Chương 4: Tới Công Chiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẫm nghĩ chi cho nhiều, hiện giờ là buổi sáng hắn chắc chắn con ma đó không thể hù được hắn đâu! Hắn nhanh chóng ăn cơm rồi rửa bát. Sau đó đi khám phá phòng của con nhóc này.

( Yuhiko said: Cẩn thận chiều chụy hù mày tiếp nhé! 😔💅✨)

Vừa đặt chân lên lầu thì hắn đã cảm thấy không khí lạnh tràn ngập khắp sàn nhà. Hắn lấy hết can đảm bước tiếp đến căn phòng đầu tiên. Mở cửa ra thì đón chờ hắn là bàn thờ của mẹ Mako, hắn giật mình đứng hình mất 5s. Hắn nhớ trong phòng khách có bàn thờ rồi thì tại sao trong căn phòng này lại có một cái bàn thờ nữa vậy? Hắn mặc dù nhìn có hơi ớn nhưng thôi, hắn vẫn bỏ qua mà đi sâu vào bên trong căn phòng tối này để khám phá.

Cơ mà vừa bước vào bên trong là hắn cảm thấy nó lành lạnh ở phía sau lưng. Không nói nhiều nữa, hắn quay lưng chạy ra khỏi phòng. Căn nhà này có nhiều yếu tố tâm linh quá! Mười mấy năm nay hắn ra vào những tầng hầm ẩm thấp, hay những nơi đã từng có án mạng và thậm chí hắn còn giết người chả gớm tay.

Vậy mà hôm nay lại bị căn nhà tâm linh này hù cho sợ hãi mà bỏ chạy. Thật nhục nhã quá đi. Hắn chạy thật nhanh xuống phòng khách, vừa đặt đít xuống ngồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Cầm chiếc điện thoại trên tay mà hắn thoáng sợ hãi, vì số này là số của người phụ nữ trên danh vợ hắn. Hắn lấy hết can đảm để nhất máy thì...

- Alo, Xuân à... Chừng nào cưng về? Định trốn ở VN luôn à? Tao nhắn mà đếch thèm trả lời luôn á?!

- Geji à, tao bên này bị thương rồi. Chưa về được. Ó╭╮Ò

- Hôm nay No. 3 của Bonten cũng có thể bị thương à? Chắc cảnh sát bên đó thoáng lắm nên mày mới chưa chết đúng hông?

- (-_-;)・・・

Hắn quen rồi, quá quen với những lời nói cay nghiệt phát ra từ mồm vợ hắn rồi. Thế đấy, hắn ngồi đấy nghe vợ mình gọi điện chửi từ 9h30 đến 10h vợ hắn mới chịu cúp máy chào hắn rồi đi ăn cơm. Suốt buổi điện chỉ toàn nghe vợ hắn vừa chửi vừa nói hắn mau về chứ không một câu an ủi gì. Làm hắn tủi thân quá!

( Chịu đi con, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà. ('Д) )

Hắn buồn quá, hắn tủi thân thôi hắn đi nấu cơm.(;¬_¬)

Nấu cơm, nấu canh xong thì cũng đã tới giờ ăn trưa. Hắn chán nản đi đến cầm điện thoại chuẩn bị bấm thì một lần nữa tiếng chuông lại vang lên. Lần này là anh em nhà Haitani, chắc là đến vừa khịa vừa châm chọc hắn đây mà. Nhưng thôi lỡ lại có việc gì thì sao... Và thế là Sanzu bắt máy. Chào đón hắn không phải là phải câu như thường ngày mà là tiếng cười của Ran.

- Ái chà chà, nghe nói bạn con một gì đó bị thương ở VN á hả ta~
Hahaha~

- Có việc gì thì nói đi, đừng cười nữa. (˘・_・˘)

- Đâu đâu, có ít chuyện nói lắm mà giờ cũng sớm nữa. Nên chúng ta nói chuyện tí đi~

-・・・Dị nói lẹ đi. Tao không có thời gian đâu! (●'⌓'●)

- Ê, nghe nói mày cãi nhau với Geji à?

- Đâu có đâu. (-_-;)

- Đâu có gì, lúc nảy Geji nó la um xùm bên đây nè. Nếu không phải anh mày can thì chắc là giờ chỗ họp còn đúng cái nịt ấy~!

- Bảo rồi, tao là con một!(;¬_¬)

- Thôi mày sắp xếp về mau mau đi, không thì để tao giữ Geji cho~

- Con mẹ nó, đã chia tay rồi thì cút đi, cứ sáp sáp lại gần vợ tao làm gì chả biết! ( º言º)

- Tình cũ không rủ cũng tới mà bạn hiền~

*Cạch*

Tiếng mở cửa phá tan sự căng thẳng, nó vai vác cặp, hai tay cầm cả đống đồ. Nó nhăn mày, nhìn người chú kia đang nằm dài trên sofa.

- Về rồi đây, có thể ra bưng đồ tiếp không vậy~! (¬▂¬)

- Á à, giọng phụ nữ. À mày bỏ vợ ở nhà đi chơi gái hé!!! (•̪ o •̪)

- Chơi gái cái gì chứ!!! ಠ▃ಠ

- Chú! Ra tiếp cháu với!!! -'д'-

- Kêu chú luôn~(゚ο゚人)). Mày định chơi trẻ chưa vị thành niên à~? ('◉⌓◉')

- (°ㅂ°╬)・・・Đã bảo không phải mà!

- Geji nghe được thì mày coi chừng nó thiến mày đó~

- Đã bảo là không phải!!! _(╬ŎдŎ )

- Chú! Chú quên tắt loa ngoài kìa! Bạn chú kì quá à, không biết gì thì kêu bạn chú câm cái mồm lại hộ cháu cái! (╬◣д◢)!!

- Sanzu, mày phản anh em à!? (°ㅂ°╬)

- Anh em cuccot, tao là con một! (;¬д¬)

- Chú! Có! Thể! Ra! Giúp! Cháu! Được! Không?! (ʘдʘ╬)

- Sanzu à, thôi tao thấy mày nên đi đi, bọn tao cúp máy đây. Bye bye.

- Duma, khoan... // Tút tút //

- Chú!!!! ( ಠ ಠ )

- Rồi tao ra liền! (-_-;)

Sanzu nhìn đứa con gái trước mắt mà bổng dưng thấy giống Yuhiko. Người con gái đã lấy được trái tim của vị vua hắn. Một người phụ nữ mặc dù tính cách giống tới 90% vợ hắn, nhưng cô ta lại chiều chuộng Mikey rất nhiều. Không giống như hắn lúc nào cũng bị ăn hiếp. (。•́︿•̀。)

Nói đến đây hắn cảm thấy bản thân mình thặc đáng thương nhưng quên dấu đi gương mặt cảm xúc của bản thân.

- Chú à, chú xách tiếp cháu đi ạ! Cháu xách đầy hai tay còn chú có xách cái quần gì đâu mà làm ra gương mặt như xách nhiều lắm không bằng. (;¬д¬)

- Mày hôm qua ngoan hiền lắm mà, hôm nay gì đâu mà vừa về đến nhà là nhăn mày cau có với tao vậy? (;¬_¬)

- ... Chú còn hỏi! Tất cả là tại chú cả! (╬ŎдŎ )

- Gì? Tao đã làm gì mày đâu?! ( º言º)

- Nếu hôm qua không giúp chú thì tôi đã làm bài tập về nhà của cô Văn rồi!!! Hôm nay nộp bài, mà tôi chưa làm kết quả là bị ăn nguyên bản kiểm điểm đây nè!!! (‡▼益▼)

- Ai biểu mày cứu tao chi. Giờ không làm bài tập thì lại la tao. (;¬_¬)

- Chú còn nói!!! (°ㅂ°╬)

- (-_-;)・・・Không tao không nói nữa.

- Đây, đồ của chú.

Nó cầm cái túi màu trắng quăng về phía Sanzu. Hắn cầm lấy mở ra thấy đồ hợp ý liền vui như lễ hội, xách đít đi tắm mà quên luôn đứa cháu kia vừa nhờ mình cái gì.

- Chú!!!!

- Hả gì?

- (˘・_・˘)・・・Chú có cần cháu mua thuốc giúp chú bớt suy giảm trí nhớ hông vậy?

- Không cần, chú mày có trí nhớ tốt lắm. (;¬д¬)

- Vậy chú có nhớ cháu vừa bảo gì không ấy ạ?(#^ω^)

- Bảo gì? (O_O;)

- Thôi chú đi đi, cháu đi mua thuốc giúp tăng trí nhớ lên cho chú! (●__●)

- ... " Ủa nó vừa kêu gì ấy nhỉ? "

Nó nhìn ông chú trước mặt mà không khỏi đau não. Nó quăng cặp lên sofa rồi xách đóng đồ xuống bếp. Nó không rảnh nên lúc đi chợ thường mua khá nhiều đồ và bỏ trong tủ lạnh để ăn dần. Ngoài thực phẩm ra thì nó đồ ăn vặt để nhăm nhi khi xem phim hoạt hình. Vừa lúc nảy nó ra chợ còn phải mua đồ cho Sanzu. Một đứa bé gái như nó vào shop nam mua đồ thì hơi ngại thật đấy. Mua nội y rồi mua cả đồ bộ nam cho chú ta nữa. Nhưng mặc nó dày lắm nên chuyện này rất bình thường a!

Cơ mà vừa ra đã thấy Sanzu nấu cơm canh sẵn thì nó cũng khá bất ngờ đó. Không ngờ một tên tội phạm lại biết nấu ăn, chắc ở nhà cô đơn lắm nên tự nấu ăn mình đây chứ gì. (つ✧ω✧)つ Nhưng nó khá chần chừ vì sợ chú ta bỏ mai thúy hay cái gì đấy vào thì lại chết. Cơ mà thôi kệ, chú ta ở nhà thì có cái gì mà bỏ vào chứ.

Bụng nó đói cồn cào cả lên rồi, không nói nữa. Nó cầm đũa lên định xơi một miếng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên làm nó giật cả mình. Vừa khớp thời điểm đó Sanzu từ trong nhà tắm bước ra.

- Mày đang định làm gì vậy?(˘・_・˘)

- Cháu... Cất đồ ăn thôi...(• ▽ •;)

- ...(─.─||

Nó móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn dòng tên hiện trên điện thoại nó liền ra hiệu cho Sanzu im lặng sau đó bắt máy.

- Alo dì ạ!( ・ㅂ・)

- Tí dì ghé qua nhé?(•̀o•́)ง

- ... " Tới công chiện luôn rồi " (O_O;)

- Vậy nhé?(^∇^)ノ

- Dạ vâng ạ. Vậy mấy giờ dì đến vậy ạ?(˘・_・˘)

- Ưm... Cỡ 4:00 chiều nhé con. ⊂( ' ▽ ' )⊃

- Dạ vâng ạ! Vậy còn gì nữa không ạ? (• ▽ •;)

- ... Không còn nữa, vậy thế nhé. Chiều dì đến thăm con. (๑•̀ㅂ•́)و✧

- Dạ vâng ạ, vậy tạm biệt dì nhé. Con cúp đây. (• ▽ •;)

- Ừm, tạm biết con.(^∇^)ノ

Nó cúp máy rồi nhìn Sanzu bằng một ánh mắt thương cảm.

- Chiều nay dì cháu đến. Chú chuẩn bị tinh thần đi.(¬▂¬)

- Gì cơ? Mày vừa nói gì?!

Kết Thúc Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro