1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sáng sớm, trên khu phố đã vang lên tiếng ồn ào. Là tiếng cãi nhau của hai người con trai cùng tiếng đồ vật vỡ nát. Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến mọi người, trong đó có chị em nhà Shyounami.

   Hai người vẫn còn đang say giấc bị tiếng ồn đánh thức, Người em lay người người chị.

"Midori~~~, Midori~~~, Chị ra xử lý đi."

   Rồi trùm chăn lại.

   Midori rời khỏi ổ chăn ấm áp, Cô đi ra ngoài.

"Sao mới sáng sớm ra đã ồn ào thế cơ chứ."

   Trước mặt cô là hai chàng trai đang liên tục ném đồ vật vào nhau.

"Chào mọi người. Mới sáng ra đã tràn đầy sức sống quá ha."

   Mikey và Draken đều dừng tay lại, Nhìn về phía Midori. Takemichi ngập ngừng.

"Midori-san"

"Ồ mấy người này là ai vậy Takemichi?"

"Mà mấy người đang làm gì trước nhà của Takemichi vậy?"

"Mà sao đồ đạc lại lung tung thế này?"

"Đúng là lộn xộn quá đấy Takemichi."

"Hinata mà thấy chắc sẽ bỏ cậu mất."

   Midori hỏi một tràng dài khiến Takemichi luống cuống không biết nên trả lời từ đâu, cậu chỉ đành xin lỗi cô vì đã làm ồn.

"Xin lỗi nhé Midori-san, Mikey-kun và Draken-kun có hơi ồn ào."

"Thôi bỏ qua đi, mà sao cậu trông te tua vậy? Hôm qua lại đi đánh nhau à?"

"Không sao đâu. Mà Suiki-san đâu rồi?"

"À nó đang ngủ á, Chắc tý nữa mới dậy cơ."

"Vậy sao? May thật đấy"

"Này Này, Hai người định bơ chúng tôi luôn sao?"

   Mikey và Draken đã ngừng đánh. Họ cùng nhìn về phía Midori và Takemichi.

"Ara ara gồ men."

"Mà sao có mùi gì kì quá à??? Hình như nó phát ra từ cậu đó Takemichi"

   Vừa nói, Midori vừa chỉ tay lên đầu Takemichi khiến cho cậu hoảng hốt.

"Èo ghê quá đó Takemichi"

"Sao cậu không nói với tôi trước!!!???"

   Takemichi vội vã hất thứ trên đầu mình xuống.

"Thôi ghê quá đi, Tránh ra tuii ra và đi vào tắm ba"

   Mikey và Draken bên cạnh cười vang, Mikey quay sang.

"Cậu tên là gì thế?"

"Tôi tên Shyounami Midori, Còn cậu là?"

"Cứ gọi tôi là Mikey là được."

"Ý tôi là tên thật của cậu cơ."

   Người cao lớn đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng.

"Tên này tên là Sano Manjirou , còn tôi tên là Ryuguji Ken, cậu có thể gọi tôi là Draken."

   Midori nhìn hai người mà mình mới quen, cô cảm thán họ đúng là trái ngược nhau thật đấy.

"Thì ra là vậy, hân hạnh được làm quen ^^"

"Chúng tôi cũng vậy."

"Vậy Michin, nhà cậu ở đây sao?"

   Anh chàng tóc vàng vừa ngậm Taiyaki vừa hỏi.

"Đúng thế nhà tôi ngay cạnh nhà của Takemichi, có chuyện gì chỉ cần chạy sang là biết à"

   Vừa nói cô vừa chỉ về phía nhà mình, ngay lúc đó cửa nhà bật mở.

"Nee san~~~~, Chị lâu quá vậy?"

"Có tí chuyện thôi, đừng bận tâm."

"Mà hôm nay sao Suiki nhà ta dậy sớm quá nè?"

"Ồn quá, em không ngủ tiếp được."

   Cùng lúc đó Suiki đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước cửa nhà mình.

"Ồ, sao có một anh chàng cao lớn đứng đây vậy Midori?"

"À những người này là bạn của Takemichi đó, cái người đang đớp bánh cá kia tên Sano Manjirou, còn người này là Ryuguji Ken."

"Những người? À, xin lỗi cậu, tại người kia cao quá nên tôi lỡ lơ cậu đi."

   Suiki cười nói với Mikey "Tôi tên là Shyounami Suiki, Hân hạnh được làm quen."

   Nói xong Suiki quay sang chị mình mặc cho Mikey nhìn có vẻ rất tức giận.

"Em vào trước đây"

   Nói rồi cô đóng cửa bỏ lại ba con người vẫn còn đang đứng bên ngoài.

"Xin lỗi nha Mikey, tính con bé nó hơi thẳng thắn, cậu tha lỗi cho con bé nha."

   Midori làm như đang nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp.

"Hay là như này đi, tôi mời các cậu đi ăn, coi như quà xin lỗi của tôi, được chứ?"

   Midori lơ đi đường gân xanh nhẹ trên trán hai người bạn mới quen, cô chạy vào nhà, lấy ra giấy và bút rồi viết số điện thoại của mình lên đó.

   Đưa nó cho hai người bạn mới xong, cô vẫy tay chào họ rồi chạy vào nhà mình.

"Vậy chào 2 người nha"

  Mikey và Draken cùng nhìn theo cô gái mà họ mới quen, Takemichi vs mái đầu còn đang ướt chạy ra.

"Midori san đâu rồi?"

   Draken đáp lời

"Cô ấy về rồi, mà này Takemichi người bạn này của mày và em gái cô ấy đặc biệt thật đấy"

   Takemichi chỉ cười cười

"Họ lúc nào cũng vậy mà, Midori-san rất dễ gần, cô ấy lúc nào cũng thoải mái. Còn Suiki-san thì khá khó gần, Cô ấy hay khịa người khác lắm. Họ chẳng giống chị em sinh đôi gì cả, mà thôi chúng mày về trước đi, tao phải gội lại đầu đã"

   Takemichi biến mất sau cánh cửa để lại một nỗi nghi hoặc lớn cho Mikey và Draken.

   Cùng lúc đó trong nhà Shyounami.

"Hai người đó là người quen của Takemichi sao nee-san~~~? Trông cậu ta chẳng giống với loại người có thể quen với những người như vậy tí nào."

"Chị thấy họ cũng ổn mà trông họ có vẻ hơi đáng sợ nhưng chị không nghĩ họ là người xấu." 

"Mà thôi nó cũng chẳng liên quan đến em, nee-san mau nấu bữa sáng đi~~~, em đói quá"

"Vâng vâng tôi đi nấu đây thưa cô nương:v"

Buổi sáng yên bình kết thúc trong tiếng cười của chị em nhà Shyounami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro