52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suiki cuốn xong những vòng cuối cùng, nhìn chỗ quần áo dính máu trên bàn, cô đưa tay ra hất cả chúng và những thứ khác trên bàn xuống.

Chết tiệt. Lần này là cô sơ sót.

Một tuần trước, Suiki nhận được ủy thác. Một lô thuốc phiện lớn. Bên yêu cầu vì lần trước vận chuyển lỡ đắc tội với một băng đản lớn ở Giang Tô, cho nên bị đặt lệnh cấm, bất cứ người nào của họ bước lên địa bàn Giang Tô cũng sẽ bị truy sát. Lần vận chuyển này, địa điểm giao dịch là Thượng Hải, nằm ngay sát cạnh Giang Tô, tuy không hoàn toàn thuộc về băng đản kia, nhưng ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng.

Chính vì thế nên họ muốn tìm một bên trung gian, thay họ giao hàng đến Thượng Hải, tiền lời chi 60/40.

Suiki nhắm được hai tổ chức có tiếng ở Kyushu. Sau khi đong đếm cẩn thận, Suiki đã chọn tổ chức thứ hai, với những kẻ đang tín nhiệm hơn tổ chức thứ nhất.

Và cô biết thừa, cái lũ không được chọn kia vô cùng không hài lòng với điều này. Hàng trắng là một thứ độc hại, nhưng số tiền lời kiếm được hoàn toàn có thể khiến người ta vứt đi điều đó. Và cô cũng tin chắc đám đó sẽ ra tay với mình.

Chẳng qua ngàn phòng vạn phòng, lại không phòng người ở ngay bên cạnh. Lúc đó đi bên cạnh cô có một tên vệ sĩ, người của ông. Chính hắn đã bán thông tin của cô, để lộ vị trí, khiến cho cô bị phục kích.

Cũng may mắn không bị thương quá nhiều.

Và theo như thông tin mà Keiha, người thân tín của cô tra được. Thì kẻ đó đang lẩn khuất trong một trong những đấu trường ngầm mà Kokonoi mới mở hồi tháng sáu. Cho nên hiện tại, cô đang gấp rút trở về Tokyo.

Làm gì có chuyện cô để mình ăn thiệt lớn như vậy mà không làm gì chứ.

"Keiha. Đứa trẻ đó thế nào rồi?"

"Vẫn bị giam giữ cô Suiki."

"Tốt, ngày mai ta sẽ đến chỗ Manjirou. Sau khi bắt được hắn, ngươi hãy mang đứa bé đó đến. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn."

~~~~~~~~~~~

Mười giờ sáng, Suiki đang ngồi trênn bàn ăn, nhìn Midori tất bật trong bếp cùng Sanzu đứng bên cạnh khịa lên khịa xuống.

Ồn ào thật đấy chứ.

"Oáp.... Suichi đã đến rồi sao?"

Mikey vừa đi xuống lầu, vừa đi vừa ngáp dài. Trước kia có Draken trông lo cho cậu ta, còn giờ thì có Sanzu và Izana, về cơ bản thì hai người này luôn chiều theo ý của Mikey, cho nên cậu ta được thả cửa, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Mikey cầm lấy tay Suiki, vòng thành một vòng trước mặt cô, sau đó trong sự ngơ ngác của Suiki cúi xuống chui vào trong vòng tay cô, ôm chặt lấy cả người Suiki.

"Suichi, tôi vẫn buồn ngủ quá."

Mikey siết chặt lấy Suiki, có lẽ do vô tình, chỗ mà hắn siết lại vừa trùng với chỗ cô bị thương.

Suiki ăn đau, lập tức dùng hết sức đẩy mạnh Mikey ra. Khiến cả Mikey và Izana vừa mới đi xuống đều ngỡ ngàng. Suiki giữ chặt lấy vết thương của mình.

Chết tiệt, không phải vỡ ra rồi đấy chứ.

Nhìn thấy sắc mặt của Suiki, Midori nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn. Cô vội vàng tắt bếp, rồi chạy đến vén áo em gái mình lên, đập vào mắt cô là những vòng băng trắng xóa, cuốn thành một lớp dày.

"Suiki. Ai làm."

"Geikana của Kyushu. Hôm nay đến đây là vì muốn tìm một người, là kẻ đã tiết lộ vị trí của em cho đám Geikana. Theo thông tin em có được thì hắn đang lẩn trốn ở một trong những đấu trường ngầm được Phạm Thiên mở hai tháng trước." Vừa nói, Suiki vừa rút từ túi sách ra một bức ảnh "Đây là Isamu, kẻ mà em đang tìm kiếm."

Izana lập tức rút điện thoại ra, gọi cho Kokonoi. Mikey lúc nãy bị hất xuống đất giờ đã ngồi khoanh chân lại, tươi cười mà hỏi.

"Suichi có cần chúng tôi giải quyết hắn hộ không?"

Suiki lùi sang ghế đằng sau, sau đó kéo Mikey lên chiếc ghế mình vừa ngồi.

"Không cần đâu, hắn là của tôi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kokonoi làm việc cũng rất nhanh, vừa qua bữa trưa đã mang người về. Đúng như với yêu cầu của Suiki, không một vết xước. Suiki nói vọng lại với Sanzu.

"Sanzu, mượn chỗ của anh nhé."

Vừa nói vừa nắm lấy tóc kẻ kia, lôi hắn theo. Phía bên kia, Keiha cũng nhận được tin, hắn nhanh chóng mang theo đứa trẻ được canh giữ đến chỗ Suiki. Izana cùng Mikey không an tâm, đi theo phía sau Suiki. Midori nhìn thấy vậy cũng lò dò đi theo, vứt lại đống bát cho Sanzu.

Không bao lâu sau thì Keiha đến, vừa đúng lúc anh em Haitani về, Sanzu liền có lí do trốn việc. Để lại một câu "Mày làm hộ tao." với Kakucho, Sanzu xung phong dẫn Keiha xuống tầng ngầm. Ran cùng Rindou ngửi được mùi ngon, cũng ngay lập tức chạy theo.

"Rồi sao kéo hết nhau xuống đây vậy?" Midori ngồi trên băng ghế, vừa nhìn vào màn hình, vừa lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là xuống xem trò hay của Suiki chan rồi. Mà Suiki chan không biết trong phòng có Camera à."

Về cơ bản thì nơi này dù được xây dựng kín mít, nhưng ở bốn góc phòng đều có lắp những chiếc Camera mini, để cho người ngồi ngoài có thể theo dõi những gì đang xảy ra bên trong căn phòng.

"Chắc là không đâu, lần đầu con bé vào chỗ này mà."

Trên màn hình, trong khi Suiki đang nhàn hạ ngồi đọc sách trước Isamu, Keiha xách theo đứa trẻ mà hắn mang đến vào, rồi lấy ra một sấp giấy đặt lên bàn, trói đứa trẻ kia để xuống bên cạnh Isamu. Suiki bây giờ mới lên tiếng.

"Bắt đầu đi."




Lần sau vào đâu cũng phải chú ý xem ở đó có camera không nhé Suiki

Suiki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro