Chap 71 : Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha nghe đến, một cái liếc mắt sang bàn bên kia, đồ ăn đều đã nguội lạnh, có thể là nàng đã bỏ bữa, cho nên bây giờ mới đói như vậy, lập tức Khương Tử Nha trách cứ nói ra:

" Tuyết Kỳ... nàng hôn mê liền đã không có ăn cái gì, lúc tỉnh lại đồ ăn không có ăn, bây giờ lại nói đói ư ".

" Ta... tướng công... người ta là nhớ chàng, chờ chàng trở lại a... thế nhưng chàng không đói ư ". Tuyết Kỳ bĩu môi mà nói.

Khương Tử Nha con mắt trầm nhìn tiểu nữ nhân trong ngực mình, tay nhẹ nâng lên khuôn mặt nàng, thanh âm hấp dẫn nói: " Ta đương nhiên không đói, bởi vì vừa mới ta ăn... ". Khương Tử Nha nói còn chưa hết, Tuyết Kỳ tay liền che lấy môi Khương Tử Nha.

" Được rồi, ta biết chàng ăn gì rồi..  ".

Khương Tử Nha thoáng buồn cười với tiểu nương tử của hắn, Tuyết Kỳ nhìn xem Khương Tử Nha bộ dạng tươi cười,  ý trêu mình đây mà, nàng liền từ trong ngực hắn đem chăn mền kéo ra sau đó ngồi dậy, vừa mới đem chăn mền kéo ra nàng mới nhớ tới, chính mình và hắn một mảnh vải che thân còn không có...!! Muốn đem mồi dâng tới miệng sói ư?.

Khương Tử Nha theo đấy ngồi dậy, đem nàng trực tiếp ngồi trên người mình, sau lại khẽ cắn trứ vành tai nàng, một tay lại xoa nắn lấy toàn thân nàng, Tuyết Kỳ liền cảm thấy không quá thoải mái, mặt đều đã nóng lên, không chỉ như vậy mà ngay cả thân thể là nóng lên từng hồi, khàn khàn cái thanh âm:

" Nha..., ta khó chịu a ".

Khương Tử Nha nhẹ hôn tại sau gáy nàng, sau lại tiếp tục hôn một bên má nàng, gặm cắn lấy cổ nàng đến nổi lưu lại dấu răng của hắn.

" Tốt rồi, ta ôm nàng vào trong tắm, sau đó tới phòng bếp, ta nấu cho nàng ăn ".

" Thật ư ". Tuyết Kỳ nghe đến đồ ăn, lập tức hai con mắt sáng rực, nàng hiện giờ đang đói, cho nên đồ ăn lúc này chính là chân ái a...

Tuyết Kỳ chung thủy hôn nhẹ lên môi hắn, Khương Tử Nha cười khẽ, về sau Khương Tử Nha ôm lấy nàng tiến vào nội thất đi.

Khương Tử Nha ôm nàng tiến đến nội thất về sau, nhẹ nhàng bỏ nàng vào thùng tắm, Tuyết Kỳ nhìn xem nước trong thùng, liền nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn, đưa tay bóp lấy mặt Khương Tử Nha, khuôn mặt nhỏ còn là bộ dáng tươi cười của nàng.

" Khương Tử Nha, ngươi là của ta a ".

Khương Tử Nha nhìn xem nàng, có chút buồn cười, đưa tay se lấy lọn tóc trên vai nàng:

" Ta không chỉ là của nàng, mà ngay cả thân thể này cũng là của nàng ". Khương Tử Nha trầm thấp thanh âm nói, ánh mắt của hắn hiện lên một vòng tinh quang, khóe miệng giơ lên nụ cười mị hoặc.

Tuyết Kỳ nghe đến, tay càng bóp lấy mặt hắn, Khương Tử Nha cũng tại để nàng đem chính mình trêu đùa.

" Nha... ta yêu chàng a ". Tuyết Kỳ nhẹ giọng nghẹn ngào nói, cũng đã lộ rõ hạnh phúc trên gương mặt, cái kia hai má nàng tựa ửng hồng, khóe môi cong lên, làm cho người đối diện cũng liền mị hoặc theo.

Khương Tử Nha đưa tay nhẹ vuốt lấy má nàng, ôn nhu tại trán nàng hôn một phát: " Ngốc...! Ta cũng yêu nàng, rất yêu nàng... ".

Trong khoảng khắc này, tâm cả hai đều là đối phương, lại cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, cái kia...,, sau này như thế nào cũng được, chỉ cần chúng ta tại cùng một chỗ là được!.

ảnh nì au lướt Pin nên thấy, khá hợp với khung cảnh lúc này của hai người, nên au để đây cho mọi người nhìn chung... mọi người có thể tưởng tượng ra hai ông bè này đang trong phòng tắm sao sao diii nha,  hehe...

Về sau hai người tại trong nội thất dây dưa hơn một canh giờ, đợi đến lúc bọn hắn đi ra nội thất thì là mặc trời đã sắp mọc đằng Đông.

Khương Tử Nha ôm Tuyết Kỳ hướng phòng bếp đi, hắn tại cấp nàng làm đồ ăn, Tuyết Kỳ đương nhiên một bên trợ giúp. Trong phòng bếp hai thân ảnh cười nói vui vẻ..., các loại đồ ăn cũng đã làm xong.

Trên bàn ăn, trước Khương Tử Nha đưa tới Tuyết Kỳ chén súp đầy: " Tuyết Kỳ, nàng mau uống a, sẽ giúp nàng giảm đau ".

Tuyết Kỳ đưa tay tiếp nhận chén súp, mắt nhìn xem Khương Tử Nha tại bên cạnh, trong nội tâm càng là vui vẻ không thôi.

Khương Tử Nha đem một khối sườn gấp đến bỏ vào chén Tuyết Kỳ, lại ôn nhu nói ra: " Nàng tốt ăn nhiều một chút a, thân thể vừa mới giải độc, cho nên nàng cần phải nghĩ ngơi ".

Tuyết Kỳ gật gật đầu: " Ta là người có đạo hạnh, trúng độc, giải độc, sau đó cũng sẽ không có gì phát sinh, chàng không nên lo lắng, hơn nữa ta cũng là Tây Kỳ quân sư, từ khi ta trúng độc, chuyện chính sự cũng không biết tới, còn có thời gian ta hôn mê, phiền đến mọi người rất nhiều, ta lại nghe nói hai vị Cố tướng quân cùng A Mặc Mộc Hà họ đến Ngải Chu tìm giải dược, ta trước cần phải đa tạ họ, sau lại đến gặp Hầu gia mọi người... ".

Khương Tử Nha nghe đến, lại nhìn nàng có chút ít bắt đắt dĩ, hắn biết nàng là người có đạo hạnh, cũng sẽ không có gì phát sinh, nhưng hắn thật sự rất lo lắng, nàng trúng độc, hắn đều cái gì cũng không nghĩ tới,  hắn lại thế nào rất sợ...

Hắn là Tây Kỳ thừa tướng, nàng là Tây Kỳ quân sư, trách không được, không thể nào tại bình yên một chỗ, yêu ma quỷ quái,chiến tranh không ngừng...! Bọn hắn tốt bảo hộ Tây Kỳ, đem bình yên đến cho thiên hạ.

Thời gian dần qua, Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn xem Khương Tử Nha, nàng biết hắn tại suy nghĩ, tựa ở Khương Tử Nha lòng ngực, nàng nói:

" Tướng công, chàng cái gì cũng không nên lo lắng, ta nói rồi ta sẽ thật tốt bảo hộ chính mình, chàng cũng như vậy, dù sau này như thế nào, chỉ cần chúng ta tốt tại một chỗ vui vẻ là được... ".

Khương Tử Nha ôm nàng, thật lâu hắn nghĩ, sau đó tay vịn lấy hai bả vai nàng: " Tuyết Kỳ, nàng là thê tử của ta, là mạng sống của ta, ta cái gì cũng đều muốn bảo hộ thật tốt nàng, đều sẽ không hy vọng nàng bị thương hay bất cứ điều gì....., nàng trúng độc, chịu bao nhiêu đau đớn, lòng ta cũng càng là khổ sở, đau lòng, lại tự trách. Huống hồ ta đường đường là một nam tử hán lại không bảo vệ được người mình yêu ư. Tuyết Kỳ nàng có hay không biết được, trong lòng ta có bao nhiêu tuyệt vọng bi thương khi chứng kiến nàng đang đối mặt với tử thân mà bản thân ta cái gì cũng đều không làm được ".

" Chàng.... ". Tuyết Kỳ hốc mắt đều đã đỏ, Khương Tử Nha đưa tay cầm lấy tay nhỏ bé kia của nàng, giữ tại trong tay mình: " Tuyết Kỳ..., ta và nàng tâm ý đều hiểu nhau, ta hứa với nàng, thật tốt bảo hộ chính mình, nàng cũng thật tốt bảo hộ bản thân, thế nhưng ta không hy vọng nàng bị thương, trên chiến trường là không biết trước điều gì, lại càng không tránh khỏi máu nhuộm đầy áo, cho nên dù như thế nào ta vẫn hy vọng nàng bình an vô sự ".

" Khương Tử Nha, ngươi là trượng phu của ta, là người ta yêu, ta cũng đều không muốn ngươi chịu bất cứ tổn thương nào... ".

Tuyết Kỳ đau lòng nhìn xem Khương Tử Nha, hắn cũng là sinh mạng của nàng, thế nhưng trên con đường này, nàng và hắn mỗi người đều là một nhiệm vụ, không thể không nói, là không tránh khỏi cái chết trước mặt.

Hai người thật lâu dừng ở nhau, Tuyết Kỳ kích động, tay choàng lên cổ Khương Tử Nha, ôm thật chặt nam nhân này.

Tại phía cửa ra vào phòng bếp, mấy thân ảnh đi tới, Na Tra  Mộc Hà Nhã Lâm Tiểu Điệp, bọn hắn sáng sớm tiến đến phòng bếp, đi vào lại nhìn thấy trong phòng bếp có người, hơn nữa là một nam một nữ. Khương Tử Nha Tuyết Kỳ cũng là phát hiện có người tới, Tuyết Kỳ trước rời đi cái ôm.

" Ý định ăn sáng, thế nhưng chúng ta được ăn cẩu lương rồi ". Mộc Hà cười không ý tứ nói.

Mộ Tiểu Điệp nhìn xem trước mắt đều là không thể tin, suýt đã ngã phía sau, khá tốt Mộc Hà Nhã Lâm kịp vịn lấy nàng.

" Cái... cái gì vậy a, ai nói cho ta biết sự tình trước mắt là gì không, hay là có hay không ta nhìn lầm... tiểu...tiểu sư thúc ". Mộ Tiểu Điệp lắp bắp nói.

Tuyết Kỳ nghe đến thanh âm, cũng liếc mắt nhìn qua, nàng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nhàn nhạt đi. Nhã Lâm cười nói:

" Điệp tỷ tỷ a, tỷ là không có nhìn lầm, cái kia sự thật đang ở trước mắt ".

Mộ Tiểu Điệp thật nhanh chạy tới, ngồi bên cạnh Tuyết Kỳ:

" Tiểu sư thúc a, người bị cái gì vậy, người làm sao lại như vậy, cùng Khương sư ca cái kia bộ dạng ". Mộ Tiểu Điệp nghi hoặc nói.

Tuyết Kỳ ý cười tựa như không ý tứ, nói:

" Tiểu Điệp ngươi thế nào bất ngờ như vậy ".

" Làm sao lại không bất ngờ, tiểu sư thúc, khi còn ở Tiên Giới người không phải như này bộ dạng, người không ưa thích nam nhân, còn có người rất là lạnh lùng... thế nhưng cũng chỉ có mấy năm không gặp, thật sự ta thật bất ngờ với lần gặp lại này a... ".

" Ai rồi cũng phải thay đổi a, gặp người mình yêu có lảng tránh thì cuối cùng cũng phải như vậy a... ". Mộc Hà bông đùa nói.

Tuyết Kỳ cười đều không có ý tứ, Khương Tử Nha một bên tiếp tục gấp thức ăn cho nàng, Tuyết Kỳ cũng cầm lên đũa ăn, dưới ánh mắt không tin của Mộ Tiểu Điệp.

Tuyết Kỳ nghĩ đến cái gì, đối Mộ Tiểu Điệp hỏi:

" Tiểu Điệp ngươi chẳng phải đang tại Tiên Giới theo sư tỷ tu luyện ư, thế nào lại xuất hiện ở đây ".

" Đúng là ta ở Tiên Giới tu luyện mấy năm, không có được xuống nhân gian chơi, lần này là sư phụ nói ta xuống nhân gian trợ giúp tiểu sư thúc a....., khi ở Tiên Giới từ biệt, ta rất nhớ tiểu sư thúc cao cao tại thượng, nhưng bây giờ gặp lại, có thật nhiều bất ngờ dành cho ta a... ".

Tuyết Kỳ nghe đến liền cười nhẹ, về sau mọi người tại một chỗ ăn cơm, thật vui vẻ.

_____ hết chap 71 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro