Chap 70 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua sự tình từ lúc Tuyết Kỳ trúng độc hôn mê đến bây giờ cũng đã nửa tháng. Tuyết Kỳ sau khi giải độc Khương Tử Nha cũng liền nhẹ đi phần nào lo lắng, hắn tại tướng phủ một mực chiếu cố nàng.

Triều Ca cũng liên tiếp đến khiêu chiến, Cơ Xương cũng nhượng Dương Tiễn bọn hắn ứng chiến.

Sáng sớm Khương Tử Nha thẳng đến Hầu phủ, cùng Cơ Xương mọi người thương thảo chuyện bày binh, chóng lại quân Triều Ca, lúc liền có người đến nói Tuyết Kỳ đã tỉnh, Khương Tử Nha vui vẻ lập tức quay lại tướng phủ tìm nàng.

Mọi người cũng liền muốn đi theo, Cố Tử Minh mở miệng trêu tức nói:

" Các ngươi muốn đến đó để làm bù nhìn ư ".

Bọn hắn ngơ ngác lúc, cái kia hình như là thừa tướng cùng phu nhân đã lâu không gặp hẳn sẽ có nhiều điều nói với nhau, bọn hắn đến đấy chẳng phải là làm bù nhìn thì cũng là phá chuyện tốt ư?.

" Đúng vậy a..., chúng ta tốt không nên đi... ". Mộc Hà ý xấu cười nói ra.

" Cái gì mà không nên đi, còn là cái gì là bù nhìn, tiểu sư thúc trước giờ đối nam nhân cự tuyệt hơn nữa rất là lạnh nhạt, Khương sư ca đến đấy cũng không có gì nghiêm trọng, ta tốt phải gặp tiểu sư thúc a... ". Mộ Tiểu Điệp nói, sau đó liền muốn rời đi, nhưng Mộc Hà Nhã Lâm một bên  kéo lại nàng.

" Tiểu Điệp a, cô không nên đii... ".

" Tại sao a..., tuy tiểu sư thúc cùng Khương sư ca là phu thê nhưng ta chắc chắn tiểu sư thúc sẽ không đối Khương sư ca ân ân ái ái gì a, chúng ta đến đó cũng là bình thường a ".

" Đúng, lúc trước sư thúc mẫu đối sư thúc lạnh nhạt, nhưng bây giờ thì khác a.. ". Na Tra cao hứng nói.

" Khác...? khác như nào ". Mộ Tiểu Điệp nghi hoặc.

" Muội muốn biết..... đi theo ta ". Dương Tiễn lúc này nói đến, liền lôi kéo Mộ Tiểu Điệp đi ra.

Mọi người sững sờ, lại bắt đắt dĩ, về sau cũng rời đi làm cái gì nên làm đi. Cố Thiên Duật nhìn xem mọi người đã đi, liền nghi hoặc đối Cố Tử Minh nói:

" Đại ca, huynh làm sao vậy, Tuyết Kỳ muội ấy tỉnh lại, thì chúng ta phải đến đấy cơ a, huynh lại nói cái gì bù nhìn, ý huynh muốn họ có không gian riêng tư bên nhau hơn ư ".

Cố Tử Minh nghe xong, cong môi cười sau lại gật nhẹ đầu, Cố Thiên Duật lập tức hét:

" Đại ca, huynh bị gì vậy, huynh biết rõ Phượng Dung đã đối Khương Tử Nha nhiễu tình, huynh không tìm cách ngăn cản mà còn để họ như vậy... ". Cố Thiên Duật bắt đắt dĩ không thôi, thời gian dần qua Cố Tử Minh lại đối hắn nói:

" Cấm đã không được, cản cũng không xong, thôi thì cứ để Phượng Dung muội ấy... ".

" Đại ca, nhiễu tình phàm nhân đối Thần tộc ta đã không tốt, thế nhưng Phượng Dung đã chạm tới cảnh giới đó rồi, chúng ta phải ngăn cản muội ấy kia chứ ".

" Nhiễu tình phàm nhân đối Thần tộc ta là không tốt nhưng đối với muội ấy là hạnh phúc, Thiên Duật đệ cũng biết rõ khi còn ở Thần tộc, Phượng Dung muội ấy chưa từng có hạnh phúc nào là thật sự, từ lúc sinh ra đã phải chịu nghiêm khắc của phụ hoàng, còn không làm được những điều mình thích, phụ hoàng luôn gieo ý nghĩ là người là thống lĩnh Tam giới này cho Phượng Dung...... khiến muội ấy từ một người vui vẻ hòa đồng lại trở nên nghiêm khắc và lạnh lùng với tất cả, đệ biết không... ".

" Nhưng ta nhìn xem Tuyết Kỳ, lại thật sự hạnh phúc bên cạnh Khương Tử Nha, muội ấy được che chở yêu thương thật sự..., hơn nữa ta tin Tuyết Kỳ chắc chắn sẽ có cách khắc phục được nhiễu tình phàm nhân này, không để nó là mối nguy của Thần tộc ta nữa ". Cố Tử Minh kiên định nói.

"' Được, đệ tin quyết định này của huynh... ". Cố Thiên Duật gật đầu nói.

_____ Gian phòng bên trong _____

Tuyết Kỳ tỉnh lại về sau, liền được Tiểu Muội bọn họ chiếu cố, Tiểu Muội cho hạ nhân cấp nàng thức ăn,  thế nhưng Tuyết Kỳ là không có ăn, trên bàn đồ ăn cũng không còn hơi nóng.

Nàng biểu lộ nhàn nhạt, lại có chút nhớ thương... cái kia nàng tỉnh lại, người nàng muốn gặp là hắn Khương Tử Nha, nhưng là từ lúc nàng tỉnh lại, vẫn không có trong thấy hắn, nàng tâm tình có chút bực tức.

Tuyết Kỳ tiến vào nội thất tắm, nàng một thân màu đỏ áo ngủ đi ra, vừa mới bên trong đi ra, nàng liền đã được một cái ôm quen thuộc, ôm trọn lấy nàng phía sau, Tuyết Kỳ sững sờ, sau liền nở nụ cười...

" Tuyết Kỳ, nàng đã tỉnh, nàng rốt cục đã tỉnh... ".

Khương Tử Nha ôm chặt lấy nàng, thanh âm có chút nghẹn ngào cùng thương tâm, mấy ngày qua đối hắn quả thật chính là thống khổ. Nàng trúng độc, lại hôn mê, đối hắn là đã tuyệt vọng không thôi... các loại đều để hắn tự trách chính mình...

Khương Tử Nha dùi đầu vào cổ Tuyết Kỳ, ôm lấy nàng đều không muốn buông ra, Tuyết Kỳ tại hắn trong ngực, liền một cái xoay người, đem chính mình với hắn mặt đối mặt, tay nàng bưng lấy mặt Khương Tử Nha, cười nói:

" Làm sao vậy... ".

" Không có việc gì, chỉ là ta nhớ nàng, rất nhiều, từ lúc nàng trúng độc, lại hôn mê lâu như vậy, có hay không ta thật sự rất lo lắng ".

" Ta đương nhiên biết rõ ngươi rất lo lắng, thế nhưng ta quả thật không biết được bản thân vì sao lại trúng độc, ta là có thể biết được ta trúng độc không phải độc bình thường... ".

" Nàng trúng đó là Băng Thuyết Cổ ".

Tuyết Kỳ nghe đến có chút kinh ngạc:

" ... Ta từng nghe qua Băng Thuyết Cổ, đó là độc dược hơn nữa lại rất hiếm, ta làm sao sẽ... ". Tuyết Kỳ vốn nghi hoặc, Khương Tử Nha liền cắt ngang lời này của nàng: " Giao Nhi đã cho nàng hạ độc ". Nhắc tới, Khương Tử Nha ánh mắt đều đã lạnh xuống, hắn không nói không có nghĩa nếu để hắn gặp lại Giao Nhi, hắn lại không dám chắc sẽ tha mạng, nương tử của hắn chịu bao nhiêu đau đớn bao nhiêu thống khổ, lần này hắn có thể là bỏ qua, nhưng là không có lần sau Giao Nhi may mắn, đối hắn bất cứ ai để cho nương tử hắn phải chịu tổn thương đau đớn, thì người đó phải chịu đau đớn gấp mười gấp vạn lần nàng.

Tuyết Kỳ nhìn xem Khương Tử Nha mắt lạnh, nhẹ rung thoáng một cái: " Tướng công..., chàng làm sao vậy a, ta.. ta sợ ".

Khương Tử Nha nghe đến thanh âm nàng, lập tức thu hồi ánh mắt lạnh như băng, thay vào đó là ánh mắt ôn nhu yêu thương nhìn tiểu nữ nhân của hắn, Khương Tử Nha tay tại eo nàng đem nàng ôm chặt lấy, Tuyết Kỳ không lảng tránh đi, nàng thật lâu dừng ở Khương Tử Nha, gương mặt này... có thể là rất lâu nàng không có nhìn thấy, nàng hôn mê, nhưng nàng biết người luôn ở cạnh nàng chăm sóc nàng là Khương Tử Nha, nàng trong nội tâm càng thêm vui vẻ, thế nào cũng được..., trong mơ màng nàng đều không nghĩ bản thân có hay giải được độc, nàng chỉ mong hắn luôn ở bên cạnh, sẽ không có rời đi...

Khương Tử Nha đầu hơi cúi xuống, hung hăng mà chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, Tuyết Kỳ cũng là không có cự tuyệt hắn, nhiệt tình đáp trả lại, hai tay nàng choàng lên ôm lấy cổ hắn, Khương Tử Nha tại phía sau nàng đỡ lấy, từng bước lui đến bên giường bên cạnh, hai người tại trên giường an vị ngồi, Khương Tử Nha chăm chú hôn nàng, Tuyết Kỳ một bên hôn hắn, một bên lại để cho hai tay theo cổ Khương Tử Nha trượt xuống, đôi tay mảnh khảnh của nàng không ngừng vuốt lấy yết hầu Khương Tử Nha.

Khương Tử Nha vừa mới theo nàng yết hầu chỗ sâu, phát ra thanh âm trầm thấp, càng hung hăng hôn đến vội vàng. Từ lúc nàng hôn mê, hắn tại đều là chiếu cố nàng, hơn nữa đã qua mấy lần hắn giúp nàng tắm, hắn đều là hít sâu, đều là nhịn...! Tiểu nương tử hắn là đang trúng độc hơn nữa còn đang phải chịu đau đớn, cho nên cái gì cũng không thể, giờ phút này cả hai từ tâm đến thân đều là muốn có được đối phương, rất nhanh hai người đã ngã xuống giường.

Tuyết Kỳ tại dưới thân Khương Tử Nha, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc..., nàng thêm một lần chủ động, hung hăng hôn lấy môi Khương Tử Nha, tâm đều là hắn, yêu cũng là hắn.

Khương Tử Nha đương nhiên không cự tuyệt, hắn trực tiếp dùng phép thuật khiến quần áo hai người rơi tại trên mặt đất, Khương Tử Nha hạ thân tiến vào thân thể nàng, Tuyết Kỳ theo đấy ôm cổ hắn, Khương Tử Nha không thô lổ ngược lại rất ôn nhu.

_____ Quân doanh Triều Ca _____

" Triệu huynh, ta có biện pháp giúp huynh ". Thân Công Báo đối Triệu Công Minh cười nói.

" Biện pháp gì ".

Thân Công Báo trong tay biến ra một cây kéo đưa tới trước mặt Triệu Công Minh, Triệu Công Minh kinh ngạc:

" Kim Dao Tiễn ". Vừa nói tay cũng đem cây kéo kia thu về tay mình.

" Cây kéo phép này, không phải là bảo vật của Tiệt Giáo chúng ta ư ". Văn Trọng nghi hoặc nói.

" Sư tôn vô cùng thương yêu đối với ba vị muội muội của ta, cho nên đã đem Phượt Long Sắc, Kim Dao Tiễn còn có  Hỗn Nguyên Kim Đẩu giao cho ba vị muội muội ". Triệu Công Minh giải thích.

" Thì ra là như vậy, xem ra sư tôn vô cùng kỳ vọng vào ba vị muội muội của đệ ".

" ... Đúng rồi, Công Báo ngươi làm mượn được Kim Dao Tiễn này mang về ". Triệu Công Minh đối Thân Công Báo hỏi.

" A..., ta có đến núi Thành Kiệt, gặp được Quỳnh Tiêu muội muội, Quỳnh Tiêu muội muội nói Kim Dao Tiễn này là muội ấy cất giữ nó, hơn nữa ta có nói qua sự tình của huynh, muội ấy thương ca ca như huynh đây cho nên muội ấy nhờ ta đem Kim Dao Tiễn này mang đến cho huynh a ". Thân Công Báo thập phần cao hứng nói.

" Haha... đa tạ Quỳnh Tiêu ".

" Phải rồi, Quỳnh Tiêu có nói khi nào trả Kim Dao Tiễn lại không a ".

" Quỳnh Tiêu muội muội nói Kim Dao Tiễn này huynh có thể tùy ý sử dụng, đúng rồi...,, muội ấy nói cách sử dụng Kim Dao Tiễn này rất gióng với cách sử dụng Định Hải thần châu của huynh a ".

" Không sai, cách sử dụng Kim Dao Tiễn này rất giống với Định Hải thần châu, hơn nữa khi ta còn ở Bích Du Cung, sư tôn cũng từng chỉ ta cách sử dụng, cho nên Kim Dao Tiễn này uy lực nó trong tay ta tuyệt đối sẽ mạnh hơn uy lực trong tay Quỳnh Tiêu ".

" Tốt, haha..., bây giờ chúng có Định Hải thần châu cùng với Kim Dao Tiễn này, thì quả thật Tây Kỳ khó mà địch lại ". Văn Trọng đắc ý nói.

" Đúng vậy..., hơn nữa Tuyết Nhạn cũng đã đồng ý giúp chúng ta, dùng Kim Quang trận đối phó Khương Tử Nha ".

" Đúng là như hổ mộc thêm cánh... haha... ".

_____ Tây Kỳ gian phòng  _____

Hoan hái đã qua đi, đợi đến lúc Tuyết Kỳ tỉnh lại đã là buổi tối canh ba, nàng nằm trên khuỷu tay Khương Tử Nha, tay ôm lấy hắn cái eo, mặt đều đã đỏ lên, Khương Tử Nha nhìn xem tiểu nương tử tại hắn trong ngực cười khẽ.

" Như thế nào a, có hay không xấu hổ ".

" Làm sao a, xấu hổ thì thế nào ". Tuyết Kỳ chu môi, hai má đỏ ửng phúng phính lại mê người, nàng về sau nghĩ đến cái gì lập tức có chút kích động, càng là ôm chặt hắn, Khương Tử Nha cảm nhận được, liền đối nàng hỏi:

" Nàng... làm sao vậy.... có hay không khó chịu ở đâu ".

" Không có a..., ta... ta chỉ là đói bụng... ". Tuyết Kỳ ngẩng đầu nhìn Khương Tử Nha, sáng đến giờ nàng vốn không có ăn gì, bởi là lúc vừa mới tỉnh lại nàng không có trông thấy hắn, cho nên là chán ghét nàng không muốn ăn, nhưng lúc vừa mới gặp, hắn lại đem chính mình như vậy... nàng đói, nàng đói bụng a...!.

_____ hết chap 70 _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro