53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Isamu, đây là một loại thuốc mà bệnh viện tâm thần thường xuyên sử dụng. Nó khiến người bị tiêm tê liệt, nhưng vẫn không mất đi ý thức. Xét thấy sự tận tâm của anh, tôi đã đặc biệt tìm nó về cho anh sử dụng đấy."

Trong lúc Suiki lên tiếng, Keiha rút ra từ túi đồ một ống tiêm, rồi tiêm thẳng vào bắp tay của kẻ đang nằm trên chiếc ghế dài. Đợi khoảng một lúc, thuốc vừa ngấm, mà đứa bé kia cũng tỉnh lại.

"Bố?"

Suiki liếc mắt ra hiệu cho Keiha. Keiha cũng hiểu ý, hắn tiến đến dùng băng dính bịt chặt lại miệng của đứa nhóc.

Isamu lúc này vẫn tỉnh táo, hắn vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy con mình. Rõ ràng hắn đã giấu con trai mình rất kỹ, tại sao Suiki cô ta vẫn tìm ra chứ. Isamu rất muốn lên tiếng cầu xin, nhưng hắn lại không thể mở miệng ra nổi, chỉ đành dùng ánh mắt cố gắng khẩn cầu Suiki đừng động đến con hắn.

"Anh, trên người đúng là có nhiều sẹo thật đấy nhỉ?"

Trước ánh mắt nghi hoặc của Isamu, Suiki chầm chậm lên tiếng.

"Isamu, có từng nghe qua câu này chưa? Vết sẹo ấy, là niềm tự hào, là tấm huy chương của nam nhân. Nhưng lại là nỗi nhục của nữ nhân." Vừa nói, cô vừa chậm rãi đưa tay xuống phần eo của mình "Mà thứ anh cùng Geikana tặng cho tôi. Không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành một vết sẹo. Cũng phải, nó sâu đến thế kia cơ mà."

Mặc kệ sự biến đổi liên tục trong mắt Isamu, Suiki vẫn chậm rãi.

"Luật lệ ấy, không chỉ duy trì sự trật tự. Nó còn là công cụ để những kẻ cao hơn chèn ép lũ người ở dưới mình. Cái luật không được động đến phụ nữ và trẻ em, nó sẽ vô dụng khi người vi phạm là phụ nữ hay trẻ em. Hoặc khi người phụ nữ và đứa trẻ đó có tội. Cha truyền con nối, tội lỗi của anh sẽ do con anh gánh vác thôi mà."

Suiki ra hiệu cho Keiha bắt đầu, mặc kệ ánh nhìn của đứa nhỏ quỳ cạnh Isamu, tươi tắn mà nói như thể đang bàn về bộ phim yêu thích.

"Isamu có biết không, hồi trước đi theo ông, học được một cách khá hay đấy. Anh chịu khó làm chuột bạch cho tôi nhé. Cũng vừa đúng lúc tôi được bên đối tác kia tặng cho một sấp giấy tuyên thành. Quý lắm thì phải nhỉ Keiha?"

"Vâng, cô Suiki."

Suiki vỗ hai tay mình vào nhau "Nào bắt đầu nhé. Đầu tiên lấy giấy, sau đó nhúng qua với nước. Rồi đắp lên mặt của người phạm lỗi. Đúng rồi Keiha, thêm một lớp, rồi lại một lớp. Ồ Isamu, anh đã khó thở rồi sao. Keiha, tạm thời nhấc lên cho Isamu kun thở một chút nào."

Suiki hất tay lên, rồi ngay lập tức vẫy tay xuống, không để cho Isamu kịp thở trọn một hơi.

"Keiha, thêm một lớp nữa đi, chúng ta cùng xem xem Isamu kun có bản lĩnh bán thông tin của chủ nhân, vậy có bản lĩnh chịu nổi hơn mười lớp giấy này không thôi nào."

Vừa nói, Suiki vừa nắm lấy đầu thằng nhóc, hướng thẳng mặt nó về chỗ cha nó đang dần dần tắt thở. Mặc kệ cho thằng nhỏ giãy giụa đủ kiểu.

Bằng một ý chí thần kỳ. Isamu bắt đầu cử động được, nhưng hắn cùng lắm cũng chỉ có thể co chặt hai bàn tay cùng bàn chân lại. Keiha vẫn làm theo lời Suiki, cứ ba bốn lớp giấy lại gỡ lỏng ra, rồi ngay lập tức ụp xuống.

Đến lớp giấy thứ mười lăm, Suiki đã bắt đầu chán trò này. Cô lên tiếng.

"Được rồi Keiha, không cần nhấc lên nữa, thêm hai lớp rồi để đó. Nếu qua mười lăm phút mà hắn vẫn còn sống. Thì coi như hắn may mắn, chũng ta sẽ không tính chuyện này với hắn nữa. Bé con à, thấy chị có tốt không? Nếu qua mười lăm phút nữa mà baba của bé con vẫn còn thở, thì bé con và baba đều an toàn rồi."

Đứa nhỏ cả tin, nhìn chằm chằm vào baba của nó, giây phút giờ đây với nó trôi qua thật chậm, nhưng nó vẫn cam tâm đợi, vì trong trí não non nớt của nó, baba nó chính là siêu anh hùng. Nó tin baba nó sẽ vượt qua rồi cũng nó trải qua những ngày tháng vô ưu như trước đây.

Suiki nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của nó mà bật cười. Hi vọng ấy à, khiến cho con người ta tin vào những điều tốt đẹp. Lại chẳng ai còn nhớ nó cũng là một phần của chiếc hộp Pandora, cùng được thả ra với những điều xấu xa mà thần linh đã phong ấn.

Chẳng qua là, hi vọng là thứ thoát ra sau cùng mà thôi.

Mười lăm phút là một quãng thời gian ngắn. Ngắn hơn rất nhiều so với cả một đời người. Nhưng trong khoảng khắc ấy, mười lăm phút lại là cả đời đối với một đứa trẻ. Nó cứ ôm vào mình hi vọng. Để rồi vỡ mộng nhận ra, baba của nó không hề giỏi giang như nó nghĩ.

Sau mười lăm phút ấy ngay khi đứa nhỏ được cởi trói. Nó lập tức chạy đến chỗ ba nó. Giật đống giấy trên mặt ba nó xuống, rồi lay lay ba nó. Cố gắng tìm mọi cách để gọi ba nó dậy. Vì sau khi ba nó tỉnh lại, nó cũng ba nó sẽ có thể rời khỏi đây. Chẳng qua, cái kẻ nãy giờ được lay kia, không có một chút động tĩnh.

Suiki bật cười nhìn cảnh trước mặt. Cô đứng lên, tiến đến chỗ đứa trẻ, cúi xuống mà thì thầm vào tai nó.

"Bé cưng à, ba của nhóc, chết rồi."




Trò này đã được tác giả đích thân thử nghiệm và hoàn toàn có tác dụng đúng y như vậy nhé. Nhưng nó chỉ dùng được với những loại giấy dai và chắc thôi. Bản thân con tác giả dùng khăn giấy dùng một lần bằng cotton để thử.


Thấy tội cho đứa nhỏ ghê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro