Chương 57 : Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma tộc :

Lâm Hạc sau khi nghe đến truyền âm của Cẩn Luyến Chi cũng liền quay về, phía trên cao đạo quang xuất hiện, phía dưới liền đám người hắc y cung kính: " Đại tôn ". Lâm Hạc chỉ gật đầu, về sau mắt thấy trên mặt đất Cẩn Luyến Chi thống khổ đau đớn.

Bạch Mộng Nhi trước nói:

" Đại tôn..., Luyến Chi bị Cửu Tử đả thương, xin ngài hãy cứu cô ấy ".

" Ngươi nói Cửu Tử ". Lạc Hàm kinh ngạc hỏi.

" Đúng vậy là Cửu Tử trong tay Mã Tuyết Kỳ ".

Lâm Hạc nghĩ đến cái gì..., thời gian dần qua liền thi pháp đem Cẩn Luyến Chi chữa thương rất nhanh Luyến Chi so với lúc nãy đau đớn cũng từ từ trở lại khôi phục, Bạch Mộng Nhi một bên chứng kiến cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ đại tôn ma tộc lại như vậy lợi hại.

" Đại tôn, xin đa tạ ngài cứu mạng ". Cẩn Luyến Chi dần hồi phục lập tức đối Lâm Hạc nói.

Lâm Hạc lập tức hỏi: " Cẩn Luyến Chi người vừa rồi đả thương ngươi trong tay có cầm Cửu Tử vậy ngươi có biết người đó lai lịch? ".

" Đại tôn, cô ta là Mã Tuyết Kỳ là phu nhân của Khương Tử Nha cũng là Tây Kỳ quân sư, ta nghe nói cô ta là nhi nữ của Mã gia ở Triều Ca, cô ta cũng hết lần này đến lần khác đả thương ta và bằng hữu ta cho nên lần này ta muốn đại tôn ngài trợ giúp chính là đem Mã Tuyết Kỳ và Khương Tử Nha giết chết ".

" Còn pháp bảo trong tay cô ta là Cửu Tử và Ngũ Linh Tiên Kiếm rất lợi hại ".

Lâm Hạc nghe đến gật nhẹ đầu thời gian dần qua nói: " Được rồi, các ngươi lui hết đi ".

" Được ". Cẩn Luyến Chi một bên lôi kéo Bạch Mộng Nhi rời đi, bên trong đại điện Ma tộc chỉ còn mỗi Lâm Hạc tại phía trên cao sắc mặt lạnh xuống.

" Mã Tuyết Kỳ... Mã Tuyết Kỳ..., cô ta rốt cục là ai, làm sao lại có ấn ký đó..., Phượng Dung cô ta đã chết ở một ngàn năm trước kia mà..., tại sao lại như vậy...

" Chẳng lẽ..., Mã Tuyết Kỳ cô ta là... ". Lâm Hạc nhíu chặt mày, về sau nghĩ đến cái gì tay hắn đập mạnh xuống.

" Đáng chết.., Mã Tuyết Kỳ nếu cô thật sự là Phượng Dung chuyển thế vậy cô không nhất thiết phải sống nữa..., hừ ". Lâm Hạc nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt hắn đều chỉ có thù hận..., ánh mắt kiên định phải giết chết Mã Tuyết Kỳ.

Tây Bá Hầu phủ đại sảnh :

Khương Tử Nha Tuyết Kỳ bọn hắn quay về Hầu phủ trở về sau, Cơ Xương đích đối bọn hắn hỏi:

" Vậy các khanh có biết được những người hắc y bộ dạng kỳ quái kia là ai không a ".

" Chuyện này... ".

" Là người của Ma tộc ". Phía cửa Cố Tử Minh Cố Thiên Duật đi vào đối bọn họ nói.

" Cố tướng quân ".

" Hầu gia ". Tử Minh Thiên Duật chắp tay đối Cơ Xương.

Khương Tử Nha nghi hoặc hỏi:

" Tử Minh cậu vừa nói cái kia đám người là người của Ma tộc thế nhưng từ trước đến giờ ta nghe nói Ma tộc họ không tham gia vào những chuyện này, bây giờ họ làm sao lại...? ".

" Lúc trước đại tôn bọn hắn không tại, thế nhưng bây giờ sự tình khác rồi! ".

Cố Tử Minh gật đầu:

" ..., Đúng vậy, lúc trước đại tôn của Ma tộc đã bị phong ấn ở đáy vực thế nhưng hắn lại đem những tà ma ở đáy vực đó hút cạn kiệt tủy khí của họ khiến họ phải hồn bay phách tán, cho nên mấy trăm năm qua hắn đã tại dưới đáy vực đó tu luyện nên hắn mới dễ dàng phá bỏ phong ấn mà thoát khỏi đáy vực ".

" Vậy..., đại tôn Ma tộc kia hôm nay hắn làm sao lại xuất hiện ở chiến trường ".

Cố Tử Minh thở dài nói:

" Xem như bây giờ hắn tại đã trợ giúp Triều Ca..., cho nên thời gian sau này ta nghĩ chúng ta sẽ khó có thể tấn công Triều Ca... ".

Cơ Xương mọi người nghe đến cũng thập phần lo lắng không thôi. Mấy người thương lượng về sau cũng riêng mình quay về phòng nghĩ ngơi.

_____________________________________________

" Cái kia, sư huynh bây giờ Lâm Hạc hắn cũng đã trở lại Ma tộc chúng ta làm cái gì bây giờ ". Cố Thiên Duật lo lắng nói.

Cố Tử Minh thở dài:

" Hắn đã tại dưới đáy vực hút tủy khí, mấy trăm năm qua tu luyện, trong lúc ta giao đấu với hắn thì quả thật tu vi của Lâm Hạc đã tăng không ít..., hơn nữa bây giờ tủy thần và mảnh thần thức của Phượng Dung vẫn chưa hoàn toàn hợp lại trong người Tuyết Kỳ cho nên muội ấy chắc chắn không phải Lâm Hạc đối thủ, còn có lúc mà hắn nhìn chăm chăm lên ấn ký của Tuyết Kỳ hẳn là hắn đã hiểu ra chuyện gì, bây giờ chúng ta tốt bảo hộ Tuyết Kỳ là được..., sau khi Ma thần giáng thế thì Thần tộc ta sẽ đứng ở bờ vực diệt vong cũng như muội ấy là niềm hi vọng cuối cùng của Thần tộc ta! ". Cố Tử Minh nghĩ đến cũng hết sức lo lắng không thôi.

" Thế nhưng sư huynh, huynh nhìn xem Phượng Dung muội ấy đã đối với tên Khương Tử Nha kia nhiễu tình..., đệ thật sự lo lắng sau này muội ấy... ". Thiên Duật nói đoạn liền bắt đắt dĩ.

" Muội ấy thân là Công chúa Thần tộc là Thần Nữ Phượng Hoàng nếu đã chạm vào cảnh giới nhiễu tình thật khó có thể từ bỏ... ".

" ..., Mấy vạn năm người của Thần tộc ta không một ai dám đối với phàm nhân nhiễu tình..., Phượng Dung lúc trước khi ở Thần tộc nhiễu tình này đối với muội ấy là điều không thể, muội ấy cũng chưa từng đối với bất cứ ai nhiễu tình, tâm muội ấy thật sự là từ tảng băng mà thành, vậy mà bây giờ một tên phàm nhân lại khiến Phượng Dung phải nhiễu tình... vậy còn cái tên kia chắc phải thất vọng rồi ".

_____________________________________________

Hoa viên tướng phủ :

Sau khi từ Hầu phủ trở về, Tuyết Kỳ thẳng đến hoa viên tướng phủ, bây giờ là buổi tối sao cũng đã đầy trời, nàng hôm nay đột nhiên tâm tình không tốt khi nghe đến cái kia đại tôn Ma tộc.

" Đại tôn Ma tộc phá bỏ phong ấn đáy vực..., Ma thần bây giờ vẫn chưa xuất hiện, hắn rốt cục là người nào...? ".

Nghĩ đến Tuyết Kỳ rơi vào trầm tư lúc, thật sự lại để nàng lo lắng lại có cảm giác bất an, xuyên đến đã là Thần Nữ Phượng Hoàng còn mang cái gì sứ mệnh. Người ta thường nói " Trọng trách càng lớn càng phải trở nên vô tình vô ái chữ yêu thì càng không thể ".

Ngay từ đầu biết được bản thân như thế mang trọng trách trong người, nàng đã đem tất cả đặt ở phía sau, lại để cho bản thân lạnh lùng tuyệt tình..., đem thiên hạ đặt ở trước mắt..., thế nhưng bây giờ nàng thật sự đối với người ngày ngày nàng đều thờ ơ kia mà lại động tâm.

" Khương Tử Nha ta vốn vỉ là không yêu ngươi nhưng ta đã đem ngươi hình bóng khắc sâu trong tâm từ khi nào bản thân ta hoàn toàn không rõ..., ngươi trên vai là cả đại nghiệp ta lại mang sứ mệnh, chúng ta cũng không dễ dàng gì bình yên mà tại cùng một chỗ..., yêu ngươi là đều không thể..., ta đã từng nghĩ như vậy đem tất cả đi theo hướng của mình nhưng bây giờ sự tình hoàn toàn đã khác rồi... ". Nàng trong lòng nghĩ.

Lúc này đột nhiên tâm nàng đau nhói, khiến nàng phải ôm lấy ngực liền thăng bằng không vững lùi ra sau mấy bước suýt đã đem nàng ngã xuống, thỏa đáng một cái ôm cùng hơi ấm quen thuộc đã ôm trọn lấy nàng, Tuyết Kỳ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn cái kia là Khương Tử Nha, hắn ôn nhu cười nhẹ, nàng lập tức kích động tới dũi ra hai tay ôm chặt lấy hắn cái eo, đầu vùi vào hắn trong ngực.

Khương Tử Nha có chút lại khó hiểu, nàng hôm nay thế nào lại như vậy a!. Nhưng là hắn vẫn để tay tại phía lưng nàng đỡ lấy. Tuyết Kỳ thời khắc này nước mắt hoàn toàn đã chảy xuống, Khương Tử Nha cảm nhận được nữ nhân tại hắn trong ngực đang khóc, liền nhẹ nhàng đem Tuyết Kỳ hướng chính mình, mắt đối mắt.

" Tuyết Kỳ, làm sao vậy, sao lại khóc, nói ta nghe có chuyện gì ". Khương Tử Nha dùng tay lau đi nước mắt trên má nàng ôn nhu hỏi.

Tuyết Kỳ chỉ lắc lắc đầu, nàng cũng không biết bản thân thế nào lại như vậy, vừa mới nàng rất tốt chỉ là đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói thoáng cái hắn đã ôm lấy mình nàng lập tức lại kích động như vậy...!

Nàng thêm một lần ôm lấy hắn. " Mang sứ mệnh thì đã sao..., nếu được yêu thì cứ yêu làm sao phải trốn tránh, đã đối ngươi động tâm cùng ngươi tại cùng một chỗ..., sau này ta và ngươi nếu có trắc trở để rồi âm dương ta cũng mãn nguyện, bởi vì ta đã được ngươi yêu và ta cũng đối ngươi chữ yêu vậy là tốt rồi..., ta không hối tiếc cũng không để bản thân mình bỏ lỡ nữa ".  Tuyết Kỳ trong lòng nghĩ đến, nàng giờ phút này cái gì cũng không muốn, để cho chính mình làm theo tâm mách bảo.

Tuyết Kỳ ngẩng nhẹ đầu lên nhìn hắn, Khương Tử Nha đưa mắt nhìn xuống lại để cho hắn cảm thấy lo lắng, nàng làm sao khóc nhiều như vậy, nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt nhỏ bé kia của nàng, Tuyết Kỳ nhìn hắn nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống, Khương Tử Nha dũi tay muốn giúp nàng lau nước mắt thế nhưng Tuyết Kỳ đột nhiên nhón lên hai chân hôn lên đôi môi của Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha không cự tuyệt một tay ôm lấy eo nàng một tay đỡ lấy phía sau nàng, nước mắt nàng dọc theo đôi má trượt xuống càng nhiều, Khương Tử Nha chứng kiến nàng khóc là đau lòng không thôi, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy nàng khóc..., hắn rời môi nàng liền đối nàng hỏi:

" Tuyết Kỳ nàng làm sao vậy, tại sao lại khóc nhiều như vậy..., có hay không chuyện gì phát sinh ".

" Ta..., không..., không có việc gì, ta chỉ kích động một chút ". Nàng cười thoáng qua một cái nói.

Khương Tử Nha nhẹ nhàng vuốt bên má nàng ôn nhu nói:

" Tuyết Kỳ, sau này có chuyện gì phải nói cho ta biết có được không..., vừa mới nàng khóc nhiều đến như vậy khóc đến thở không nổi kia, ta rất là lo lắng..., về sau không được tùy tiện khóc nữa có biết chưa... ". Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu, Khương Tử Nha liền tại trán nàng hôn xuống, về sau đem nàng ôm lấy.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro