Chap 67 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tử Minh bọn hắn đang tại dùng phép thuật chóng cự lại Giao Long một cách kịch liệt.

" Cố tướng quân..., mạng thứ chín này của Giao Long quả thật sức mạnh khủng khiếp...., liền chúng ta... cũng đã... sắp.... chịu không nổi... ". A Mặc tay vẫn thi chuyển phép thuật khó khăn nói tới.

" Đúng vậy..., nếu cứ tiếp tục như thế này, thì trước chúng ta là người chết a, tới lúc đó Thạch Linh Hoa cũng không lấy được..., cái kia chúng ta phải làm sao bây giờ... ". Mộc Hà cũng cố gắng nói.

Cố Tử Minh Cố Thiên Duật cũng không khác gì, bảy ngày qua đã giết chết được tám mạng của Giao Long, công lực cũng đã cạn kiệt không ít, huống hồ bọn hắn tại cái hang thứ chín này cùng Giao Long đánh đã không biết bao lâu, Cố Tử Minh nhìn qua Cố Thiên Duật lại gật đầu đối nhau, sau đó bọn hắn tay từ từ thi chuyển phép thuật thành một vòng tròn nhỏ, liền đẩy phép thuật kia vào người Giao Long, Cố Tử Minh liền gấp gáp nói:

" Mộc Hà nhanh dùng kiếm đâm chết Giao Long ".

" Được ". Mộc Hà gật đầu, tay xuất ra một thanh kiếm, tay cũng gia tăng phép thuật vào thanh kiếm, sau đó một nhát bổ xuống, Giao Long bởi vì bị phát thuật của Cố Tử Minh và Cố Thiên Duật trói lấy, không thể chống cự, một nhát kiếm bổ xuống liền cũng là một tiếng hét thảm của Giao Long, lập tức ngã mạnh xuống mặt đất, bọn hắn cũng liền văn ra xa.

Mộc Hà trước được cái ôm quen thuộc ôm trọn lấy, giữ được thăng bằng về sau, Mộc Hà ngước lên nhìn xem, liền đã hô hoán ôm lấy Lôi Chấn Tử.

" A..., Chấn Tử..., huynh đến rồi ".

Lôi Chấn Tử vịn Mộc Hà trứ tại bên cạnh, nói:

" Thế nào, có hay không bị thương ở đâu ".

Mộc Hà còn chưa kịp trả lời, đã nghe thanh âm mắng chửi của Tề A Mặc:

" Chỉ mới không có gặp nhau bảy ngày, mà xem các ngươi bây giờ kìa..., ui trời ơi...! ". A Mặc bất mãn mà nói.

Lôi Chấn Tử gãi gãi đầu, nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn Mộc Hà.

" Đại ca... ". Mộc Hà liếc qua trừng mắt A Mặc.

A Mặc lại không để ý tới: " Nè Lôi Chấn Tử ta nói cho ngươi biết, Mộc Hà muội ấy từ trước đến giờ rất ưa thích nữ nhân..., nữ nhân xinh đẹp đấy, tựa như tẩu tẩu vậy, nhưng là từ lúc gặp ngươi muội ấy giống như biến thành người khác a..., những con người đang yêu ư? ". A Mặc kinh hô nói.

Mộc Hà lại thêm một lần trừng mắt A Mặc, sau lại không để ý tới, quay sang đối Lôi Chấn Tử hỏi:

" Chấn Tử, huynh thế nào lại đến đây a ".

" Ta nghe Na Tra họ ở phủ nói muội và mọi người đã đến Ngải Chu tìm Thạch Linh Hoa cứu sư thúc mẫu, mấy ngày qua vẫn chưa trở về nên ta đến xem và trợ giúp mọi người ".

" Chuyện chính là lo lắng cho Mộc Hà chứ gì ". A Mặc liếc mắt nhìn.

" Thôi được rồi, bây giờ có thêm Lôi Chấn Tử cũng khá tốt, chúng ta đã tại Ngải Chu bảy ngày qua, thời gian cũng đã không còn nhiều, bên trong chỉ còn duy nhất một con Giao Long canh giữ bên cạnh Thạch Linh Hoa, chúng ta nhanh vào trong a ". Cố Tử Minh nói.

" Được ". Về sau bọn hắn thật nhanh tiến vào bên trong.

Khương Tử Nha liền là Na Tra bọn hắn chiếu cố, hắn thời gian giúp Tuyết Kỳ truyền phép thuật, công lực đã tiêu hao rất nhiều, cho nên Na Tra Dương Tiễn đã trợ giúp hắn điều khí. Mà Triều Ca vẫn là không từ bỏ, mặc kệ miễn chiến bài của Tây Kỳ, ngày ngày đều đến khiêu chiến, còn chỉ đích danh Khương Tử Nha phải ra ứng chiến.

Hôm nay Khương Tử Nha vẫn tại gian phòng, ngồi tại bên cạnh nàng, cầm lấy tay nàng, mà hắn tâm bên trong đều đã thống khổ, nàng hôn mê mấy ngày qua khiến hắn thật sự rất lo lắng. Khương Tử Nha còn không có dành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi, thần sắc mệt mỏi, liền cũng muốn đem hắn lâm bệnh, nhưng Khương Tử Nha thân có đạo hạnh trong người, bệnh đối với hắn là không thể, nhưng vì hắn mấy ngày đã không có ăn uống, hắn so với lúc trước cũng đã tiều tụy hơn nhiều...

Cố Tử Minh bọn hắn đi sâu vào bên trong, cái hang thứ mười này xung quanh đều không có nổi một ánh sáng, nhưng là tại phía xa một gốc, một màu đỏ rực phép thuật, đang bao trùm lấy thứ gì đó, Cố Thiên Duật liếc mắt nhìn qua liền nói:

" Cái kia chính là Thạch Linh Hoa ".

" Thật ư,  vậy chúng ta nhanh lấy nó a ". Lôi Chấn Tử cao hứng nói.

" Không dễ dàng như vậy, chúng ta đã rất khó khăn để vào sâu trong động Ngải Chu này, đây là hang thứ mười và cũng là con Giao Long cuối cùng canh giữ Thạch Linh Hoa, thì chúng ta sẽ không lấy được Thạch Linh Hoa một cách dễ dàng như vậy được ". Cố Tử Minh nhìn xem Thạch Linh Hoa nói.

" Vậy con Giao Long kia ở đâu, nó tại sao lại không xuất hiện, chỉ cần giết được nó là có thể lấy được Thạch Linh Hoa a ". Mộc Hà bĩu môi nói.

" Chúng ta đã giết được tám mạng của Giao Long, bây giờ chỉ còn duy nhất một con, ta tin chúng ta chỉ cần hợp sức thì có thể giết được con Giao Long cuối cùng này ". A Mặc nghiêm túc nói.

Lúc này tại gốc tối một cái đạo quang đen láy, từ từ lại hiện ra một con Giao Long, ánh mắt trầm ngâm dọa người quét sang nhìn bọn hắn.

" Khá khen cho các ngươi đã liên tiếp giết được tám mạng của ta ". Giao Long thanh âm lạnh nói.

Cả đám người kinh ngạc, trước Mộc Hà nói:

" Giao... Giao Long biết nói ư ".

" Giao Long đã tại nơi đây mấy trăm năm, luyện được Tiết Nhị, cho nên đây cũng là bình thường ". Cố Tử Minh nhàn nhạt nói, về sau lại đối Giao Long đề nghị:

" Giao Long lần này chúng ta đến chỉ cầu một thứ đó là..., Thạch Linh Hoa ".

" Ngươi biết rõ ta đã tại động Ngải Chu này mấy trăm năm để canh giữ Thạch Linh Hoa, thì sẽ không dễ để cho ngươi muốn lấy là lấy! ".

" Lần này ta trao đổi, chỉ cần ta lấy được Thạch Linh Hoa thì ta sẽ giúp ngươi hóa kiếp thành người ".

Giao Long hừ lạnh nói: " Hóa kiếp thành người..., hừ, những thứ đó ta không cần, Thạch Linh Hoa ta sẽ không đưa cho các ngươi, hôm nay xem như là lần thứ hai ta sử dụng đến đạo hạnh của ta để giết các ngươi một cách nhẹ nhàng ".

" Ngươi vẫn kiên quyết không đồng ý đề nghị của ta..., vậy được, hôm nay chỉ có thể máu đổ máu tại nơi đây ". Cố Tử Minh kiên định nói, hắn cũng là không muốn, thế nhưng bây giờ chỉ có Thạch Linh Hoa mới có thể cứu được Tuyết Kỳ, cho nên cho dù máu đổ thành sông cũng phải lấy cho bằng được Thạch Linh Hoa.

" Mọi người nhất định phải cẩn thận, mạng thứ mười này của Giao Long hoàn toàn không dễ đối phó như tám mạng kia ". Cố Tử Minh nghiêm túc dặn dò.

" Được...! ".

Về sau Cố Tử Minh Cố Thiên Duật A Mặc Mộc Hà Lôi Chấn Tử một đám người xông lên, Giao Long cũng hung hăng quyết chiến tới cùng để bảo vệ Thạch Linh Hoa an vị một chỗ.

Tây Kỳ bên này, nhượng Khương Tử Nha tại gian phòng mấy canh giờ bên Tuyết Kỳ, hắn vừa mới đi ra thì trong phòng lại có mấy thân ảnh xuất hiện, nhìn xem trên giường Tuyết Kỳ liền khóe môi cong lên nụ cười ma mị, sau đó cũng liền tại chỗ biến mất mà người trên giường cũng không còn đó.

Hơn nửa canh giờ về sau, Nhã Lâm Tiểu Muội bọn hắn đi đến, mắt thấy trên giường Tuyết Kỳ không có tại, liền hoảng cả lên, Khương Tử Nha lúc này cũng vừa vặn quay lại.

" Tỷ phu a, Tuyết Kỳ tỷ..., tỷ ấy không có trong phòng ". Nhã Lâm nước mắt rơi xuống nói.

" Cái gì... ". Khương Tử Nha nghe đến cả kinh, một mạch chạy vào.

" Làm sao lại như vậy, khi nãy ta vừa mới rời đi, thế nhưng Tuyết Kỳ vẫn tại ". Khương Tử Nha trong lòng giống như lửa đốt, lại dâng lên cảm giác bất an, nàng thế nào lại không tại?.

" Không được, ta phải đi tìm Tuyết Kỳ ".

Khương Tử Nha liền thật nhanh chạy ra bên ngoài, hắn bây giờ phải đi tìm nàng, Tuyết Kỳ hiện tại còn đang hôn mê, thật sự Khương Tử Nha lúc này cái gì cũng không nhớ, trong lòng đều là tiểu nương tử hắn, tiểu nương tử hắn đột nhiên biến mất, chắc chắn là đang gặp nguy hiểm.

Sâu bên trong động Ngải Chu, cả một đám người giao chiến với Giao Long, thời gian bọn hắn ở đây công lực càng lúc càng tiêu hao, giết được tám mạng kia đã là may mắn, nhưng con Giao Long cuối cùng này công lực là mạnh hơn gấp mười phần, khiến bọn hắn bây giờ tại một chỗ trụ đã không được. Giao Long thì càng đánh càng hung hăng, một ánh mắt trầm xuống, Giao Long ngọ ngoạy dùng cái đuôi của mình đem Lôi Chấn Tử A Mặc trọng thương.

Lôi Chấn Tử A Mặc văn ra ngã xuống trên mặt đất, sau lại phun ra một ngụm máu, Mộc Hà cả kinh, thoáng một cái liền chạy tới chỗ hai người, Cố Tử Minh nhìn xem bọn hắn, sau đó cùng Thiên Duật đem Giao Long đảo một vòng, lại thật nhanh đi tới chỗ bọn hắn, tay chỉ một cái xung quanh bọn hắn lập tức được kết giới bao lấy. Giao Long một lần lại một lần đánh vào kết giới nhưng đều bị đánh bay, Cố Tử Minh hừ lạnh.

" Giao Long ngươi nghĩ ngươi có thể phá bỏ được kết giới của Thần tộc ư ". Cố Tử Minh trong lòng nghĩ, sau cũng mặc kệ Giao Long tại bên ngoài đang ra sức đánh vào kết giới.

" Trước chúng ta giúp Lôi Chấn Tử A Mặc bọn họ chữa thương, xung quanh ta đã bày ra kết giới Giao Long sẽ không có khả năng vào được! ". Cố Tử Minh nói.

Mà Tây Kỳ sau khi Tuyết Kỳ mất tích hôm qua đến bây giờ thì Hầu phủ liền đã loạn lên một bầy, Khương Tử Nha giống như phát điên, tất cả hạ nhân trong phủ đều nháo nhào đi tìm nhưng đều không có tăm hơi.

Khương Tử Nha lòng như lửa đốt, hôm nay đã là ngày thứ tám kéo dài thời gian của Băng Thuyết Cổ, còn Cố Tử Minh bọn hắn vẫn chưa quay trở về, nhưng Tuyết Kỳ đột nhiên lại biến mất, nếu Cố Tử Minh họ quay về mà Tuyết Kỳ không tại liền sẽ không phải là nguy hiểm sao, độc sẽ phát tán sau đó liền tan thành tro bụi...

Càng nghĩ lại càng lo lắng, Khương Tử Nha cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhớ đến hôm qua Tuyết Kỳ trong gian phòng biến mất lưu lại mùi yêu khí.

Khương Tử Nha mày nhíu chặt lại: " Hồ Tiên Nhi, nếu thật sự là các ngươi thì đừng trách tại sao ta không niệm tình mà đem các ngươi giết chết! ". Khương Tử Nha gằn giọng, mắt cũng đã lạnh xuống, thẳng đến đi ra bên ngoài.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro