2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời xanh mây trắng gió nhẹ, xa xa còn có một đám người đang chơi đuổi bắt.

 Midori nhìn khoảng không xung quanh, trầm lặng.

 Do sáng sớm làm ồn , Midori bị em gái mình tống ra khỏi nhà.

"Thôi thì trong tủ lạnh cũng sắp hết đồ ăn rồi, tranh thủ đi mua thôiii"

 Midori quyết định đi mua đồ trong lúc đợi em gái mình nguôi giận.

 Đồng thời mua gì đó về để dỗ em gái mình.

 Cô nghĩ ngợi.

Hay sẵn tiện mua luôn mấy cái bánh việt quất về cho ẻm thì chắc có lẽ ẻm sẽ nguôi giận nhỉ?? Ok chốt, cô sẽ đi mua vài cái bánh việt quất:)))

                              ~~~~~~~~~~~

 Nhanh ra tính tiền rồi đi về nào.

"Chị ơi cho em tính tiền!"

 Hai giọng nói đồng thời vang lên.

 Midori nhìn sang bên cạnh.

 Hóa ra là hai người bạn hôm trước cô mới quen.

"Ô là 2 người hôm nọ ở nhà Takemichi nè. Là Mikey và Draken đúng không?

Thú thực cô hơi bất ngờ khi gặp lại họ.

Mikey và Draken cũng bất ngờ. Nhưng sau đó họ nhớ lại cô bạn mà họ gặp ở nhà Takemichi.

"Là Midori đúng không?"- Draken tiếp lời "Đang đi mua đồ à?"

 Bỗng Mikey lên tiếng: "WOW là bánh kem kìa!"

 Midori đáp rằng : "À đây là bánh kem để tạ lỗi với Suiki đấy"

"Cô trêu chọc gì em gái của mình sao?" Draken thắc mắc.

"Thì là hồi sáng, tôi có chút ồn nên nó giận rồi tống tôi ra khỏi nhà luôn"

 Midori than thở với Draken.

 Mikey với ánh mắt lấp lánh vẫn đang nhìn về phía hộp bánh của Midori

"Hay cô cho tôi nó đi"

 Không thể cưỡng lại được đôi mắt của Mikey, cô liền nói.

"Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu 1 cái vậy"

 Nói rồi Midori chỉ tay vào một cái bàn gần đó.

"Hay chúng ta ra đó ngồi ngồi đi?"

Cô đưa hai người bạn của mình ngồi xuống. Đồng thời lấy một miếng bánh đưa cho Mikey.

"Đây cho cậu này"

Vừa nói vừa đưa miếng bánh cho Mikey. Mikey háo hức nếm thử miếng bánh.

"Draken cũng ăn chứ?" Cô quay sang hỏi Draken.

"Tôi không ăn đâu. Để cậu ta ăn thế này không sao chứ?"

 Cô nghe xong chỉ cười và nói rằng.

"Không sao đâu, Tôi mua nhiều lắm, nên cậu ấy ăn cũng không có vấn đề gì đâu à."

"Èo!!!Chua quá đi."

Mặt của Mikey nhăn lại. Vẻ mặt như thể anh đang sốc lắm.

 Midori bất ngờ "Thì nó là bánh việt quất mà, chua là điều đương nhiên thôi"

 Mikey dường như vẫn chưa hết sốc, thấy vậy Midori liền nói.

"Hay là bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn đồ ngon hơn nha?"

"Được" Mikey hào hứng.

 Draken chỉ quay sang "Xin lỗi làm phiền cô quá"

"Không sao không sao, tôi không phiền đâu. Cứ thoải mái đi, dù sao hôm nọ tui cũng đã nói hôm nào đấy sẽ mời hai người đi ăn mà."

 Nói rồi cô đưa hai người họ đến quán ăn ưa thích của mình, Cô vui vẻ nói "Đây là quán ăn mà tôi thường hay ghé tới. Ở đây nhiều đồ ăn ngon lắm"

 Cô vừa cười vừa kể với Mikey và Draken.

 Họ nhìn cô với đôi mắt kinh ngạc.

"Chúng ta ăn ở đây nhé?"

 Không đợi họ trả lời, cô dẫn họ vào quán. Mikey và Draken hoang mang. Họ nhận ra đây không phải là một quán ăn bình dân, và họ còn hoang mang hơn khi khấy cô gọi món. Dường như gia đình người bạn mới này của họ rất có điều kiện thì phải.

Modori nhìn bọn họ tươi cười.

"Các cậu ăn thoải mái nhá. Cứ tự nhiên đii"

Itadakimasuu~~

Itadakimasu

Draken và Mikey đồng thanh.

                             ~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa ăn Midori nhìn hai người bạn mới của mình "Bữa hôm nay vui quá nhỉ, Hẹn lần sau nhé!"

Nói rồi cô bỏ đi để lại hai con người vẫn đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Cô ấy kì lạ thật đấy nhỉ Ken-chin?"

"Phải"

 Midori mang phần bánh mình mua về nhà và không ngoài dự đoán.

 Suiki vẫn dỗi.

Trước khi đóng sầm cửa trước mắt cô còn cẩn thận cầm hộp bánh. Vẫn ăn nhưng là vừa ăn vừa nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

Midori vừa nói vừa làm bộ mặt chán chê nhìn Suiki.

"Xí, thứ em đáng ghét. Mua bánh về cho rồi vẫn giận."

 Midori vừa thành công bị cho ra khỏi nhà lần hai.

 Trời vẫn xanh mây vẫn trắng trước mặt vẫn có một đám người đang chơi đuổi bắt.

 Và Midori vẫn chưa được vào nhà.



 Thực ra Suiki đã hơi nguôi giận sau khi thấy Midori mang bánh về nhưng khi nghe thấy lời nói của chị mình Suiki kiểu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro