45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dựa vào vai Midori nhìn lô hàng cuối cùng cũng đã được chuyển giao thành công, tảng đá trong lòng Suiki cũng đã được hạ xuống.

 Mọi chuyện hoàn hảo rồi. Mera từ nay sẽ có chỗ đứng trong giới. Và Phạm Thiên cũng không còn là một tổ chức vô dạnh mới được thành lập nữa. Nó đã thành công khẳng định vị trí của mình.

 "Nhưng mà Mera. Ta không ngờ là cháu lại đích thân ra mặt đấy."

 "Có gì đâu bác, đây là lần đầu tiên cháu đứng một mình. Đương nhiên cháu sẽ muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất. Không được có một chút sai sót nào chứ."

 "Vậy là từ nay Hakusei đã hoàn thành tâm nguyện rồi. Còn ta không biết bao giờ mới thành đây."

 "Thể nào bác chả đạt được hả bác................"

 Toàn những lời lẽ sáo rỗng.

 Quả nhiên, dù đã rất nhiều lần đứng ra, nhưng những lần trước có ông chống lưng cho. Song phương nhất định cũng phải nể vài ba phần. Lần đâu tiên đứng ra một mình. Cũng may mắn là vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát.

 Cúi đầu tạm biệt bên đưa ra yêu cầu, Suiki lùi về phía Phạm Thiên đang đợi.

 "Sao mày lại phải cúi đầu với lão già đó thế."

 Izana dường như rất bất mãn, đến cả sắc mặt của Mikey cũng không mấy tốt đẹp.

 "Lễ không thể phế. Sau này biết đâu còn phải làm việc với nhau. Giữ thể diện cho hai bên là điều nên làm."

 Nói rồi Suiki chui tọt vào trong xe.

 "Tao đói rồi, tối nay Kakucho định làm gì ăn đêm vậy?"

          ~~~~~~~~~~~

 Xách túi sách lên chuẩn bị rời đi. Suiki thở dài. Cả Izana và Mikey đều không xuống, chỉ có Midori vẫn không nỡ để cô rời đi.

 "Nee san, em ở rất gần đây mà. Lúc nào chị cũng có thể qua."

 Midori vẫn không chịu buông tay Suiki. Bao nhiêu năm qua con bé chưa từng ở một mình. Làm sao Midori nỡ để Suiki đi chứ.

 Tiếc là Midori đã quá xúc động mà bỏ quên con lươn màu hồng pastel nào đó.

 Sanzu đưa tay ra bịt miệng Midori, lại giữ chặt lấy cô.

 "Mày đi đi, để con này tao lo."

 Suiki nhìn vào hai kẻ trước mặt mình. Sao có cảm giác con heo nhà mình nuôi bị bắt mất nhỉ.

 Nhưng Suiki vẫn rời đi. Cô mua một căn hộ khá gần nơi này. Cũng chỉ cách có 15'đi xe. Vả lại trong hai năm ở cùng ông, ít nhiều gì Suiki cũng học được cách chăm sóc bản thân. Chỉ là Midori quá bao bọc Suiki mà thôi.

 Cứ tưởng sẽ không còn việc gì nữa. Nhưng không, ngay cái khoảng khắc mở cửa nhà ra. Suiki đã nhìn thấy hai cục nghiệp chướng trong nhà mình. Một cục đang nằm trên sofa, tay cầm điều khiển bấm đi bấm lại. Một kẻ đang lục tủ lạnh, cố ý tìm xem trong tủ có bánh ngọt không.

 Và điên nhất là, cái kẻ đang ngồi trên sofa kia còn lên tiếng.

 "Suiki, sàn nhà lạnh quá, chúng ta nên lót thảm lông thôi."

 Ngay sau đó, như tiếp lời người kia. Cái kẻ vừa đóng cửa tủ lạnh cũng lên tiếng.

 "Suichi, chẳng có tí bánh kẹo nào cả. Mai chúng ta đi mua Taiyaki đi. À đúng rồi, mày làm Dorayaki cho tao đi."

 Lúc nãy Suiki có nói gì mà lễ không thể phế ấy nhỉ. Nhưng thời khắc này Suiki thực sự muốn hóa Godzilla để thổi bay hai cục nghiệp chướng kia.

     ~~~~~~~~~~~~~~~

 "Thế, sao chúng mày vào được nhà tao?"

 Suiki day day thái dương, nhìn hai kẻ một vàng một trắng ngồi trước mặt mình.

 "Lúc nãy bọn tao có lấy được chìa khóa."

 Suiki xin thề, nếu như không phải do cô quá mệt, cô chắc chắn sẽ dùng bất cứ thứ gì trong tầm tay để phang thẳng vào hình đại diện của hai tên này.

 "Izana, Manjirou. Tao cần đi ngủ."

 Izana tay vẫn không rời điều khiển tivi.

 "Ừ, mày cứ ngủ đi. Bọn tao hứa sẽ không làm ồn."

 Mikey ngồi một bên cũng gật gật hưởng ứng.

 Suiki lại càng day mạnh hơn.

 "Ý tao là bọn mày về ngay để cho tao nghỉ ngơi."

 Nhận thấy không hề có sự thay đổi gì trên ảnh đại diện của hai con người kia. Suiki quyết định đứng dậy, dùng hết sức bình sinh kéo hai cục nghiệp hữu cơ ném ra khỏi nhà, chốt cửa.

 Izana kéo lại Mikey đang muốn xông lên đập cửa. 

 "Hôm nay thế là đủ rồi, chắc cô ấy không biết mình đã lưu dữ liệu vào khóa điện tử đâu."

 Kéo cái tên đang diễn quá lố kia về, Izana nhìn thẳng vào cửa nhà Suiki. 

 Dù sao cũng còn dài mà, phải từ từ chứ.

 Ở bên kia, sau khi đã xử lý xong Mikey và Izana, hoàn thành xong hết công việc, Suiki nằm lên giường.

 Giờ thì hay rồi, cô không thể ngủ được nữa. Hoàn toàn tỉnh táo luôn.

 Lần đầu tiên trong đời, Suiki thực sự muốn thủ tiêu hai thằng bạn của mình.




Suiki khi về nhà kiểu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro