chương 12:Thuần Khanh tiến công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sáng hôm nay sức khỏe dồi dào tinh thần mười phần,nhưng vì có sự việc kia nên Nguyệt Lâm chợt thấy thật vô vị và mất tinh thần , nhìn lại đóng sách trong cặp mình cô chán nản, nhưng cũng phải cố gắng chống đỡ mà đến trường.
Chuông vào lớp vang lên ,hôm nay là tiết giáo dục bổ trợ về nhân cách học sinh(ta chém),nên các anh chị sem-pai năm trên cũng cùng học chung,dù lớp im ắng nhưng lâu lâu lại nghe được tiếng xì xào ,đặt biệt là nữ sinh.

"thầy hôm nay đẹp quá"

"đẹp trai quá thầy ơi"

"thầy ơi ,có điều em không hiểu..."

Thầy Thuần Khanh đứng trên bục giảng chăm chú giảng bài trong không khí cực kì nghiêm túc ,làm đúng tác phong của một người giáo viên chu đáo và tận tâm với học trò ,nếu ta không chú ý ánh mắt ai đó lâu lâu lóe sáng lên khi lướt qua mọi người rồi dừng trước Nguyệt Lâm 5s,hazz cô đúng là dính phải vận hoa đào mà,đi đâu cũng có người kè theo dù biết Cô rất có sức quyến rũ nhưng như vậy sẽ làm Cô mệt mỏi biết không? khụ khụ...lạc đề ,hắc.
Tiết học kết thúc nhanh chóng trong sự hối tiếc của những cô nàng mê trai và những bạn học sinh chăm học.

"thê quân,anh có đem cơm trưa cho em nè ,em có muốn dùng không?"

Những bạn học dù đang hay chuẩn bị đi ra ngoài lớp học đều vươn lỗ tai mình lên nghe lén thầy giáo đẹp trai và "Ồ" lên khi nghe từ "thê quân".Các bạn học sinh sốc nặng,thầy của chúng ta đã có vợ ,mà còn kêu bạn nữ ấy tôn trọng như vậy nữa,còn những nữ sinh và nam sinh thì ganh tị và hâm mộ với người giành đi nữ thần ,nam thần của mình .Dù trấn định như thế nào nhưng sự chu đáo ,ánh mắt ôn nhu nhìn cô làm cô thấy không được tự nhiên khi đối diện với hắn ,không đợi cô phản ứng hắn cười cười nắm tay cô.

"chúng ta đi ăn cơm thôi,thê quân!"

Từ thê quân trong lời hắn nói ,nếu cô không nghe lầm thấy hơi nặng thì phải,hắn là muốn thông báo và đánh chủ quyền sao ,thật trẻ con ,nhưng cô lại thấy trong lòng hơi vui vui,nói cô ích kỉ cũng được ,cô chỉ muốn hạnh phúc thôi ,sống để tiếp nhận bằng con tim, không muốn buông bỏ bất kì cơ hội nào ,cô sợ nếu không nắm giữ sẽ phải hối hận với hiện tại cô cảm thấy thật ấm áp,dù không biết tình cảm bao nhiêu phần chân thật...không ai thấy phía sao bụi hoa khuôn mặt của một người đang vặn vẹo đầy vẻ ghen ghét nhìn theo...
Đang ăn cơm ngon lành với Khanh Khanh thì loa phát thanh của trường vang lên

"alô,alô,xin mời trò Lý Nguyệt Lâm đến phòng hiệu trưởng gấp, không được ăn cơm với giáo viên Khanh ,đi lập tức,không sẽ bị đuổi học."

Đó, cô biết ngay mà ,cái tên hiệu trưởng Tiêu Tuyệt Thần(quên tên nên ta chém đại nha)giới tính không bình thường hay ganh tỵ ,anh của tên tóc xanh Yêu Cảnh trong truyện luôn thích phá đám khi thấy Tô Gia Áo và Khanh đang ăn cơm ,cô nhớ kỹ tình tiết lắm đấy,cô còn cười chế nhạo khi đang ăn mì tôm vừa đọc đến đoạn này,nhưng giờ hay rồi ,đổi lại là cô ,sao vậy trời!!!trời đánh tránh bữa ăn nha, miệng nhết lên (sắp nổi bão)cô ghét ghét càng không muốn đi,hậm hực trong lòng ,mặt càng cười tươi tắn ôn nhu hơn khi nhìn Khanh,trong gia tộc trừ người thân ông và phụ mẫu,khi thấy cô cười lên là ai cũng biết có người gặp xui Xẻo rồi .mặc niệm 5s...Quay lại với hiện tại....Thuần Khanh thấy cô cười dù không đạt đến đáy mắt nhưng mắt nóng rực nhìn cô ,vẫn thấy cô lúc này càng xinh đẹp hơn.

"Khanh,em không biết hiệu trưởng cần gặp em làm gì nữa,đang ăn cơm mà, mà em nghe là không cho ăn cơm với anh ,sao hiệu trưởng lại không cho anh ăn với em , có thâm ý gì đây "

Cô nghiên mặt tỏ vẻ thâm ý quét một vòng từ trên xuống dưới của Thuần Khanh, hắn đen mặt khi thấy vòng mắt cô nhìn người hắn nghi ngờ,thật tức chết hắn mà ,hắn muốn lập tức hung hăng giáo huấn tiểu nữ nhân này..khụ khụ...

"không có chuyện gì đâu, hắn là bạn của anh, để chút anh đi gặp hắn "

"không cần tự em xoay sở được , anh yên tâm"

Nguyệt Lâm mỉm cười dịu dàng, trong lòng thì muốn ngất ,sao hắn dễ thương đến thế cơ chứ

"anh đi với em"

"không cần ,em tự xoay sở được"

"ùm được rồi,thê quân của anh,anh sẽ đợi em cùng về"

Vuốt nhẹ tóc cô một cái,huyết mâu ánh lên nét dịu dàng như cười như nói,lóe ánh sáng rực rỡ,gió thổi nhẹ qua ,làm vài chiếc lá già màu đỏ lửa rơi nhẹ lướt qua mái tóc suôn mượt thơm tho của Thuần Khanh,vẻ đẹp không chân thực như mộng như ảo ,nhưng người đối diện sâu trong mắt luôn là hình ảnh của cô gái ,giống như không chứa thêm bất cứ thứ gì khác làm cô muốn đuôi mù.

"Khanh, anh đừng dịu dàng với em như thế."

"không ,Lâm nhi, em là người duy nhất anh muốn đời đời kiếp kiếp làm bạn bên cạnh,dù em có yêu một ai khác nữa ,anh cũng vẫn sẽ chấp nhận ,vì anh yêu em,anh cam nguyện chấp nhận làm một trong những năm nhân của em"

"Thuần Khanh,em..."

"Lâm nhi,anh biết em còn nhiều thứ phải lo, anh cũng biết em đang chờ thời gian để phán đoán tình cảm của mình,nhưng anh sẽ chờ ,chỉ xin em cho anh một vị trí trong tim em, để anh có thể luôn ở bên chăm sóc cho em là đủ."

"Khanh,em thấy mình rất ích kỉ, tự thấy mình không xứng đáng với tình yêu của anh,em hoa tâm như vậy ,em không biết em thích ai, lựa chọn ai, vì em không phân biệt được cảm giác đối với ai đặc biệt hơn ,nên em chỉ có thể dừng ở mức tình bạn ,thiệt thòi cho những người quan tâm em, em thấy có lỗi với anh vì em không nhớ.em xin lỗi"

"không,em không có lỗi gì cả ,vì anh yêu em ,anh chấp nhận tất cả ,em không cần phải thấy có lỗi ,em cho anh bên cạnh em ,anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi"

Thuần khanh mỉm cười hạnh phúc,nhưng cô biết cô làm tổn thương anh, cô có lỗi thua thiệt với anh rất nhiều .Anh ôm cô vào lòng mỉm cười.Bỗng hai tiếng động vang lên của hai kẻ phá đám không khí lãng mạn,một là của tên hiệu trưởng cà chớn xen vào

"Buông ra"

Hai là tiếng đồ vật nào đó quăn đi do câm tức,nhìn lại thì ra là giỏ thức ăn.
à ,có chuyện hay đấy.

"Ly Nguyệt Lâm ,tôi gọi em lên phòng hiệu trưởng ,em không nghe sao ,hay là muốn tôi đuổi học em?"

Hình ảnh một nam nhân vóc dáng vừa vừa,nhưng thân hình hơi mảnh mai, mắt phượng liếc cô mày nhỏ nhíu chặc,mi dài cong vút được che phủ bởi một cặp kính ,với mái tóc bồng bềnh màu bạch ngắn phải nói là rất đẹp ,nhìn da nhẫn nhụi mịn màng như có thể bấm ra nước kia cô chậc lưỡi ,nhìn môi mỏng hồng đang mím chặt kia cô lại càng thấy không công bằng,nhìn hắn đang đằng đằng sát khí nhìn cô làm cô muốn trầm trồ chiêm ngưỡng,thật con mẹ nó cô muốn thét lên ,trời ơi hình tượng tiểu mỹ thụ đây mà không trách lại cứ thích Thuần Khanh ,cô đã tưởng tượng nếu bên ngoài gặp hắn sẽ như thế nào giờ hình ảnh sụp đổ khác khí chất hoàn toàn..hazzz
Dáng vẻ hắn như vậy là đang hung hổ tức giận vì thấy Thuần Khanh thân mật với mình đây mà,cô đường đường là thiếu chủ của Quách gia, cả trưởng tộc Đông nữ nhìn cô còn phải cúi đầu, huống chi cái tộc nhân nho nhỏ mà lên mặt với cô,cô đâu phải Tô Gia Áo phải chịu như vậy,mà nghỉ lại ,dù gì cũng là bạn của Thuần Khanh ,nên cô sẽ cho hắn chút mặt mũi.

"hiệu trưởng tiên sinh định can thiệp vào đời sống riêng tư của học sinh hay sao?,ủa chị Gia Áo ,chị đến khi nào ,mà chị làm rớt đồ rồi kìa"

Nguyệt Lâm nhìn thấy nét mặt ghen ghét vặn vẹo không hề che giấu của Tô Gia Áo khi nhìn cô , cô thề nha cô chưa từng chọc đến cô ta.
Mấy hôm nay Tô Gia Áo đều ăn ngủ không yên, bởi trong giấc mơ ả lúc nào cũng hiện lên hình ảnh của Thuần khanh, hắn ôn nhu nhìn ả gọi hai tiếng "thê quân "làm ả giật mình thức giấc thì ra chỉ là một giấc mơ ,tại sao lại chân thật đến vậy ,ả nhớ lại chi tiết cách mặt đồ của Thuần Khanh có chút quen mắt ,đồ Đông Nữ tộc đây mà ,ả kể với bà mẹ sư tử Tô Gia của mình ,mẹ cho biết lúc nhỏ ả rất thân với hắn gần đến mức muốn định chung thân luôn rồi , nhưng nhiều lần hai nhà qua lại mẹ ả cũng gợi ý nhưng trưởng tộc Quý không chấp nhận nên thôi không nhắc tới, rồi lần lần cũng chuyển ra ngoài,nhắc mới nhớ phải mời Thuần Khanh đến thăm dùng một bữa cơm dù gì lúc nhỏ cũng thân thiết, nên hôm nay mẹ Tô kêu Tô ba chỉ Tô Gia Áo chuẩn bị thức ăn tự tay làm rồi đem đến để cùng ăn trưa để vun đắp tình cảm cho có thành ý , mẹ Tô chưa hề từ bỏ ý định với con rể quý nà,ả thì hơi bực bội vì tại sao phải bắt cô chuẩn bị thức ăn cho một tên ẻo lả không chút nam tính nào,dù hắn thật sự rất đẹp.Nhưng khi một màn trước mắt đập vào mắt làm ả thấy nhứt nhói như có cây kim nhọn đâm vào mắt vào tai ả.

"mới đến thôi, tôi sơ ý làm rơi,tôi có việc đi trước"
vừa nói vừa nhặt giỏ lên bỏ đi,ả phải về suy nghĩ lại cảm giác kì lạ vừa rồi.

"không sao là tốt rồi"

"em, em thật là không thể nói nổi ,có học sinh nào như em không ,hừ thật vô lễ"
hắn trừng cô

"tôi chỉ tôn trọng người tôn trọng tôi, đối với những người mưu ma chức quỷ (có lòng dạ riêng) thì xin lỗi tôi không thể bồi"
"em,...được lắm "tính nói thêm thì hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thuần Khanh lia qua liền biết điều ngậm miệng lại,ai biểu hắn thích Thuần Khanh kia chứ.
Biết thầy hiệu trưởng tâm tư không đơn thuần này , chế độ phòng vệ của Cô bật đến mức cao nhất.
"bỏ ánh mắt của anh ra khỏi Thuần Khanh của tôi"
Tự nhiên biết người trước mắt thích Khanh là cô không ưa nổi, như món đồ mình bị cướp đi vậy, không thể cho thái độ tốt được dù ngắm mỹ thụ là sở thích của cô.Thuần Khanh mắt lóe lên mỉm cười nhìn cô,nắm lấy tay cô

"cậu đừng có dữ lên với Lâm nhi, Cô ấy là người tôi trân trọng"

"Khanh..."

"Thuần Khanh ,cậu ...cậu cũng biết..."
tôi thích cậu. ...ba từ chưa nói ra nhưng ánh mắt thâm tình đã thể hiện tất cả
"tôi biết,cậu không cần phải nói , tôi không muốn mất đi người bạn như cậu"
"Khanh,...tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"
Nói rồi bỏ đi ,Thuần khanh nhìn qua thấy cô trố mắt ngó theo bóng hiệu trưởng ,mắt hắn trầm xuống ,tay nắm chặt tay cô siết lại muốn phát đau ,cô nhìn lên thấy ánh mắt bất mãn của hắn và cả giọng nói hờn dỗi trẻ con đang phát ra trên miệng của Mỹ nam phong hoa tuyệt đại.
"hắn không đẹp bằng anh"

********
ta thật sự rất bận, nhưng vì nhìn thấy tình yêu mà các mỹ nhơn dành cho ta, ta dù hấp hối cũng phải lết xác lên cầm đt mà sáng tác ,xl vì đã làm mọi người đợi hơi lâu, Hy vọng đừng chán ghét ta, ta muốn làm cho bộ truyện này hơi chi tiết nên diễn biến tâm lý hơi nhiều, mong Mn sẽ thích,đừng chửi ta vì văn dài nhàm chán ,ta đang làm tâm trạng văn.
cuối dòng ,cảm ơn các vị đọc hữu đã ủng hộ ,iu iu 💜💜💗💗💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro