần giết phăng hắn đi nhưng không được, giết nó thôi chưa đủ, phải tra tấn từ từ....

"Midori của tao, vì tổn thương phần bụng gây ra xuất huyết. Bình thường là nó đã dậy rồi sẽ cãi nhau với tao, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh. Là tại mày, tất cả là tại mày. Giết mày là chưa đủ với tao, đừng mong mày sẽ chết sớm như vậy thằng chó..."

Sanzu lấy thanh katana dựng ở góc nhà, rút kiếm rồi chặt đi cánh tay phải của hắn. Tiếng thét la lên thất thanh, nhưng vẫn chưa thể thỏa mãn gã, lại rút súng ra bắn nốt vào chân còn lại.

"Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ...."

Izana đi vào, ra hiệu cho Sanzu dừng lại.

"Để cho tao, còn mày thì đi thay quần áo đi, chốc còn vào bệnh viện."

Sanzu gật đầu. Đi ra khỏi phòng. Izana ngay lập tức thay đổi sắc mặt nhìn cái người mất đi 1 cánh tay đang run rẩy kia, bình thản nói :

"Mày thấy đau à, lúc mày thấy đau, mày có nghĩ đến việc Suiki của tao sẽ như thế nào không? Cái lúc nói chuyện điện thoại tao thấy mày mạnh mồm lắm mà? Sao giờ im re thế?"

"......."

"Động vào một môi giới, mày đoán xem mày sẽ bị xử như thế nào nhỉ? Và mày đã động vào người của nhà Shyounami. Này, mày nghĩ họ có buông tha cho mày không? Tao thì nghĩ là không đâu."

Tuy nhiên, hắn vẫn ngoan cố gằn lên một câu.

"Sao chúng mày không giết tao đi, giết tao đi, sớm muộn gì hai con nhỏ đó cũng sẽ nhanh chóng chết thôi...."

Izana đá vào bụng của hắn liên tiếp, đến khi hắn ngất nhưng Izana vẫn không dừng lại.

"Đừng mong sẽ chết sớm như thế, mày phải sống để chứng kiến tao sẽ phá hủy mày như nào, cho mày sống không bằng chết."

Izana dừng lại, đi ra khỏi phòng, dặn dò thuộc hạ để ý đến hắn rồi đi lên nhà. Thay quần áo rồi đến bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------

Sang ngày thứ năm, hai chị em họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Sanzu tức điên lên đòi giết bác sĩ rồi phá luôn cái bệnh viên. Nhưng Izana ngăn cản. Các bác sĩ sợ sệt không dám hé một lời, vì nếu nói thêm có khi lại là tự nhảy vào đống lửa mà thôi.

Vì phòng hai chị em họ cạnh nhau nên thuận tiện cho cả ba đỡ phải di chuyển.

Sanzu nhìn Midori, ống truyền cắm thẳng vào tay cô, cộng thêm băng cuốn ở trên đầu. Mặc dù đi làm nhiệm vụ cùng nhau hay có gặp chuyện gì, cũng sẽ không bao giờ bị thương nặng như bây giờ cả.

Ở phòng bên cạnh của Suiki, cũng giống như Midori. Ai đều nhìn vào cũng nghĩ chỉ đi đánh nhau mà thôi, nhưng đây lại không phải đánh nhau. Hai người họ thành ra thế này hoàn toàn là do gã đã bất cẩn.

Izana và Mikey, nhìn hai người họ đi, chắc họ sốc lắm. Nhìn người họ thương đi, chỗ nào cũng đều có vết bầm tím cả. Họ tự trách mình không thể bảo vệ cho Suiki, giờ chỉ cần cô tỉnh lại thôi là đã vui mừng lắm rồi.

"Ừm.... Mikey? Izana?"





Đấy là lí do tại sao ai cũng nói Sanzu rất manh động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro