44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Ngồi trong chiếc xe và thả hồn mình theo giai điệu. Suiki lại một lần nữa từ chối Mikey.

 "Tao nói rồi, môi giới là những kẻ đứng ở vị trí trung lập. Tao không thể gia nhập Phạm Thiên được."

 Nếu như lần trước là Kakucho nhanh chóng phát hiện sự bất thường và lái câu chuyện sang một hướng khác, thì lần này không hề có ai làm được điều đó. Thế nhưng Suiki vẫn không hề phát hiện ra, cô quá tập trung vào giai điệu mà không biết rằng, sắc mặt của hai kẻ ngồi đằng trước vẫn luôn rất xấu. Mikey đánh mắt với Izana, không thể để cô ấy phát hiện ra điều bất thường.

 Từ sau khi Suiki rời đi, không phải là Mikey và Izana chưa từng gây nhau. Lần lớn nhất có lẽ là vào một năm trước, khi hai người ngồi nói chuyện về cái người đã rời đi được một năm kia.

 Lần đó thực sự rất lớn, khiến cho đám Kakucho và Sanzu còn tưởng rằng lại có thêm một trận Thiên Trúc nữa. Nhưng rồi chuyện này ngay lập tức biến mất như chưa từng xảy ra, khiến cho cả đám hoang mang vô cùng.

 Chẳng qua là hai kẻ trong cuộc đã đưa ra được kết luận. Tranh nhau cũng chả có ý nghĩa gì, chi bằng hợp tác đi.

 Để chúng ta cùng có được cô ấy.

 Phải để Suiki luôn ở gần, thì mới có thể lúc nào cũng bảo vệ được cô. Phải tìm cách giám sát cô, không thể để cô có cơ hội rời đi.

 Nhưng chiếc lồng vàng đã được giăng ra, mà con chim lại không chịu chui vào thì phải làm sao nhỉ. Con chim đó cảnh giác như vậy, yêu quý tự do như vậy. Nếu như để nó biết có kẻ đang muốn có được nó, muốn cưỡng ép nó ở bên cạnh. Chắc chắn nó sẽ ngay lập tức tìm cách trốn thoát mất thôi. Vậy nên làm thế nào đây?

 Đúng rồi nhỉ, phải giăng rộng chiếc lồng ra. Giống như tơ nhện vậy, dù tưởng như vô hình, nhưng lại luôn luôn hiện hữu. Một chiếc lưới thật lớn, lớn đến mức con chim tưởng như mình đang tự do. Nhưng lại chưa từng thoát khỏi chiếc lồng vàng của nó.

 Phải thật từ từ mới được, nếu không, con chim sẽ rời đi mất.

 "Mà này, Suiki, sao mày lại đi chung xe với bọn tao?"

 Suiki bừng tỉnh, cô đáp lại lời của Izana.

 "Kakucho, Mocchi cùng Takeomi đi chung xe rồi. Xe thứ hai thì có nhà Haitani với Kokonoi. Còn mỗi xe của Midori cùng Sanzu với xe bọn mày là trống. Mà nhìn Midori với Sanzu đi, ngu mới đi chung với họ."

 Dù mày có đi chung với Midori thì bọn tao cũng có cách kéo mày đi cùng bọn tao mà, nhưng may là mày đã chọn đi chung với bọn tao, Izana tự nhủ. Nhìn lên kính chiếu hậu, thở dài.

 Mày chẳng có tí cảnh giác nào cả Suiki ạ.

           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 "Suiki lúc này chắc đang gà gật ngủ rồi."

 Mặc kệ Sanzu vẫn đang lái xe trong bực tức. Tại sao trong bao nhiêu đứa, Sanzu lại vớ phải con mắm này chứ. Từ nãy đến giờ Sanzu vẫn luôn lầm bầm. Nhưng việc này chả ảnh hưởng chút nào đến Midori.

 Sanzu đưa tay giật mạnh chiếc tai nghe của Midori ra.

 "Mẹ mày, tao đang lái xe."

 Midori cũng chả vừa.

 "Anh lái xe thì liên quan beep gì đến tôi!"

 Nói thẳng ra, không ai muốn đi cùng với Sanzu và Midori, chím là vì đôi chim cắt này lúc nào cũng cãi nhau. Chả yên tĩnh được mấy phút.

 "Mà em gái mày có trung thành với Mikey không thế."

 "Nếu không thì sao." Ở lâu với Sanzu, Midori thừa biết hắn nói thật hay đang đe dọa.

 "Yên tâm đi, Suiki không giống với chúng ta. Nó chả có lí do gì mà phải trung thành, nhưng cũng chả có lí do gì để phản bội. Còn nữa, nếu mày động đến một ngón tay của em gái tao thôi, vậy thì coi chừng cái mạng của mày đấy."

 Sanzu tặc lưỡi một cái, lại bắt đầu quay sang cãi nhau.

 "Mày nhuộm màu này nhìn ngu học *** ***. Mày đéo biết nhuộm màu khác à."

 "Tóc trên đầu tao, tao có quyền. Tao không nhuộm Non- photo blue, chả lẽ nhuộm màu hồng cánh sen như mày à."

 "Mắt mày mù à. Đây là hồng pastel. Đéo phải hồng cánh sen.

 Ra hang hổ thì vào ổ sói, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Suiki tránh được Midori cùng Sanzu, nhưng lại gặp phải hai cục nghiệp chướng to bự. Không biết nên buồn hay nên vui nữa.






Sanzu và Midori nhìn nhau kiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro