Thế giới đầu tiên: Ngày đầu đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết thế nào là con gái ông trùm tội phạm không?

Là ra đường không cần ngán bố con thằng nào.

Nhưng có vẻ con gái ông trùm tội phạm Nhật Bản lại không biết điều này.

"Ba,nhà mình làm cái gì mà giàu vậy?"-Hare khá tò mò.

Tiền đâu ra mà mình có thể đi mua sắm không cần nhìn giá vậy?

"Nhà mình làm dịch vụ,buôn bán bình thường thôi con,chẳng qua là phát đạt hơn một chút."-Mikey.

Đúng rồi,dịch vụ đâm thuê chém mướn,buôn hàng cấm.-Baji liếc nhìn Mikey.

"Vậy ba,sao ba không cho con đi học?"-Hare nói ra mục đích thật sự của mình.

"Chuyện này..."-Mikey không nhìn con gái.

"Tại sao vậy?Đâu phải nhà mình không có tiền cho con đi học đâu."-Hare.

"Vì sự an toàn của mày thôi nhóc à.Ba mày chỉ có mình mày thôi nên bảo vệ kĩ lắm."-Baji thay Mikey trả lời.

"Có gì không an toàn chứ?Bây giờ là xã hội trị an,đâu phải chỗ nào cũng nguy hiểm đâu."-Hare cãi lại.

"Với lại,nếu có kẻ xấu muốn hại cháu thì cháu sẽ báo cảnh sát mà."-Hare.

Muốn báo thì báo cảnh sát bắt ba mày đi,nó là kẻ cực cực xấu luôn đấy!!-Nội tâm Baji gào thét.

"Vậy nên ba à,con muốn đi học!"-Hare nghiêm mặt.

"Chuyện này..."-Mikey ngập ngừng.

"Chẳng phải đã có gia sư đến dạy rồi sao?Với lại sau này có ba nuôi con m-"-Mikey.

"Ba ngưng!Con không cần ba nuôi con,sau này con sẽ nuôi ba,với lại,ba nói con muốn gì ba cũng chiều mà."

"Sao giờ nói không được là sao?Ba làm vậy không thấy có lỗi với mẹ con à?"

"À...cái này..."-Mikey đổ mồ hôi.

Baji nén cười.

Đang nói chuyện buồn,không được cười.

"Được rồi,như ý con đi,để ba bảo Sanzu chuẩn bị hồ sơ cho con."-Mikey chịu thua.

"Yeaaaaahhhhhh!!"-Hare đạt được mục đích thì nhảy cẫng lên.

"Con đi chuẩn bị đây!!"-

Cô con gái phấn khích chạy nhanh về phòng.

"Mày chiều nó quá rồi đấy Mikey."-Baji lắc đầu.

"Kệ đi,tao có nhiều tiền mà,mày cũng đâu khác gì tao..."-Mikey rót rượu.

Baji làm một hơi cạn sạch.

"Hừ!"

Chỉ là muốn bù đắp cho Himawari chút thôi.

"Nhưng cũng đâu bằng được Haruchiyo,chiều thấy ghê luôn,muốn gì có nầy,nếu con bé nói muốn hái trăng thì chắc nó cũng tìm cách hái xuống đấy."

"Mà mày cũng vậy còn gì..."-Baji lắc lắc ly rượu rỗng trên tay.

Mới vài câu đã thỏa hiệp.

"Mày chắc là mày chịu được cái ánh mắt mong chờ đấy không?"

"Nên là,chúng ta như nhau cả thôi."-Mikey cũng rót cho mình một ly.

Chiều con gái một chút thì có làm sao?

"Thật là..."-Baji than thở.

___________

"Để ba đưa con đi học."-Mikey lau tay.

"Dạ?Cũng được."-Hare cũng vui vẻ mà đồng ý.

"Nhưng ba có chắc là mình sẽ đi xe này không?"-Hare thấy hối hận rồi.

Chiếc này nổi bật quá!!!!

Ferrari màu đỏ chói,ba không thấy cay mắt à?

"Sao?Ba thấy chiếc này đẹp mà?Đủ nổi luôn!"-Mikey không thấy có gì lạ.

Còn lịch lãm mở cửa xe cho Hare.

"Lên xe đi gái cưng!"

Đang lúc Hare đang định lên xe thì có thêm hai chiếc xe khác lao đến.

Hai chiếc đều hầm hố như nhau,vừa nhìn đã biết chủ xe là ai.

"Hai người không phải đi làm à?"-Hare xiết quai cặp.

Sao hai người này có vẻ ăn không ngồi rồi thế?Cả ngày chỉ lo chạy đến đây thôi à?

Nhưng hôm nay từ trên xe của Baji có thêm một người đàn ông tóc tím bước xuống.

"Himawari?"

Người đàn ông bàng hoàng nhìn cô.

Baji né tránh ánh mắt của Mikey.

"Chú biết mẹ cháu à?"-Hare khó hiểu.

Người đàn ông này rốt cuộc là ai vậy?

"Mi-"

"Tao sẽ nói chuyện này sau!"-Baji bịt miệng người đàn ông đó lại.

"Chúng ta đi học thôi,hôm nay ba nhóc không rời đi sớm được đâu."-Sanzu kéo Hare lên xe mình.

"Sao lại không được?Ba nói sẽ đưa cháu đi học mà?"-Hare lại càng khó hiểu.

Rốt cuộc là có chuyện quái gì vậy trời?

"Chút chuyện công ty thôi,nhóc quan tâm làm gì?Việc của nhóc hôm nay là phải đến trường,Hare."-Sanzu treo trên môi nụ cười.

"Dạ..."-Hare cũng không thắc mắc thêm nữa,dù sao cũng nói đến thế rồi mà.

Chiếc xe phanh lại trước cổng trường Cao trung.

Sanzu đưa Hare đi xác nhận lớp học sau đó vẫn chưa yên tâm.

Nhưng bị cô bé đuổi về.

"Xin chào,mình là Sano Hare!Mong được giúp đỡ!"-Hare cúi ình 90 độ theo phép lịch sự.

Nhưng học sinh trong lớp đều biết,mỗi một món đồ trên người bạn học mới đều có giá trên trời,vừa nhìn đã thấy đây là cô chiêu nhà giàu rồi.

Mà có vẻ khá là hòa đồng thì phải.

"Em ngồi kia đi."

Giáo viên chủ nhiệm phân chỗ cho Hare,một bàn gần cửa lớp ngồi bên cạnh còn có một nữ sinh 4 mắt.

Nữ sinh kia vừa thấy Hare thì tròn xoe hai mắt.

"Xin chào,sắp tới mong được giúp đỡ."-Hare cười tươi với cô bé.

Nữ sinh kia cũng gật đầu đáp lại.

Suốt giờ học Hare không thể tập trung gì cả,cảm giác cứ lơ ma lơ mơ,do lâu rồi chưa đến trường chăng?

Giờ nghỉ giữa giờ,cô bạn cùng bàn đã đẩy cho Hare một hộp sữa.

"Sano-san,trông cậu có vẻ mệt mỏi."

"Hả?Cảm ơn cậu."-Hare nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

Đã lâu rồi không tiếp xúc với một người cùng giới bằng tuổi,không vui mới lạ.

Suốt ngày quanh quẩn chỉ có mấy ông chú cách cả đống tuổi làm sao mà không chán cơ chứ.

"Ừm...này..cậu tên gì vậy?"-Hare khẽ hỏi.

"À,tớ là Tanaka Yagi."

Cô bạn kia trả lời.

"Yagi,cậu cứ gọi tớ là Hare."-Hare cười tươi.

Tâm trạng phấn khời,quen được một người bạn mới rồi nè.

"Nay có chuyện gì mà vui vậy?"-Baji hỏi Hare khi đi đón con bé về nhà.

"Cháu quen được một người bạn mới,Yagi á!"-Hare rất vui vẻ mà trả lời.

"Quen được một người bạn mà vui đến vậy sao?"-Baji trêu chọc.

"Đương nhiên rồi ạ!"

Cũng phải,trước đây nó cũng có rất nhiều bạn.

Nhưng từ bạn thành bậc cha chú cũng kì kì...

Baji thầm nhủ trong lòng.

"Có muốn đi đâu không?"-Baji hỏi.

"Không ạ,về nhà luôn đi."-Hare hiếm lắm mới không muốn đi thêm nữa.

Về nhà xem ông ba ở nhà ra sao rồi nào.

Ngày đầu tiên đi học cũng vui vẻ quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro