7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Xử lí xong đống bài tập cùng Mikey, Lynn trở về phòng và tình hình hiện tại thì...

"Shinnnn, mày vào trong nằm cho chị nằm ngoài đi" Lynn ngồi bên giường mà chọt chọt người Shinichirou. Nghe ngữ điệu chán nản kia thì chắc em nói câu này nhiều lần lắm rồi

"Không đâu, em nằm trước thì đây là chỗ em" Shinichirou quay mặt vào trong mà chả thèm để ý bà chị già kia

"Bay không thương chị à? Chị đã phải vượt ngàn dặm xa xôi từ Anh để về ngủ với bay đấy"

"Không là không" Shinichirou quyết nhắm mắt mà không nhìn em

"Hừ, đồ xấu tính, đồ tồi" Lynn hậm hực mà mò vào trong nằm

"..."

"..."

Không gian rơi vào yên tĩnh, chẳng ai nói lấy một lời

"Haiz! Chẳng biết ai mới là người lớn hơn nữa" Shinichirou thở dài mà ngồi dậy nhường chỗ cho em

Đây là còn yên bình đấy nhá chứ ngày nhỏ là hai đứa choảng nhau để dành chỗ rồi

"Yêu Shin ghê cơ" Lynn cười tít mắt mà lăn một vòng ra ngoài chỗ anh vừa nằm

"Im đi bà, ngủ nhanh đi chứ sắp 12h đêm rồi đấy" Shinichirou mắt cá chết nhìn con chị mình

"Rồi rồi"

Shinichirou nằm trong còn Lynn rất rất vô tư mà gối lên tay anh ngủ. Nơi anh nằm vẫn còn vương lại hơi ấm từ em

Anh theo thói quen ngày nhỏ mà vòng tay qua ôm lấy eo người chị gái của mình

Ai mà không biết chắc nghĩ hai người họ là người yêu quá

_Từ từ, cái quần kia... _ Shinichirou chú ý cái quần em đang mặc. Gương mặt đỏ bừng lên nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng _Không sao, chỉ là cái quần lót thôi mà. Ha ha ha_

.

12 giờ đêm

Không gian tối đen chỉ có vài ánh sáng nhỏ len lỏi từ bên ngoài vào qua khe cửa sổ

Mọi thứ yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều của hai con người.

.

12 giờ 30 phút

Vẫn chưa có gì khác biệt. Lynn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay lớn của Shinichirou mà nhắm mắt thở đều đều

.

1 giờ sáng

Ánh đèn sáng của màn hình điện thoại chiếu rọi vào gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân nào đó. Tuy màn hình đã đặt độ sáng thấp nhất nhưng chàng trai phía sau vẫn phải nhíu mày

*Rụp* Màn hình điện thoại được úp xuống giường

Shinichirou dãn mày mà tiếp tục ngủ

"Vẫn ngủ nhỉ?" Lynn ngoái đầu lại nhìn mà yên tâm lật điện thoại lên

.

2 giờ sáng

- Beep mẹ nó, thằng chó kia nó lại giết tao rồi - Lynn tức giận mà chửi

- Im đi. Tao vừa mới từ tế đàn ra đã bị tụi nó hội đồng cho đếch ngóc đầu được rồi này - Một giọng nam từ bên trong điện thoại phát ra

"Chị chơi vui quá ha" Giọng nói này có chút kỳ lạ

Thằng Bạch Khiêm không có gọi mình là chị đâu nên...

"Ặc. Ha ha ha" Shinichirou không thích em ngủ muộn. Từ nhỏ thằng bé đã có thói quen canh trừng em để em không thức khuya

"Tịch thu điện thoại. Chị đi ngủ nhanh lên" Shinichirou dứt khoát giựt lấy cái điện thoại trong tay em mà đứng dậy để lên nóc tủ đồ

Với chiều cao 1m82 và cánh tay dài của mình, anh dễ dàng để điện thoại ra khỏi tầm với của em bằng việc cho nó lên cái nóc tủ quần áo cao 1m9. Phận làm con gái, Lynn nó có 1m58 thôi nên muốn lấy là lại lách ca lách cách đi kê ghế mà trèo lên nhưng như thế ông sẽ dậy mất

Lynn nhìn Shinichirou với ánh mắt căm phẫn, tay lặng lẽ giơ về phía anh và bật ngón giữa lên

"Con gái con lứa, sao chị không thể hiền dịu nết na được nhờ?" Shinichirou thở dài mà tới gần nắm lấy tay em mà gập ngón tay xuống

"Cút. Bố mày dỗi. Bố đi ngủ" Một con người dù nhân văn tới đâu cũng sẽ có lúc văng tục còn chưa kể đến đây là một đứa tăng động lâu ngày không bộc phát như em

Hất tay Shinichirou ra mà rúc vào chăn, em chính là dỗi rồi đấy

Xấu tính

Shinichirou toàn ức hiếp em thôi

"Mệt chị quá" Anh mệt mỏi mà nói rồi cũng chèo lên giường mà chuẩn bị đi ngủ

Một cảm giác nặng nặng tới từ cánh tay

Đấy, nói dỗi mà vẫn gối tay người ta đấy

Anh cũng không nói gì thêm vì biết rõ nếu nói là có khi em giận dỗi mà đi sang phòng khác ngủ luôn ấy

Lynn là một kẻ có tướng ngủ xấu, xấu thậm xấu tệ luôn nhưng được cái khi ôm ai đó hoặc được ai đó ôm thì em ngủ ngoan lắm. Là do bản năng bảo vệ và cảm giác an toàn khi được bảo vệ chăng? Em chẳng biết nữa

.

.

.

22:33 180822

Đăng lúc: 12:11 051222

Link tới ảnh: https://www.pinterest.com/pin/808396201879612688/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro