Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cột tóc thật cao, đeo thêm đôi găng tay và đội thêm mũ vào phòng chống mồ hoi rơi vào bột mì.

"Hôm nay phải làm thật nhiều bánh mới nào!!" Flalody quyết tâm, khuôn mặt có chút vui vẻ.

"Mẹ tính mở tiệm bánh à?"

Seishu hoang mang hỏi cô, mắt hoa lên khi nhìn thấy một đống nguyên liệu chật ních cả nửa phòng bếp, cũng nhiều quá rồi đi?

Không đâu nha Seishu bé bỏng của ta, mở tiệm bánh thì để sau đi, bây giờ mẹ Flalody của con bận làm một vức trọng đại hơn rồi! Flalody nháy mắt đáng yêu với cô bé, sau đấy mới lắc đầu.

"Ồ, vậy những chiếc bánh nhìn đẹp mắt này để làm gì ạ, số lượng nhiều hơn bình thường khi mẹ làm." Akane cũng thực hoang mang mà hỏi.

"Hehe, ta tính cầm bánh đi dụ dỗ trẻ em ý mà~" Flalody cười phá lên, không hề che dấu đi cái ý định xấu xa kia của cô.

Akane và Seishu hết nhìn Flalody, lại quay đầu nhìn nhau. Rồi hai chị em bàng hoàng khi nhận ra sự thật, bọn nó không nghe lầm, mẹ Flalody của chúng chính là muốn DỤ DỖ con nhà người ta đấy!! 

Seishu đứng trơ ra nhìn Flalody, còn Akane lại giương lên môi nụ cười bất đắc dĩ, có hơi gượng gạo. Nhưng mà lúc này não cả hai chỉ nghĩ đến một vấn đề thôi, đó chính là mẹ Flalody của bọn chúng bị cái cồng số 8 siết chặt tay...

Èo, dụ dỗ con nít là không được rồi, dỡ rồi mẹ của tụi tôi ơi... Nhưng má cứ yên tâm, bọn con sẽ mua cho má chiếc còng tay, rồi nhẹ nhàng tiễn má vào phòng tù, quản ngục sẽ thay thế bọn con giám sát má.

"Haha, hai cái đứa này tưởng gì thế, ta chỉ đùa chút thôi mà? Thật ra hôm nay ta phải vào trại trẻ mồ côi có chút chuyện."

Giải thích rõ ràng với Akane và Seishu xong xuôi, Flalody lại quay vào tiếp tục làm bánh.

Nhưng mà Flalody có chút không ngờ tới, Akane và Seishu nghe vậy mà liền háo hức muốn đi theo xem sao. Hình như hai đứa nó nghe nhầm trại trẻ mồ côi thành khu vui chơi cho trẻ em thì phải? Flalody phì cười trước sự hồn nhiên không nên có của bọn nhóc.

"Bọn con có thể đi chung được không ạ?!" Mắt Akane tỏa sáng như đền pha, cô nhóc cực kì phấn khích mà hỏi Flalody.

"Seishu thì được thôi... nhưng hôm nay Akane phải đi học mà?" Flalody dịu dàng nói, sau đấy lại ngó đến biểu cảm của Akane.

Vui quá quên mất việc học của chính mình, Akane đành phải ấm ức dạ dạ vâng vâng, sau đấy liền ỉu xìu mà dập tắt mong chờ đi theo Flalody.

Ôi, coi vẻ mặt kia đáng yêu chưa kìa, phải dỗ dành thôi~ Hiển nhiên Langa Flalody nào đấy sẽ không chịu được mà  mềm nhũn ra, sau đấy lại phì cười dịu dàng.

"Gắng lên nào Akane, con đi học về sẽ có em trai đó nha!" Bày ra biểu cảm đáng yêu nhầm thu phục Akane, Flalody nháy mắt đáng yêu một cái :33

Langa Flalody là một nhân vật xuyên không vào nhân vật không có trong nguyên tác, tưởng chừng là chuyển kiếp sống một cuộc đời mới nhưng cô lại tỉnh dậy trong một thế giới anime.

Một bộ truyện đang làm mưa làm gió ở thế giới thực, mà có chút nguy hiểm, đã vậy còn không có hệ thống báo cáo nào cả. Nói cách khác, Flalody chính là không có gì ngoài cái cơ thể trọng sinh này cả.

Nhưng mà cũng thật may mắn, Flalody cũng có chút am hiểu về Tokyo Revengers nên không dính dáng gì tới bất lương nên mới an ổn mà sống được cho tới bây giờ.

Tokyo Revengers thật ra là cũng rất bình thường thôi, nó chỉ kể về cuộc sống giữa các đứa bạn tin tưởng nhau bằng cả tính mạnh, nhưng cũng chính vì vậy, bản thân nó cũng trở nên đen tối không kém phần.

Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi Shinichirou chết đi, nó làm tổn thương con người của Mikey không có người chỉ dẫn đâu đúng đâu sai, vậy nên bước đi ở trong tương lai, Mikey càng ngày càng xa đoạ.

Lúc đọc cũng suy nghĩ rất nhiều, chỉ là một bộ truyện tranh giải trí nhưng lại mang nhiều thứ đen tối của xã hội như vậy... Flalody thật sự có chút đau lòng thay cho bọn trẻ này.

Lúc đó Flalody thật sự rất muốn xuyên không, muốn thay đổi tất cả mọi thứ, lúc đó đối với Flalody thật sự là quá xa xỉ.

Nhưng mà giờ đây, giấc mơ và thứ ham muốn ích kỉ kia đó cũng thành hiện thực rồi. Vẫn còn thời gian, cốt truyện chưa bắt đầu... cứ kết bạn làm thân trước rồi tiếp cận, như vậy là sẽ ổn thôi nhỉ?

Thở dài có chút ngao ngán, vẻ mặt Flalody trở nên đầy suy tư không rõ ló do.

"Bộ mẹ có chuyện gì phiền lòng sao?" Seishu đáng yêu cứ thấy mẹ mình suy nghĩ đủ mọi thứ và thở dài liên tục liền không nhịn được nên hỏi han chút.

Ờm, Seishu sẽ tự tin khẳng định đây không phải là vì cậu yêu thương Flalody hay gì đâu, chỉ lo bà già này mà đổ bên là cậu với Akane sẽ hơi bị cực đấy. ;-;

"Ta muốn làm siêu anh hùng cứu rỗi thế giới này."

Vẻ mặt lẫm liệt, Flalody tràn đầy nghiêm túc mà nói với đứa nhot ngồi kế bên mình, đôi mắt gắn lên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

"Zề chứ? Pfff!!" Cười đến nước mắt sinh lí rơi ra, Seishu người ôm lấy bụng mà run rẩy, bộ dạng khoa trương cực kì.

"Hả, hỏi xong lại cười?" Giả vờ bày ra vẻ không vui, Flalody khoanh tay quay mặt đi không nhìn cậu nhóc nữa.

"Ể, không có, con đâu có cười mà!!"

Khẳng định lại lần nữa đối với Flalody, Seishu giả vờ ho 'khụ khụ' mấy tiếng để chứng minh cho Flalody.

Nhưng mà cậu bé vẫn cảm thấy thật sự quá ư là buồn cười. Bà mẹ này của cậu đã gần đến độ 30 rồi vẫn suy nghĩ như trẻ con lên 3 vậy, trẻ trâ-- à, trẻ con thật chứ.

"Ta biết con đang suy nghĩ gì đấy nhóc, ta còn chưa có già đâu!" Nhéo nhẹ lên gò má trắng mềm của Seishu, Flalody khịt mũi một cái.

"Ấy, sao làm biết con nghĩ gì, sao hay thế?"

Ăn đau ôm chầm lấy má, Seishu không phục hỏi lại Flalody, dáng vẻ 100% là tò mò đáp án.

"Còn không phải chữ hiện lên trên mặt con sao?"

Flalody nhướn mày nhìn cậu nhóc, còn Seishu lại làm ra vẻ không biết gì mà quay đầu đi nơi khác, không tiếp tục đàm tiếu cùng người bên cạnh.

Haha, trẻ con chính là trẻ con, con còn non lắm... Flalody buồn cười.

.
.
.

Chân bước vào trại trẻ với tâm trạng bơ vơ, tay lại dắt Seishu khiến nó có chút hiểu lầm, cộng thêm các lời bàn tán nữa.

"Lại có người mới đến thêm kìa..."

"Chậc chậc, nhìn trẻ như vậy mà đã làm mẹ, chắc là ngoài ý muốn đây mà..."

"Chuyện người ta thì quan tâm làm gì, mau đi làm việc đi!!"

Đám đông lầm bầm nhìn 2 người bắt đầu tiến vào trại mồ côi, lời ra tiếng vào càng ngày càng lớn.

Mẹ tính đưa mình vào đây sao, mẹ không muốn nuôi mình nữa sao, mẹ... muốn bỏ mình thiệt à? Seishu nghe những lời bàn tán kia thì không khỏi sốt ruột, cậu hết đưa mắt nhìn Flalody, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Bàn tay nhỏ có chút sợ sệt mà nắm chặt lại.

Không, Seishu không muốn vào đây đâu, Seishu sẽ nhớ chị của nó lắm... Seishu cúi đầu không biết nghĩ gì, nhưng mà cậu có hơi hối hận khi nhận Flalody làm mẹ rồi đấy... Đừng có đưa cậu vào đây mà.

Mà Flalody vốn không hề phát hiện ra sự bất thường của cậu nhóc đang nắm tay mình, nhanh chóng dẫn Seishu vào phòng viện trưởng bàn tán một chút chuyện.

Mà Flalody phải nói chỉ mới ngồi nói chuyện với ổng được 30p thôi mà muốn vả vỡ mồm ghê á, nghĩ sao tui lại đưa mỹ nhân Seishu vào đây được?

Nói cho ông biết nha lão già, hai chị em nhà xinh đẹp, đáng yêu của nhà Inui tui thương còn chưa hết mà đòi đưa vô đây? Ông có tin là ông nói thêm tiếng nữa là cái mồm bự tổ bố kia của ông sẽ bị lấp đầy bằng bánh handmade của tôi không hả!?

Sau khi nghe được mọi chuyện giữa Flalody và ông viện trưởng kia, Seishu mới thở phào đầy nhẹ nhõm, cũng nhận được không ít lời xin lỗi từ ông ta.

"Tôi đưa quý cô đây đi xem các đứa trẻ xuất sắc nhé?"

Bộ dáng nịnh nọt bày ra trước mặt cả hai, làm Flalody nhăn mày một chút, Seishu thì lại thẳng thừng ghét bỏ ra mặt.

"Không cần, tôi nhắm trúng rồi." Lạnh lùng nói với ông ta, Flalody liếc mắt một cái làm ông ta giật bắn.

Ông ta dẫn cả hai người loanh quanh khắp khu, sau đấy sự chú ý của Flalody liền va vào một cậu bé đang hí hửng nặn tuyết đầu kia.

Ò, có vẻ như đang chờ đợi thêm bạn thân cùng chơi với mình? A, cũng thật là ngây ngô, đáng yêu cùng hồn nhiên đi.

Nhưng mà trong tương lai lại thật bi ai, cậu nhóc kia vậy mà cùng bạn thân âm dương cách biệt, một mất một còn.

"Con là Izana Kurokawa?"

Flalody hỏi đầy nghiêm túc, ánh mắt của cô vô tình lại làm Izana hoảng sợ, nhưng nó vẫn rất ngoan cường nhìn thẳng vào mắt Flalody, giọng run run mà hỏi:

"Ch--chị muốn gì ở tôi...?"

"Ta tới để nhận nuôi ngươi." Flalody nói, vẻ giống như là hoàn toàn không có gì xảy ra.

Mọi người xung quanh cô bắt đầu ngạc nhiên, mấy người trước toàn chê bai cậu đôi khi có vài người ngỏ lời nhưng đã bị cậu từ chối hết... Lý do luôn là cậu phải đợi mẹ, mẹ đã hứa là sẽ tới đón cậu rồi.

"Đừng ngu ngốc nữa Kurokawa Izana, mẹ sẽ không tới đón ngươi như lời đã nói đâu. Ta là người sẽ chăm sóc ngươi." Giọng điệu Flalody cực kì bình tĩnh, nhưng mà lại vô thức đem Izana nhốt sâu vào hầm băng lạnh lẽo.

"Chị nói dối, rõ ràng mẹ ràng hứa--" Izana lắp bắp, nhưng chưa xong liền bị Flalody cắt ngang đầy vô tâm.

"Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà nhóc cứ nghĩ rằng mẹ sẽ tới đón nhóc? Ngóc không biết vào đây chính là bị gia đình chối bỏ rồi à?"

Izana bắt đầu lặng đi, nước mắt bắt đầu khóe mắt lăn dài trên gò má. Flalody cực kì đau lòng mà nhíu chặt mày, cô buông tay Seishu ra đi đến ôm chầm lấy cậu nhóc, tay lại dịu dàng xoa xoa lên tấm lưng nhỏ của nó.

"Thôi ngoan đi Izana, hai mẹ con nhóc giống nhau thật đấy... Mẹ ngươi bị bệnh không sống lâu được đâu, về nhà với ta, ta nuôi con, được chứ?"

Nghe Flalody nói tràng dài như vậy, mà sự chú ý  chú ý của Izana lại va vào khúc cô không ngờ nhất. Nó nhỏ giọng hỏi cô:

"Mẹ bị bệnh?"

"Còn nhỏ đừng để ý đến điều đó. Đi nào, về nhà của chúng ta, từ giờ nhà ta cũng là nhà của con." Lãng tránh câu hỏi một cách nhẹ nhàng, Flalody xoa lưng cậu nhóc.

Seishu lúc này cũng không muốn làm bóng đèn, cậu lên tiếng giới thiệu với anh trai của mình. Mà Izana lúc này vẫn không thể tin được, rằng bây giờ nó có nhà rồi, không cần phải nghe những lời cay độc của lũ kia nữa...

"Chị hứa là không bỏ em đúng chứ?" Izana nhìn chằm chằm vào mắt Flalody, vẻ muốn cô hứa mới chịu thôi.

"Ừ, ta hứa sẽ không bao giờ bỏ nhóc."

Không khí tưởng chừng như là vui vẻ, nhưng lại có ánh mắt của ai đó từ đằng xa nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Cậu nhóc đã nghe hết rồi, nghe hết từ đầu đến đuôi, tất cả mọi chuyện. Lúc này nó ngơ ra nhìn chằm chằm vào chỗ Flalody và Izana, vẻ mặt khó tả vô cùng. Cũng phải thôi, người mà nó thân duy nhất đã bị nhận nuôi rồi... Nhưng mà thôi, nó mừng cho cậu ấy, cậu ấy là người nó quý mà.

Hử, thằng nhóc kia... Ánh mắt nóng hổi của cậu nhóc hực lên trên lưng làm Flalody không thể nào không chú ý.

"Nè nhóc, cậu nhóc vết sẹo trên mặt?"
Flalody hỏi cậu nhóc, nhưng lại bị Izana bất ngờ cắt ngang.

"Không cần quan tâm đâu chị gái, mau dẫn Izana đi đi."

Izana vẫn đang háo hức về nhà mới, nhưng mà cậu nhóc nhìn lại thằng bạn này bị bỏ lại, thực sự có chút không nỡ...

Gia đình cậu ta vì gặp tai nạn mà chết đi, chỉ còn cậu ta nhưng lại gặp sự cố bởi một vết ẹo dài, điều đó khiến nó bị bắt nạt còn nhiều hơn cả Izana nữa...

"Hừm..." Flalody có hơi trần ngâm.

"Thôi con không về nữa đâu, mẹ chỉ cần hằng ngày đến đây thăm con là được rồi." Izana không cầm lấy tay Flalody nữa, chậm rì rì mà bỏ tay cô ra, có hơi chút luyến tiếc.

"Hả, nhóc bị điên à Izana? Được nhận nuôi là một vinh hạnh của trẻ mồ côi đấy!? Mau đi đi 18 tuổi mày chưa có ai nuôi sẽ thành vô gia cư đấy!"

Đúng rồi nhỉ, trại trẻ mồ côi không đủ tiền để nuôi chúng nó suốt được, cứ 18 tuổi ai chưa có người nuôi sẽ bị đuổi khỏi cô nhi viện thành vô gia cư.

"Nè cậu bé, con có phải là con của Sonoko Hitto không nhỉ?" Flalody lúc này lại đi đến chỗ Kakucho mà hỏi.

"Vâng là cháu ạ..." Kakucho hoang mang  đáp lời cô.

"Hừm, cậu ấy là bạn ta, lúc đó ta cũng khá buồn khi nghe tin cậu ấy qua đời. Rồi, nhóc đi theo tao luôn đi!" Flalody cười vui vẻ, sau đấy liền cực kì táo bạo mà quyết định.

Tới phòng viện trưởng, Flalody bắt đầu kí các loại tờ giấy thủ tục của hai đứa nhóc trong ánh mắt bất bãn của đám trẻ ngoài kia.

"Tại sao hai tên kia lại được chị đẹp nhận nuôi nhỉ?" Một đứa nhóc cực kì bất mãn mà hỏi, dáng vẻ không thể xấu xí hơn.

"Chúng mày ngu nên mẹ tao không nhận đấy, im mồm cho đời nó trong đi." Seishu gắt lên, cái nhăn mặt thành công khóa mồm bọn trẻ kia.

Thế là tối đó một căn nhà 5 người 2 gái 3 trai tràn ngập đầy tiếng cười, hạnh phúc lan tỏa ra tới xung quanh.

Không biết hoả hoán sẽ sảy ra lúc nào nhỉ? Mà xảy ra thì mặc nó, Akane mình đã nhận rồi, con bé tuyệt đối không thể chết!!

"Khuya rồi má ơi, đi ngủ đi!!"

Âm thanh của Akane vang lên, thành công làm Flalody giật bắn. Cô gật đầu như gà mổ thốc, sau đấy ngay lập tức nằm lên giường, trùm chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro