Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó mới đây mà trôi qua nhanh thật. Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô nhân nuôi Izana cà Kakuchoy rồi, cơ mà vì hoàn cảnh chứ bọn nhóc đáng thương thật... cô phải cố gắng mà nuôi chúng nó chứ sao.

Ờm thì tình hình chung là cái nhà này đã cạn đi những miếng lương thực cuối cùng, nên cái thân bà già này của Flalody hiển nhiên là phải nhấc lên và đi chợ rồi.

Mấy bạn hỏi vì sao Flalody có con mà không ngờ vã ấy hả? Ờm thì... Một đứa đi học, mấy đứa còn lại thì qua nhỏ chưa nhận thức được nên cô đành phải làm thôi.

"Cái số tôi sao nó nhọ dữ dậy trời!!"

Flalody ai oán kêu la, trong khi chính cô là người đã nhận nuôi bọn nhóc. Nhân cho cố vào thì đừng có thái độ :))

Ờm nhưng không sao, vì nhan sắc xink đệp và tuyệt vời của mấy đứa nhóc trong tương lai gần, thì Flalody nguyện nai lưng ra làm trâu làm ngựa. Ờm, nghe hơi biến thái nhưng khum sao!! Cô là mẹ bọn nó, cô có quyền hehe :"))

Bước ra khỏi cửa siêu thị cùng hai túi đồ lớn trên tay, Flalody trong lúc trở về lại vô tình tạt ngang qua công viên. Mà cũng thật vô tình, cô đi ngang qua lúc công viên đang xảy ra trận ẩu đả. Ờm mà công nhận là cứ ở công viên lại có đánh nhau, phụ huynh của Tokyo Rvengers làm màu là cái chắc rồi.

À, tình hình không mấy khả quan lắm nhể? Chính xác hơn là một thằng nhóc nhỏ con te tua bầm dập nằm dưới người thằng nhóc to con. Ơ ơ, người ta bảo lớn phải bảo vệ bé, sao trường hợp này cứ sai sai ấy nhỉ? ;-;

Flalody nhìn một lát, sau đó cũng không thèm làm gì mà tiếp tục đứng nhìn. Bạn đang thắc mắc vì sao Flalody không vào ngăn? Ờm thì qua cái đánh giá của cô, thì hai cái khuôn mặt kia của 2 thằng nhóc tỉ lệ giống nhau đạt đến 90%, công thêm cô bé tóc ngắn gần kia luôn miệng kêu anh em, nên hiển nhiên chuyện gia đình người ta Flalody sẽ không can dự vào rồi.

Dù sao thì giờ có về nhà cũng chẳng làm gì, Flalody nào đó trèo lên cây cùng với 2 bịch đồ của mình và bắt đầu hóng chuyện. Được rồi, nếu thằng nhóc to xác kia làm quá lên thì cô sẽ can và mách bố mẹ nó, ok?

Theo đồng hồ sinh lí mách bảo, Flalody đoán cũng đã 5 phút trôi qua. Mà 5 phút này bắt đầu đến, thì cô bé tóc ngắn kia mới đam chạy đến ngắn cản cho thằng nhỏ con đầu trọc kia.

Nhìn bọn nó tội thật, mình có nên xuống giúp không? Ớ mà ba mẹ của tụi nhóc kia đâu rồi mà lại để thằng anh đánh thằng em thế kia? Mà hình như dạo này Flalody có vấn đề hay sao ấy, nhìn đi nhìn lại ở đâu cũng thấy người quen cả...

Cũng phải thêm vài phút nữa, thằng bé to con tên là Taiju kia mới chịu tha cho đứa em của mình mà trở về. Mà Flalody lúc này cũng không coi kịch nữa mà nhảy xuống chỗ hai đứa nhóc chật vật kia, nhanh nhẹn bế thằng nhóc đang ngất dậy.

"Chị là ai, mau bỏ em tôi ra!!" Cô bé giật mình la lớn, cũng thật bảo vệ em trai mà đu lấy cánh tay Flalody, làm cô hơi nhíu mày.

"Thằng nhóc này bị thương nặng như vậy, nhóc tính làm gì đây?" Flalody cười khiêu khích, bộ dạng như đang xem trò vui mà nhìn Yuzuha.

"S-sẽ đem tới bệnh viện!" Yuzuha chắc ăn mà nói với cô.

"Vậy nhóc có tiền không?"

Lại nói đến đây, khuôn mặt của Yuzuha bắt đầu biến hóa vạn màu, từ xanh thành trắng, thành đen lại thành tím. Haha, cô nói đúng quá mà.

"Được rồi, ta tên Langa Flalody, còn 2 nhóc?" Không tiếp tục trêu đùa cô nhóc nhỏ kia, Flalody thật nghiêm túc mà hỏi con bé.

"Shiba Yuzuha... Còn kia là Shiba Hakkai."

Yuzuha sau khi xác định Flalody không có ác cảm với cả hai, mới bán tính bán nghi mà nói ra tên của hai đứa.

Và bằng cách nào đó khá thần kì, Flalody dụ dỗ Yuzuha và dẫn dụ cô bé cùng với Hakkai về nhà băng bó. Dù Yuzuha có hơi nghi ngờ sự tốt bụng đến thái quá này của Flalody, nhưng là vì lo lắng cho Hakkai nên cũng ngoan ngoãn mà đi theo.

Kim đồng hồ đã điểm 4h chiều, Flalody rướn người cảm thán rằng bọn nhóc sắp đi học trở về rồi. Mà nghe Flalody nói vậy, Yuzuha cảm thấy thắc mắc và bất ngờ vô cùng. Cô nhìn trẻ trung xinh đẹp như vầy mà đã làm mẹ, thậm chí lại còn có đến 4 đứa con.

"Con nuôi cả thôi." Flalody phì cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của cô bé, sau đó mới cảnh tỉnh cô bé bằng sự thật.

"A, à vâng..."

Thu lại ánh mắt săm soi của mình, Yuzuha lí nhí vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu, không dám nhìn Flalody thêm giây nào cả.

Thấy thằng nhóc Hakkai kia động đậy, Flalody biết nó sắp tỉnh liền vào bếp bưng ra dĩa bánh ngon thơm phức mà mời cậu nhóc. Chỉ là nó vẫn nằm im không thèm nhúc nhích, cũng không dám động tay lên dĩa bánh dù chỉ một tí teo.

"Dậy rồi thì ăn đi, chắc nhóc cũng đang đói nhỉ Hakkai?" Flalody thấy cậu nhóc như vậy thì mở lời, đẩy dĩa bánh lại gần phía cậu hơn.

Chỉ là cho dù Flalody có mời gọi thế nào đi nữa, thì Hakkai vẫn trước sau như một mà không động đậy, khuôn mặt lộ ra vẻ chần chừ không thèm che dấu.

Ê, đừng nói mấy đứa nhóc này nghi ngờ bánh ta làm có độc nha, thời đại nào rồi mà mấy đứa nghĩ ta đầu độc nữa chứ hả! Nhìn mặt ta uy tín thế này nên là ăn đi, bánh ngon lại bổ dưỡng đấy!

Mà dẹp qua chuyện Hakkai không ăn một bên, thì lũ quỷ nhỏ kia của cô sắp trở về rồi. Bọn nó mà thấy trong nhà có nhiều thêm 2 người là thể nào cũng nghĩ mẹ nó lại bắt cóc hay đem bắt ra dụ dỗ trẻ em mà thôi.

Ơ mà vì sao Flalody phải lo nhỉ? Cô trong sạch thì không cần phải sợ.

Thấy Hakkai có vẻ cần nghĩ ngơi nên Flalody kêu Yuzuha ra chơi cùng lũ nhóc ở ngoài sân vườn, nhìn mặt cu cậu cũng muốn ra chơi lắm, nhưng mà để lần sau nha nhóc, Flalody buồn cười mà nghĩ.

"Không được quậy phá trong nhà đâu đó."

Nghe Flalody nói vậy, lũ trẻ thật vâng lờ mà kéo nhau ra sân chơi, ờm... không phá banh nhà được thì chúng nó quẩy banh sân!! Thiếu gì là cách chứ nhể?

Flalody nhìn lũ trẻ đùa vui vẻ mà lòng vui theo, nụ cười hồn nhiên của bọn trẻ thực sự là món quà của Thượng Đế ban tặng, đẹp đẽ vô cùng. Ngay cả Yuzuha cũng người tươi rói, chắc là con bé chưa bao giờ vui như hôm nay, kể từ ngày mà mẹ nó đi mất.

Gặp được cô Flalody đúng là điều cực kì may mắn trong cuộc đời của đứa con thứ và con út nhà Shiba này. Suốt cả đời sau, hai chị em con nhất định sẽ không quên kỉ niệm này đâu.

Giờ thì trong căn nhà chỉ còn dư lại Hakkai và Flalody, không khí ảm đạm nên Flalody phải nói là cực kì không thích nha.

Cô bắt đầu mở đầu cuộc hội thoại, hỏi thằng nhóc xem mẹ nó có phải là Shiba Lylina không. À, nhìn guơng mặt ngạc nhiên không thốt lên lời tức là đúng rồi.

"4 đứa nhóc kia không phải con ruột của ta. Nó là con của 3 đứa bạn thân nhờ nuôi giúp, 2 chết 1 bệnh nên ta cũng đồng ý giúp đỡ. Mà cũng muộn rồi ra chơi với chúng nó đi còn về."

Flalody nói một lèo, sau đấy mới quay đầu nhìn Hakkai, tay chỉ chỉ ra ngoài sân, nơi 5 đứa nhóc nhỏ nào đấy đang công tác phá hoại.

"Tôi không muốn về nơi địa ngục đó, tôi sẽ bỏ nhà đi."

Nghe đến đây Flalody tất nhiên sẽ ngăn cản thằng nhóc này, nhưng mà Hakkai vẫn kiên quyết rời đi ngôi nhà đã sinh ra mình, Flalody thực sự rất ghét thể loại này, tát xéo mặt nó cho tỉnh. Mẹng mĩa liên Hakkai ơiii là đàn ông phải miệng mĩa...

"Ở lại đi, nhóc mà đi thì chị nhóc sẽ chịu khổ gấp 100 lần đấy!!"

Câu nói này có vẻ như đã kích thích được Hakkai, an ủi thằng nhóc rồi lấy quyển sổ ra ghi số điện thoại của mình, Flalody bảo rằng lúc nào khó khăn cứ gọi số này giúp đỡ.

Nghe Flalody nói như vậy xong, gương mặt Hakkai cũng dịu hẳn, thằng bé cũng chạy ra ngoài kia nhập bọn cùng pay lak với lũ nhóc kia.

5h chiều cũng là lúc chia tay, Flalody cũng tặng một hộp bánh cho bọn nó, hộp bánh mà Lylina khoái nhất đấy.

"Thật là, buồn cái gì không biết, mai mốt sẽ còn lại gặp mà!" Flalody không đành lòng nhìn mấy gương mặt ụ thành một cục kia nên quát bọn nó.

"Mẹ thì hỉu cái rì, để chúng con xúc động chút đi chứ!!" Bầu không khí đang thật xúc động bỗng nhiên bị phá tan tành, Akane phụng phịu lên án Flalody.

"Rồi rồi, khóc thì cứ khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng! À mà, khóc xong thì nhớ vào ăn cơm rồi rửa bát dùm nhé." Flalody cười khẩy, sau đấy rất không có tình người mà đi vào bên trong.

Mẹ bọn nó là đồ ác độc ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro