Thế giới đầu tiên: Con ngoài giá thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à?"-Mikey mỉm cười.

"Chuyện này là sao Mikey?Cái gì đây?!"

Người đàn ông chỉ về hướng Hare đang đứng.

"'Cái gì' là cái gì,con gái tao,Hare."-Mikey dửng dưng nói.

"Con gái?M-"

"Kisaki,mày nên biết điểm dừng của mình ở đâu."-Mikey nhìn hắn ta chằm chằm.

"Hare,vào phòng nhanh lên,ba có chuyện cần nói với chú."-Mikey cong môi với Hare.

Sau đó liền ra hiệu cho người làm đứng sau mình.

"Tiểu thư,chúng ta đi thôi."-Cô người hầu cung kính nói.

Cô bé cảm thấy tò mò nhưng vẫn trở lại phòng mình.

"Giải thích đi Mikey."-Kisaki vẫn chưa hết kinh ngạc.

"Đây là người mày tìm về thay thế chị ta đúng không?"-Kisaki.

"Mày nói gì vậy Kisaki,đây là con gái tao,Sano Hare."-Mikey.

"Con gái tao,Hare,Sano Hare,không phải Kichirou Himawari,Kichirou Himawari đã mất vì tai nạn xe 5 năm về trước."-Mikey lặp lại lần nữa.

"Mày có con gái từ bao giờ tao không biết vậy,lại còn lớn đến nhường này,nói đi Mikey."-Kisaki mỉm cười.

"Mày muốn thăm dò tao à?"-Mikey trừng mắt nhìn Kisaki.

Sát khí từ người tuôn ra không ngớt,gã đã sống trong tội ác nhiều năm nhưng vẫn luôn cảm thấy khó thở mỗi khi Mikey tức giận.

"Tao không có ý đó."-Kisaki.

Vẫn là không nên tiếp tục chọc giận người đàn ông này.

"Chuyện hôm nay dừng ở đây."-Mikey đứng dậy.

"Về đi."-Mikey.

"Đừng để tao biết được là mày điều ta con gái tao Kisaki."-Mikey đưa ra lời cảnh cáo.

"Biết rồi."-Kisaki cũng không tiện ở lại thêm nữa.

Người ta đã ra lệnh đuổi khách rồi kia kìa.

"Có chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng vậy?"-Hanma nhìn sắc mặt Kisaki không tốt.

"Mikey có con gái."-Kisaki.

"Ồ~~Khi nào vậy?"-Hanma.

Có con ngoài giá thú trong giới của bọn họ còn lạ gì nữa,huống chi còn là ông trùm tội phạm Nhật Bản,có biết bao nhiêu ả đàn bà muốn trèo lên giường hắn chứ?

Vài ba đứa con đã là gì.

"Nhưng con bé kia 15 tuổi rồi."-Kisaki chống cằm.

"Vậy là có con từ khi 17 tuổi...mới tìm lại được à?"-Hanma lẩm nhẩm một lúc.

"Không biết,tự nhiên xuất hiện."-Kisaki.

"Và,lại còn rất giống 'chị ta'."-Kisaki.

"Hử?"-Hanma.

"Con của hai người đó hả?"-Hanma.

Kisaki liếc nhìn Hanma đầy khinh bỉ.

Không thể nói cái gì có não hơn được à.

"Hừ!"

"Mày muốn tao xử nó không?"-Hanma.

"Không cần."-Kisaki.

Với thái độ của Mikey dành cho con bé kia thì Hanma có thể động đến 1 sợi tóc của nó chắc.

Vả lại,hắn có cảm giác đứa con gái kia có gì đó rất đặc biệt.

"Mà mày tin đó thật sự là con gái của Mikey à?"-Kisaki.

"Chứ không phải hả?"-Hanma.

"Ngu ngốc."-Kisaki khinh bỉ.

"Theo dõi thêm đi."-Kisaki.

Chuyện này nhất định không bình thường.

___________

"Ba?"-Hare đang xem xét lại đồ mà hôm nay đã mua.

"Ba vào được không?"-Mikey mỉm cười.

"Được à."-Hare cười đến cong cả mắt.

"Đang làm gì đấy?"-Mikey hỏi.

"Con đang xếp lại chút đồ hôm nay mua."-Hare.

"Ba xem này,kẹp tóc này có đẹp không?"-Cô bé đưa cho cha xem một chiếc kẹp đính đá.

Hoa hướng dương.

"Haru đã chọn cho con đấy."-Hare xem ra đang rất vui vẻ.

"Đẹp,đẹp lắm."-Mikey nhận lấy kẹp tóc,sau đó rơi vào trầm ngâm.

"Ba?Ba sao vậy?"-Hare có chút tò mò.

"Không,không có gì đâu,con mau đi ngủ đi."-Mikey mỉm cười.

"Vâng ạ."

Cô bé thấy thái độ của cha mình cũng không hỏi thêm nữa.

"Ba ra ngoài trước."-Mikey đặt chiếc kẹp xuống mặt bàn rồi đi ra ngoài.

Sắp xếp đồ thêm một lúc mới nhớ ra còn một chiếc cà vạt quên chưa đưa cho ba.

"Ba!"-Hare mở cửa phòng của cha mình.

"Đâu rồi?"

Người không có ở trong phòng.

"Hả?"

"Đây là.."

Cô bé tìm thấy một tấm ảnh trên bàn làm việc.

Trong ảnh là một cô gái rất giống với Hare nhưng trông có phần già dặn hơn,trông rất dịu dàng thanh tú.

Cô gái đang ở giữa vườn hoa hướng dương.

Trên bức ảnh còn một dòng chữ viết tay.

Kichirou Himawari.

Cái tên này làm cho đầu óc Hare đau đớn,cái tên vừa lạ vừa quen nhưng lại chẳng thể nhớ được ra.

"AAAAAA!!"

Tấm ảnh rơi xuống đất vỡ nát.

Còn Hare thì ôm đầu đau đớn.

"HARE!!"

Mikey vội lao đến xem con gái.

"Bình tĩnh,bình tĩnh,có chuyện gì nói ba nghe."

Mikey cố gắng trấn an cô con gái đang trong cơn hoảng loạn.

Tấm mắt chú ý đến bức ảnh vỡ vụn trên mặt đất.

Sơ suất rồi.

"Không sao,không sao,có ba ở đây!!"

Như một người làm cha thực thụ mà vỗ về con gái.

Một lúc sau thì cơn đau và sự hoảng loạn cũng đã qua đi.

"Ba,đó là ai?"-Hare hỏi.

Mikey suy nghĩ rất lâu mới trả lời.

"Kichirou Himawari."-Mikey.

"Ba biết con không hỏi cái đấy mà."-Hare nghiêm giọng.

"Đó là..."-Mikey không biết phải trả lời như nào.

"Tại sao lạ giống con đến vậy?"-Hare.

"Xi-"

"Đó là mẹ con đúng không?"-Hare ngắt lời.

"Hả?"-Mikey hơi nghệt mặt ra.

"Đúng vậy,mẹ con."

Nhưng sau đó ngay lập tức gật đầu.

"Mẹ con đâu?"-Hare.

"Cô ấy mất 5 năm trước rồi,trong một vụ tai nạn giao thông,con biết mà."-Mikey.

"Nguyên nhân mà kí ức của con mơ hồ."-Mikey cong môi.

Quả thật Hare luôn cảm thấy kí ức của mình khá ảo diệu,có những chuyện không thể nhớ được.

"Vậy tại sao con không nhớ gì cả?"-Hare.

Làm sao ngay cả mẹ của mình cũng quên được chứ?

"Do cú sốc quá lớn nên con mới quên thôi."-Mikey xoa đầu con gái.

"Giờ thì ngủ nào con gái."-Mikey dỗ dành cho con gái ngủ.

Đợi đến khi Hare ngủ ngon trên giường mình mới lặng lẽ đi nhặt những mảnh vỡ của bức ảnh.

May thật...-Mikey.

Người phụ nữ trong ảnh dịu dàng,xinh đẹp nhưng đôi mắt lại đượm buồn.

Đằng sau đó vẫn còn một tấm ảnh nhỏ.

Trong ảnh là 4 người bạn chụp chung.

Himawari cầm máy ảnh hướng về ba người giơ tay chữ V.

Baji còn đang giơ chân đạp vào vai Mikey,còn Haruchiyo bên cạnh vẫn tập trung vào trò chơi của mình.

Khung cảnh hỗn loạn nhưng tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Mikey vô thức bật cười.

Cuối cùng vẫn không nỡ bỏ tấm ảnh đó.

Kí ức về 'Himawari'.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 5 của Himawari.

Nhưng đây là năm đầu tiên mà Mikey cảm thấy vui vẻ đến vậy.

Ông trời cũng cho hắn một cơ hội chuộc lỗi.

Chuộc lỗi với cô bạn thân.

Vì tội ác của mình đã cướp đi sinh mạng của cô gái ấy.

"Ngủ ngon,Himawari.".

Ngủ ngon,tao sẽ đuổi quỷ dữ tránh xa mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro