8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Tiếng thở đều đều vang bên tai Shinichirou. Lần này em chắc chắn đã ngủ say rồi

Đưa mắt nhìn gương mặt nữ nhân trong lòng, em đúng là càng lớn càng xinh đẹp, chỉ là vài năm không gặp mà anh nhớ em sắp phát điên rồi

"Chị biết không... em thích chị, thích từ rất lâu rồi... chị nói xem nếu khi em nói ra chị liệu có còn bên em như này?" Khẽ dụi mặt vào mái tóc đen dài của em mà hít hà cái mùi thơm trên đó. Cũng là loại dầu gội ấy nhưng sao khi trên người em nó thơm đến lạ

Đặt một nụ hôn lên trán em, Shinichirou tiếp tục thủ thỉ "Chị sao cứ vô tư vậy? Giờ em cũng đã lớn rồi, em cũng là đàn ông mà sao chị cứ chả phòng bị? Lỡ một ngày em không nhịn được mà 'ăn' chị thì sao?"

Lật người một cách nhẹ nhàng, anh vẫn để em gối đầu lên tay mình và dùng khủy tay đó làm điểm tựa mà nhổm người dậy. Di chuyển nụ hôn xuống môi em mà gặm nhấm "Chị biết không... thằng Wakasa nó muốn làm anh rể em đấy. Uổng công chị yêu thương nó từ thuở quen tới giờ chưa kìa. Nhưng mà chị à, chị là của em mà đúng không? Mãi mãi... Chị từng nói thế nên mãi mãi chị cũng là của em. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa..."

Anh làm bàm một mình dẫu biết em chẳng nghe đâu

Lần này nơi đặt nụ hôn chẳng còn là trên mặt em nữa mà di rời nó về vùng cổ kia. Một vết rồi lại một vết, mỗi nơi Shinichirou đi qua đều để lại những vết đỏ nhỏ. Anh cũng chẳng quên cắn một cái vào nơi gần ngực trái của em như để đánh giấu chủ quyền

Nếu Lynn mà biết được chắc chắn em nó sẽ chẳng thương tiếc mà vả anh vài phát vì tội dám hôn em mà còn để lại mấy vết đỏ đỏ chưa kể tới vụ cắn em khiến người em vừa tắm xong đã dính nước bọt

Em sẽ chẳng nghĩ nhiều về việc Shinichirou nói đâu vì trong mắt em, đó chỉ là tình cảm em trai dành cho chị gái thôi và em cũng thế... em không chắc nữa

.

.

.

"Chị Lynn, sao cổ chị có mấy cái vết đỏ đỏ vậy?" Lynn đang mơ màng buồn ngủ mà ngồi trên sofa thì Emma chợt nói

"Có hả? Nãy chị đánh răng không để ý nữa" Lynn xoa xoa cổ mà nói. Em vẫn còn buồn ngủ ah

"Muỗi đốt chăng? Em bị muỗi đốt cũng bị mẩn đỏ" Emma nói

"Có lẽ không. Chị mà bị muỗi cắn thì nó lặn nhanh lắm chứ không mẩn đỏ đâu" Lynn nói và đưa tay dụi dụi mắt "Chắc dị ứng gì đó. Chị thỉnh thoảng cũng bị dị ứng mà chả biết là dị ứng với cái gì"

"EMMA, RA GIÚP ANH BÊ ĐỒ ĂN LÊN BÀN NÀO" Shinichirou nghe những gì em nói thì có chút chột dạ

"Vâng" Emma ngoan ngoãn mà trèo xuống sofa để chạy đi phụ giúp anh trai mình

"Manji dậy rồi đấy à? Xuống đây nhanh đi. Ăn sáng rồi đi đâu thì đi" Lynn lấy lại chút tỉnh táo và đang định vào bếp thì bắt gặp Mikey còn ngái ngủ đứng ở cầu thang

Mikey chẳng nói gì mà cậu chỉ gật gật đầu

Ông Mansaku phải dạy học nên đã ăn từ sớm rồi nên bữa ăn chỉ có bốn chị em nhà Sano mà thôi

Ăn uống xong xuôi thì Emma lên võ đường chơi còn Mikey thì lại đi bay bổng ở đâu đó. Hè mà, cứ để trẻ con nó đi chơi . Lynn với Shinichirou thì mang đồ ăn lên bệnh viện thăm mẹ

"Ayzo! Con vậy mà quên mất việc phải mua cho mẹ một ít kem vị đào rồi. Mẹ đợi con tí" Lynn đập tay lên trán mà bất lực với trí nhớ của mình xong quay người rời đi mua

Sakurako cười cười nhìn cô con gái lớn nhà mình cho tới khi em khuất bóng, vẻ mặt của bà chợt trở nên nghiêm tức mà nhìn thằng con trai cả 

"Lynn đêm qua ngủ với con nhỉ?" 

"Dạ... vâng" Anh biết mẹ muốn nói gì. Khi tới đây, em lột bỏ lớp áo chống nắng của mình ra thì ai lại không chú ý tới mấy vết đỏ chói kia được? Dại dột lần một, anh tin mình còn có dại dột lần hai, lần ba

"Con thích Lynn?"

Shinichirou không trả lời vì vốn anh chẳng biết mình phải đối mặt với mẹ ra sao

.

.

.

20:30 270822

Đăng: 19:43 131222

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro