chương 13:Trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua chuyện đó, Tiêu Tuyệt Thần không đến tìm cô gây chuyện nữa ,chắc là do sợ cảnh cáo của Thuần Khanh rồi...Nhưng nhớ tới Tử Viêm ,không biết hắn như thế nào rồi ?không biết hắn đã giải quyết hết việc gia tộc chưa?hắn có khoẻ không? biết bao nhiêu câu hỏi vòng trong đầu cô ,chẳng biết từ khi nào hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, có lẽ do thói quen đáng sợ đi.
Mấy hôm nay vì thấy tâm trạng cô xuống dốc ,nên Thuần Khanh quyết định mời cô đi mua sắm rồi cùng ăn uống xem phim,nói nghĩa bóng là giải toả buồn bực, nói nghĩa đen là đi hẹn hò.Hắn tự nghĩ quyết định của mình rất đúng đắn vì Cô đang cười vui vẻ lựa quần áo đây này ,mặc dù không phải lựa cho Cô mà là cho hắn ,toát mồ hôi,cô đang đưa cái váy màu hồng phấn ướm vào người hắn còn tặc tặc lưỡi như đắc ý lắm ,đây có xem là tự mua dây buộc mình không?hắn đen mặt nắm lấy ngọc thủ đang làm càn của Cô với cái váy về phía hắn ,nắm tay cô lại quăn cái váy rồi dắt cô đi , đừng trách hắn lổ mãn ,đây là Win-trung tâm thương mại lớn nhất đứng hàng thứ 3 của cả nước về tất cả loại hình kinh doanh,thu hút lược khách và doanh thu khổng lồ hằng ngày ,một trong những sản nghiệp của hắn ngoài Đông Nữ.
Hôm nay Thuần Khanh mặc một bộ com lê xanh, thắt cà vạc xanh biển đậm ,tóc đen buộc cao trên đỉnh đầu lộ ra sự nam tính trên đôi mày kiếm ,huyết mâu như có như không lãnh khốc bá đạo nhưng chỉ ánh lên dịu dàng ôn nhu khi nhìn cô và cả sự bất đắc dĩ vì tính trẻ con của cô, cô bỉu môi trước vẻ soái của hắn , nhìn đi bao cặp mắt muốn giết người thể hiện sự ghen tỵ không hề che giấu khi nhìn Cô.Và ..Cô nhìn thấy gì kia???thiếu gia Tiêu Yêu Cảnh của chúng ta đang đi về hướng cô ,bên tay trái là một cô nàng thật quyến rũ ,bộ ngực căng tròn trong chiếc đầm dài màu đỏ trễ ngực,eo thon nhỏ ,dáng người đúng chuẩn chữ S,đang cọ vào tay hắn lấy lòng ,hắn hôm nay khoác bộ com lê đen, khác thường ngày vẻ bụi bặm phá cách lại thêm chút thành thục ,ổn trọng,tóc xanh rũ qua trái đánh bồng bềnh lên ra phong cách của một quý ông lịch lãm ,nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tĩnh lặng khi nhìn người phụ nữ bên mình ,chỉ khi ánh mắt chạm cô mới thấy vẻ phứt tạp trong đó.
"hey,baby"

Cô ngước lên nhìn hắn,xong mỉm cười có lệ
"chào anh"

"hôm nay hai người cũng đi dạo à, có muốn đi cùng chúng tôi không?"

"cảm ơn,không cần."cô lạnh lùng từ chối
Đã mấy ngày nay ,hắn (TYC)không gặp cô, tự nhiên trong lòng thấy nhớ ,lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác kỳ lạ này,hắn cho là mình bệnh rồi,khám bác sĩ tư thì không có việc ,nhưng sự nhớ nhung thì không thể lấn át,thế là hắn làm quen với rất nhiều nữ nhân để xem có cảm giác khác như vậy không , nhưng hoàn toàn vô nghĩa biết họ quen hắn vì tiền tài, gia thế hướng thú kiên nhẫn của hắn cũng muốn vơi đi tất cả ,hôm qua bạn hắn nói ,hắn Yêu rồi, từ mới lạ này làm hắn trằn trọc khó ngủ suốt một đêm, nay hắn hẹn nữ nhân để làm bạn giải toả nỗi buồn lại vô tình gặp cô ,hắn muốn nói với cô rất nhiều , nhưng nói gì chính hắn cũng không biết, chỉ biết khi thấy cô được Thuần Khanh nắm tay dắt đi ngang qua hắn lại muốn rút tay cô khỏi hắn (TK),buồn cười vì ý nghĩ của mình , người ta là vợ chồng ,hắn đã nghe cả khối loan tin hôm trước rồi , vậy hắn có tư cách gì mà tranh giành đây...

"nếu không có việc gì,chúng tôi đi trước,tạm biệt"

Nguyệt Lâm không muốn nói lời vô nghĩa với người lạ , dù đã nói chuyện vài lần nhưng không có nghĩa là thân quen, với cô chỉ có hai loại , người của mình và không phải .

"khoan đã "Tiêu Yêu Cảnh tiến lên nắm tay kia của Nguyệt Lâm ,thành trạng thái hai nam giần co một nữ nhân.
"buông Tay "
Rốt cuộc Thuần Khanh cũng có phản ứng,định kéo tay cô về nhưng bên kia Tiêu Yêu Cảnh cũng không chịu thua nắm tay cô thật chặt,làm cô đau, cô nhíu mày .
"buông tôi ra"
"A Cảnh , anh làm gì vậy buông cô ta ra đi anh"nữ nhân diêm dúa theo Tiêu Yêu Cảnh mở giọng nữ chủ nhân xen vào (ta lười đặt tên những nhân vật không quan trọng)
"cô im miệng cho tôi"Tiêu Yêu Cảnh quát lại
"a Cảnh..."vẻ mặt uỷ khuất rưng rưng nhìn hắn

"tôi có chuyện muốn nói với em"Tiêu Yêu Cảnh nhìn Nguyệt Lâm ánh mắt khẩn cầu

"nói gì thì nói đi, đây không có người ngoài, còn nữa,buông tôi ra"

cô muốn cáu lên vì đau
Như nhận ra sự khó chịu của Cô ,Tiêu Yêu Cảnh nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra

"em có thể cho tôi một cơ hội hay không?"

hắn đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể nói ra suy nghĩ trong lòng

"em ấy là của tôi"

Thuần khanh giận dữ giành tay cô khỏi tay Tiêu Yêu Cảnh rồi kéo cô ra sau lưng , nhìn hắn như kẻ thù.(kẻ thù cướp lão bà mà hắc)

"hai người chưa có giấy chứng nhận kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, anh không có quyền quyết định thay em ấy"

Đẩy Thuần Khanh ra, Tiêu Yêu Cảnh kích động quát lên

"ngươi..."Đúng rồi, dù trên danh nghĩa của tộc anh và nàng đã đính ước nhưng trên mặt pháp lý bên ngoài xã hội cô chưa đủ tuổi ,vậy anh cũng chưa hoàn toàn là người của cô , vậy anh có quyền gì ngăn cản.Thấy lòng thật đau nhói.
Cô như cảm nhận được sự run rẩy của Thuần Khanh, nắm tay anh, cô đã nợ anh quá nhiều rồi, không muốn anh đau lòng vì cô nữa ,nên...dù ích kỉ nhưng cũng cho em xin lỗi và cảm ơn anh..

"anh ấy là nam nhân của tôi!"

Thuần Khanh như chưa tin vào tai mình , nhìn Nguyệt Lâm càng nóng rực làm mặt cô dần đỏ lên tới mang tai, còn Tiêu Yêu Cảnh như bị đã kích , bước chân hơi siêu vẹo nghiên về phía sau, nữ nhân kia đỡ hắn.

"nè con bé kia,mày tại sao không biết điều, đây là Tiêu thiếu gia của tập đoàn Tiêu thị , mày giám từ chối sao,dù người đàn ông kia cũng phong độ nhưng đâu bằng một phần vạn của Tiêu thiếu ,tại sao không biết lựa chọn?Hừ đúng nhà Quê không lên được mặt bàn, không mắt nhìn"
ả tỏ vẻ chính thất không câu nệ tiểu thiếp ,muốn làm vừa lòng Tiêu Yêu cảnh ,cho thấy ả là người hiểu chuyện, hiền thục ,nhưng nào biết vỗ mông ngựa vỗ thành đùi ngựa.

"ở đây không có chuyện của cô,cút"

Tiêu Yêu Cảnh không thể nhìn nổi nữa , ả không nói không ai nói ả câm đâu, hắn hối hận tại sao lúc đầu lại chọn người phụ nữ não tàn này , bây giờ tốt rồi bị ả phá như vậy.

"không cần cô quan tâm chuyện của tôi , cô nên quản tốt miệng của mình , không chừng không còn mạng khi chọc phải người không nên chọc"

Ánh mắt sắt bén, khí thế khiếp người như có như không toả ra, uy áp vô hình khiến ả khó thở như có một bàn tay bóp chặt cổ ả ta.

"tha..tha tôi..tôi ..tôi không giám nữa.."

Ả cảm thấy như cái chết cận kề ,lần đầu tiên có cảm giác đáng sợ như vậy,ẳ đâu còn nét quyến rũ như vừa rồi , chạy thục mạng ra cửa thương mại đến rơi một chiếc giày không hay(giống Cinderella quá ta,ai nhặt giày cho cô bé? 😄)

"em đi với tôi"Tiêu Yêu Cảnh tiến lên định giành lại Nguyệt Lâm lần nữa ,Thuần Khanh hồi thần sau lời nói làm lòng anh vui sướng của cô,đứng lên đẩy tình địch ra khỏi cô, Tiêu Yêu Cảnh tức giận đánh mạnh vào má Thuần Khanh, thế là hai người giần co đánh nhau ,Cô bên ngoài khuyên can.,lung cảnh loạn cả lên.Bực tức vì hai tên này đánh nhau không để Cô vào mắt .

"Hai người đã có hứng đánh nhau như vậy , thì cứ tiếp tục , không ai bồi tôi đành kiếm người khác đi cùng vậy"
"em đứng lại đó cho tôi!!!!"

Không ngờ ai tên nam nhân cùng lên tiếng đồng thanh ngăn cản.Cuộc chiến đến đây chấm dứt ,nhìn tác phẩm trên mặt hai tên "hàng " này làm cô muốn nóng máu chửi bậy ,Tô Gia Áo mới là của hai người.tôi chỉ là người xem được không ,sao hai người vì gái mà tổn hại khuôn mặt xinh đẹp , ặc dù nguyên nhân cũng là cô..Nhã hứng mua sắm của cô cũng tan tành , nên muốn về nhà cho khỏe vậy .Cô đi xuống khuôn viên nghỉ ngơi cho khách vip,hai tên đó cũng đi theo sau cô ,cô giữ im lặng .V1-đây phòng cô thường xuyên dùng khi đến đây, lấy bông băng y tế trong tủ ra, vừa bôi thuốc cho Thuần Khanh vừa nói.

"tại sao phải đánh nhau, hai người lớn rồi mà có phải con nít đâu ,thật mất mặt mà ,lỡ bị thương nặng thì làm sao,thật bực mình mà"

Hai tên nào đó im lặng cuối đầu cam chịu như người vợ nhỏ.Thoa xong thuốc cho Thuần Khanh ,cô nhìn qua vẻ mặt khiến cô gần như cười ra tiếng cố nén vẻ mặt muốn rút gân của mình .Thử hỏi một tên có gương mặt yêu nghiệt, bị bầm một bên mắt ,trong hốc mắt hơi đỏ đỏ ,vẻ mặt ai oán uỷ khuất nhìn cô như một tiểu thụ bị chà đạp thì ai chịu cho nổi , hắng giọng khụ...khụ..
"qua đây tôi bôi thuốc giùm anh "
Ánh mắt lóe sáng vui sướng nhìn cô mừng rỡ.
"Lâm nhi..."Thuần Khanh ai oán
Nguyệt Lâm liếc trắng mắt qua, hắn đành im lặng vẻ mặt phụng phịu như chịu thiên đại uỷ khuất , cô rùng mình,tiếp tục thoa cho Tiêu Yêu Cảnh.
Hazz sao đời Cô lại như thế ,từ lúc xuyên qua đến nay không xảy ra chuyện này cũng chuyện kia, cô cảm thán nhìn mấy tên này càng không vừa mắt, các ngươi là của Tô Gia Áo có được không,ta chỉ là người qua đường thôi ,vừa suy nghĩ nhìn Tiêu Yêu Cảnh càng đáng ghét, thế là cô bẹo má hắn thật mạnh ,đứng dậy ,im lặng ,mở cửa ra ngoài ,đóng cửa lại cái rầm, bỏ sau lưng hai tên đang hóa đá nhìn theo , lâu lâu mắt lại xoẹt xoẹt vài toa lửa nhưng không nhàu vào đánh nhau như trước khi nhớ lời cảnh cáo của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro