Chap 58 : Triệu Công Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân doanh Triều Ca :

" Nương nương, cái kia tên hắc y nam tử kia xuất hiện trên chiến trường hắn rốt cục là ai a ". Văn. Trọng đối Hồ Tiên Nhi hỏi.

Hồ Tiên Nhi liền nói:

" Ta nghe Luyến Chi nói qua hắn là đại tôn của Ma tộc ".

" Đại tôn Ma tộc ". Văn Trọng nghe đến lập tức nhíu mày.

" Thế nhưng thần có biết qua đại tôn Ma tộc đã bị phong ấn ở đáy vực mấy trăm năm, bây giờ làm sao lại tại ".

Hồ Tiên Nhi muốn nói cái gì nhưng liền một đạo quang bay tới, Cẩn Luyến Chi Bạch Mộng Nhi xuất hiện về sau, Cẩn Luyến Chi đối Văn Trọng nói:

" Ông không cần phải biết hắn làm sao thoát khỏi đáy vực, ông bây giờ trước mắt mang binh mà đánh Tây Kỳ kia... ".

" Ngươi...! ". Văn Trọng nói đoạn, liền bên ngoài binh sĩ chạy vào: " Báo..., khởi bẩm thái sư bên ngoài có người tên Triệu Công Minh muốn cầu kiến ".

Văn Trọng nghe đến mừng rỡ nói:

" Công Minh lão đệ đã tới ư..., nhanh mời vào ".

" Dạ ". Binh sĩ chắp tay liền đi ra, chốc lát một thân nam tử đi vào, hắn nhìn xem Văn thái sư lập tức chắp tay nói: " Văn thái sư, Công Minh đến rồi ".

" Công Minh lão đệ, đệ đúng là một người giữ chữ tính, lúc nào nói cũng giữ lời như vậy thật khiến Văn Trọng nể phục ".

Hồ Tiên Nhi lúc này hỏi đến:

" Đây hẳn là Triệu Công Minh nổi danh khắp nơi đây a ".

" Chính là tại hạ..., xin hỏi các vị đây là... ".

" Ta là Tô Đắc Kỷ vương hậu của đại vương, còn đây là các muội muội của ta ".

Triệu Công Minh nghe đến lập tức chắp tay đối Hồ Tiên Nhi, về sau nhìn xem Thân Công Báo một bên hỏi: " Vậy ngươi là... ".

Thân Công Báo bước lên chắp tay nói:

" Tại hạ Thân Công Báo là quốc sư đương triều "

" Thân Công Báo, ngươi là người của Xiển Giáo cũng là huynh đệ đồng môn của Khương Tử Nha ".

" Triệu huynh a, huynh ở trên núi dốc sức tu luyện không ngờ chuyện trong thiên hạ cũng không dấu được tai mắt của Triệu huynh đây..., haha... ".

" Lần này Triệu Công Minh hạ sơn chủ yếu muốn giao chiến với sư huynh ngươi Khương Tử Nha, nếu như ta giao chiến với họ thì ngươi sẽ đứng về phía nào a ".

" Còn phải nói ư, Công Báo nhất định sẽ về phía Triệu huynh đây, bởi gì bây giờ ta đã là quốc sư của đương triều hơn nữa ta và Khương Tử Nha đã thề không đội trời chung! ".

" Haha... ". Triệu Công Minh nghe đến thập phần vừa ý cười lớn.

Phân cách tuyến :

" Rốt cục ba mảnh quyền thiết đó ở đâu kia chứ ". Một thanh y nữ tử đi đến.

Lúc này một đạo quang phía sau xuất ra thân ảnh: " Là ai đó ". Nữ tử lập tức xoay người nhìn qua.

" Tuyết Nhạn ". Triệu Công Minh nói.

" Thì ra là huynh ".

" Đã lâu không gặp a ".

" Cái gì mà lâu không gặp, tháng trước ở đảo Kim Ngao mới gặp đó thôi ".

" ... , Công Minh sao huynh sao lại biết muội ở đây ".

" Ta đến đảo Kim Ngao tìm muội nhưng không gặp, vừa vặn ta ý định xuống núi nên lập tức đi tìm muội ".

" Thế nhưng huynh xuống núi làm cái gì a ".

" Là Văn thái sư có việc nhờ huynh xuống núi giúp đỡ hắn đánh chiếm Tây Kỳ ".

" Đánh chiếm Tây Kỳ, Công Minh chẳng phải sư tôn đã hạ lệnh cấm không cho phép đệ tử đồng môn tham gia chuyện phân tranh thế tục ".

" Đúng là sư tôn đã từng hạ lệnh cấm không cho đệ tử đồng môn tham gia chuyện thế tục, nhưng là Văn thái sư cũng đã đến tận núi Nga Mi tìm ta mong ta trợ giúp, ta không thể không đồng ý ".

Bạch Tuyết Nhạn nghe đến cũng nhẹ gật đầu, Triệu Công Minh liền đối nàng hỏi: " Tuyết Nhạn, muội đã tìm đủ quyền thiết chưa a ".

" Tìm được mười tám mảnh, còn thiếu ba mảnh quyền thiết lớn nữa ".

" Nếu muội muốn tìm mảnh quyền thiết lớn..., huynh biết có thể tìm nó ở đâu ".

" Có thể tìm thấy ở đâu a ".

" Mắt biển Bắc Hải ".

" Không sai ". Lúc này Thân Công Báo xuất hiện nói.

" Ngươi là... ". Bạch Tuyết Nhạn lập tức hỏi.

" Tại hạ Thân Công Báo ".

" Thân Công Báo ngươi là người của Xiển Giáo cũng là Khương Tử Nha huynh đệ đồng môn ".

" Đúng vậy ". Thân Công Báo gật đầu, liền đối Bạch Tuyết Nhạn hỏi: " Cô nương đây hẳn là Bạch Tuyết Nhạn Bạch cô nương ".

" Là ta..., phải rồi vừa mới hai người nói mắt biển Bắc Hải vậy... ".

Thân Công Báo lập tức nói:

" Ta biết là ở mắt biển Bắc Hải có ba mảnh quyền thiết ngàn năm ".

" Nhưng là ở mắt biển Bắc Hải sóng to gió lớn cho dù chúng ta có dùng pháp thuật cũng khó mà lấy được quyền thiết ". Triệu Công Minh nói.

" Tại sao vậy, ta biết là mắt biển Bắc Hải có mảnh quyền thiết ta thấy lấy nó cũng rất dễ dàng..., chẳng lẽ lại có nguy hiểm gì ư ". Thân Công Báo nghi hoặc.

" Đúng vậy, chúng ta là những người có pháp thuật nín thở ngụp lặn đối với chúng ta cũng không có gì khó khăn..., Công Minh từ khi nào huynh lại trở nên nhát gan vậy a ".

" Bởi vì ba mảnh quyền thiết ngàn năm này có tác dụng dùng để trấn mắt biển, lấy quyền thiết ra mắt biển sẽ xuất hiện lực hút rất là mạnh hút con người vào trong đấy không cách nào thoát ra ". Triệu Công Minh giải thích.

"Vậy..., chúng ta phải làm thế nào a ".

" Ta có biện pháp rồi ". Thân Công Báo nghĩ đến cái gì nói.

" Ngươi có biện pháp lấy quyền thiết ".

" Bạch cô nương không phải nôn nóng, nếu muốn lấy mảnh quyền thiết này Công Báo vẫn có thể lấy được chỉ là Công Báo muốn nhờ Bạch cô nương giúp ta một việc ".

" Thân Công Báo nếu ngươi giúp ta lấy được mảnh quyền thiết vậy Bạch Tuyết Nhạn ta sẽ nợ ngươi ơn nghĩa lớn..., ngươi cứ nói ".

" ..., Ơn nghĩa thì không cần a, ta biết Bạch cô nương có được mảnh quyền thiết đó sẽ hoàn thành trận pháp..., Công Báo muốn nhờ Bạch cô nương bày ra trận pháp đó giúp đỡ Triều Ca chúng ta đối phó Tây Kỳ ".

" Cái này...". Bạch Tuyết Nhạn suy nghĩ lúc liền nói: " Thôi được rồi chỉ cần ta lấy được mảnh quyền thiết luyện xong Kim Quang trận, ta sẽ tìm Khương Tử Nha hỏi một số chuyện, lúc đó có hay không đáp ứng ta sẽ nói sau ".

" Được ". Thân Công Báo trong nội tâm thầm đắc ý.

_____________________________________________

Tây Bá Hầu phủ đại sảnh, Khương Tử Nha mọi người tại lúc liền Võ Cát chạy vào nói Triệu Công Minh đã tại bên ngoài khiêu chiến, Lý Tịnh Dương Tiễn Hạo Thiên Khuyển đã ra ngoài ứng chiến, Khương Tử Nha liền lo lắng không thôi.

Mà bên ngoài Triệu Công Minh đang tại, lúc liền Dương Tiễn Lý Tịnh Hạo Thiên Khuyển xuất hiện, bọn hắn nói không mấy câu lập tức đánh nhau, Triệu Công Minh liền dùng Định Hải thần châu đem bọn hắn đả thương ngã tại trên mắt đất thổ huyết.

Triệu Công Minh nhìn xem bọn hắn đều bị thương đắc ý nói:

" Nếu các ngươi muốn chết thì đừng trách ta ra tay không niệm tình... ". Nói xong cũng thi phép đánh tới, đột nhiên thiên thư xuất hiện đem Dương Tiễn Lý Tịnh Hạo Thiên Khuyển tại chỗ biến mất, Triệu Công Minh cũng không truy theo hắn liền nhanh quay về quân doanh.

Tây Bá Hầu phủ đại sảnh :

Khương Tử Nha xuất ra thiên thư đem bọn hắn quay về, Dương Tiễn bọn hắn chắp tay nói:

" Sư thúc/thừa tướng  ".

Khương Tử Nha lập tức hỏi:

" Các ngươi làm sao lại bị thương nặng như vậy ".

" Thừa tướng tên Triệu Công Minh đó không biết trên tay cầm báo vật phương nào, uy lực vô cùng to lớn ".

" Đúng vậy sư thúc Ngân tim bảo kích của con vẫn luôn sắc bén nhưng khi nãy con dùng nó chóng lại hạt châu của hắn thì nó lại không bay..., không biết là nó lại lợi hại như vậy ".

Hạo Thiên Khuyển ôm ngực đang bị thương nói:

" Lúc nãy chủ nhân ta ít ra còn đỡ được mười viên châu của hắn nhưng ta chỉ mới trự một viên thôi mà vết thương bây giờ vẫn còn đau ".

Khương Tử Nha chau mày: " Rốt cục là cái gì, uy lực lớn mạnh như vậy ".

Khương Tử Nha cũng thập phần nghi hoặc, về sau đem ra thiên thư xem qua, hắn thêm một lần mày đẹp nhíu lại nói:

" Định Hải thần châu..., uy lực của Định Hải thần châu ghê gớm như vậy ư ".

" Sư thúc Định Hải thần châu này có biện pháp phá giải không a ".

" Chuyện này... ".

" Chẳng lẽ cả thừa tướng cũng không có biện pháp ư ".

" Ta có biết Triệu Công Minh..., trước đây khi ta còn ở sơn tu đã có nghe qua hắn, Triệu Công Minh hắn là người không thích tranh đua nhưng luôn tự cao tự đại nhưng ta thật sự không hiểu tại sao lần này hắn lại chịu giúp Triều Ca ".

Khương Tử Nha bọn hắn thương lượng về sau, cũng nhượng Dương Tiễn bọn họ quay về phòng chữa thương, Khương Tử Nha hắn nhanh quay về tướng phủ.
_____________________________________________

Khương Tử Nha quay lại gian phòng hắn, mở cửa đi vào mắt thấy Tuyết Kỳ tại bên bàn ngồi thế nhưng nàng đang vẽ cái gì..., Khương Tử Nha nhẹ bước phương hướng đi đến.

Tuyết Kỳ nghe đến tiếng động lập tức ngẩng đầu nhìn xem, Khương Tử Nha vừa vặn đi đến hắn cũng tại bên cạnh nàng ngồi xuống liền đối nàng nói:

" Làm sao vậy, muộn như này nàng còn không có đi ngủ ư ".

" Cái gì làm sao vậy..., người ta là..., chờ người trở lại a ". Tuyết Kỳ phúng phính hai cái má nói.

Khương Tử Nha bật cười đưa hai tay bóp lấy đôi má nàng: " Tuyết Kỳ nàng từ khi nào trở nên đáng yêu đến như vậy a ".

" Ta mới không có... ". Tuyết Kỳ bắt lấy hai tay hắn bĩu môi nói, về sau tay cầm lên bút muốn vẽ tiếp bức tranh, thế nhưng Khương Tử Nha đột nhiên tay tại eo nàng kéo đến hắn sát người, lập tức cúi xuống hôn lấy đôi môi nàng..., hắn tại môi nàng dây dưa lúc liền thoáng một cái Khương Tử Nha đã đem nàng phía giường nằm xuống, chính mình liền bao phủ lên người nàng, tay hắn tại trên đỉnh đầu nàng cây trâm tháo...

[ thôi ẻm Kỳ tối nay khỏ ngủ ]

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro