Chap 66 : Giao Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tử Nha tiến đến nội thất, liền tự mình chuẩn bị nước tắm, lấy ra trong tay thủy sa thả vào, lại thêm ít hoa hồng, nước không ấm cũng không lạnh, sau đó lại cẩn thận thi phép, làm tốt hết thảy Khương Tử Nha hướng đến bên giường đi đến, về sau đem Tuyết Kỳ bế lên đi vào nội thất, ôm nàng đến bên thùng tắm sau lại để nàng tựa ở hắn bả vai.

Khương Tử Nha đưa tay tháo đi thắt lưng nàng, không có bao lâu nàng trên người đều không có y phục, hắn nhìn qua nàng trên người toàn thân cao thấp đều là dấu vết đỏ, cổ âm hàn tuy khắc chế nhưng vẫn lưu lại dấu vết trên người nàng.

" Nếu để ta biết được ai cho nàng hạ độc..., thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua..! ". Khương Tử Nha ánh mắt lạnh xuống, thanh âm trầm đến dọa người.

Khương Tử Nha rất nhanh thu liễu ánh mắt lạnh băng của mình, về sau nhìn xem tiểu nương tử của hắn, ánh mắt đều là yêu thương cùng tuyệt vọng, gương mặt nhỏ nhắn này đều đã không còn hồng hào nữa. Khương Tử Nha mắt vẫn để ý, nhìn nàng thân thể trần trụi, đột nhiên cảm thấy nóng lên từng hồi mà thôi. Khương Tử Nha chịu đựng trên người lửa đốt đang cháy, bế cong Tuyết Kỳ lên nhẹ nhàng đặt nàng ngồi bên trong thùng.

Khương Tử Nha tại một bên giúp nàng tắm, giúp nàng kỳ lưng, động tác của hắn rất nhẹ nhàng hắn lại sợ làm nàng đau, cái kia Tuyết Kỳ tuy đang hôn mê nhưng đau đớn sẽ khiến nàng nhíu mày..., tại trong nội thất đã qua nữa canh giờ, trên người nàng những dấu vết kia càng lúc càng mờ nhạt, Khương Tử Nha thêm một lần nữa bế lấy nàng, lại giúp nàng mặc vào y phục, lại đem nàng ôm lấy đi ra ngoài.

Khương Tử Nha đem nàng đặt tại trên giường, đem chăn cho nàng đắp lên trên người, lúc này Tuyết Kỳ thanh âm như mèo kêu trong mơ hồ nói:

" Lạnh..., lạnh..., lạnh quá...! ".

Khương Tử Nha nghe đến thanh âm nàng liền trực tiếp cởi đi áo ngoài, sau đó ôm lấy Tuyết Kỳ lạnh như băng vào trong ngực, đem hơi ấm của mình truyền qua nàng.

Tuyết Kỳ vừa mới được cái ôm ấp áp bao trùm lấy cơ thể lạnh của nàng, tay nàng vô thức theo đấy dũi ra ôm chặt Khương Tử Nha cái eo, Khương Tử Nha khóe mắt càng lúc càng đỏ nhìn nữ nhân của hắn, trong nội tâm đều thống khổ giống như nhau.

 ----------------

Trái ngược với bên này, Cố Tử Minh Cố Thiên Duật A Mặc Mộc Hà đang chiến đấu với Giao Long một cách ác liệt, thời gian vừa rồi bọn hắn đã tại giết chết được thêm một mạng của Giao Long, đây là mạng tư, quả thật Giao Long khi chết đi một mạng, thì mạng tiếp theo của nó càng tăng thêm sức mạnh.

Cả bốn người cùng nhau xông lên, Giao Long lúc này cũng yếu dần, cùng bọn hắn dây dưa đã mấy canh giờ liền, cuối cùng Cố Thiên Duật một nhát chém xuống, Giao Long theo đấy ngã xuống nằm xổng sàn trên mặt đất, hơi thở dần yếu đi, rốt cục mắt cũng khép lại.

Bọn hắn nhìn Giao Long đã chết liền hít một hơi dài, cuối cùng mạng thứ tư của Giao Long cũng đã bị giết, cũng chỉ mới là con thứ tư mà khiến bọn hắn tiêu hao không ít  công lực.

" Được rồi, mọi người cứ tạm thời nghỉ ngơi, cùng lúc đó hãy điều khí đi a, phía trước vẫn còn sáu mạng của Giao Long ". Cố Tử Minh nói tới.

" Được ". Bọn hắn gật đầu, về sau mỗi người tại một góc điều khí.

 ----------------

Thời gian cũng đã trôi qua bốn ngày, Tuyết Kỳ vẫn tại hôn mê đều là không có dấu hiệu tỉnh lại, Khương Tử Nha một mực ở trong phòng, hắn mấy ngày qua đều không có nghĩ ngơi, mặc kệ Nhã Lâm bọn hắn khuyên như nào.

Tây Bá Hầu phủ cũng đều loạn cả lên, nghe được sự tình Tuyết Kỳ trúng độc, Cố Tử Minh bọn hắn đều đã đi tìm giải dược, vẫn chưa có trở lại, mà Triều Ca lại liên tiếp đến khiêu chiến, Khương Tử Nha thì không có rời đi tướng phủ một bước, Cơ Xương cũng không trách, hắn biết rõ điều quan trọng với Khương Tử Nha bây giờ là nàng Tuyết Kỳ, cho nên Cơ Xương cũng đã liền treo miễn chiến bài.

Triều Ca đến khiêu chiến nhìn thấy tấm bài miễn của Tây Kỳ đều là đắc ý không thôi, cho là Khương Tử Nha Mã Tuyết Kỳ và bọn người Tây Kỳ giờ đã tham sống sợ chết, cao hứng cực kỳ cao hứng...!

Khương Tử Nha tại bên trong gian phòng, ngồi bên cạnh nàng, tay nắm chặt lấy tay nàng, ánh mắt của hắn đều là tự trách, thống khổ, cùng tuyệt vọng.

" Tuyết Kỳ, nàng kiên nhẫn chờ một chút nữa, Cố tướng quân A Mặc Mộc Hà họ đã đi tìm giải dược, sẽ nhanh trở về..., nàng có biết không, tướng công của nàng đang rất nhớ nàng...! ". Khương Tử Nha thanh âm thương tâm mà nói, tay nhẹ vuốt ve mặt nàng, liền hốc mắt của hắn trượt xuống một dòng lệ rơi tại trên tay Tuyết Kỳ, hắn khóc...! hắn khóc rồi...! khóc vì nữ nhân của hắn, nữ nhân của hắn đang đối mặt với tử thần mà hắn lại không làm gì được.

Trong mắt thiên hạ một vị thừa tướng oai phong lẫm liệt, một vị chính nhân quân tử..., vậy mà lại vì một nữ nhân, một chữ tình mà bây giờ nước mắt đã ướt đẫm trên gương mặt anh dũng đấy...

Lúc này Cơ Xương vợ chồng cùng Cơ Phát vừa vặn tiến đến.

" Thừa tướng... ". Cơ Xương gọi tới.

" Hầu gia, phu nhân, nhị công tử ". Khương Tử Nha nghe đến thanh âm cũng liền bước tới đối Cơ Xương vợ chồng chắp tay.

" Thừa tướng, không phải khách khi..., a, quân sư khanh ấy thế nào ". Cơ Xương nâng dậy Khương Tử Nha hỏi.

" Tuyết Kỳ nàng mấy ngày nay đều hôn mê, đều chỉ có thể chờ Cố tướng quân bọn hắn trở về ".

Cơ Xương gật đầu, nói: " Triều Ca mấy ngày cũng liên tiếp đến khiêu chiến, ta cũng đã cho treo miễn chiến bài ".

" Hầu gia lần này Tuyết Kỳ thân trúng kịch độc, Cố tướng quân A Mặc Mộc Hà họ cũng đã đi tìm giải dược, thần phải tại bên cạnh chiếu cố Tuyết Kỳ cho nên không thể rời tướng phủ, mong hầu gia ngài lượng thứ cho thần... ". Khương Tử Nha thêm một lần nữa chắp tay, thanh âm có lỗi tự trách nói.

Cơ Xương nâng dậy hắn: " Ây..., thừa tướng không nên nói a, bây giờ trước mặt cứu quân vẫn là quan trọng, khanh cũng không nên tự trách như vậy ".

" Đúng vậy a, thừa tướng cha ta đã nói như vậy, ngài cũng đừng tự trách nữa ". Cơ Phát nói.

Khương Tử Nha nghe đến đều cảm kích vô cùng: " Đa tạ hầu gia, chỉ cần sau khi Tuyết Kỳ độc giải, thần sẽ đến Hầu phủ cùng mọi người thương thảo lại việc đối phó Triều Ca ".

" Được... ". Cơ Xương mỉm cười gật đầu.

 ----------------

Cố Tử Minh bọn hắn, mấy ngày liền giao đấu với Giao Long, công lực ngày càng tiêu hao, đây là mạng thứ tám của Giao Long, sức mạnh khủng khiếp này bọn hắn đều đã trụ sắp không nổi.

" Phốc... ". A Mặc bị Giao Long phía sau đả thương, đánh bay ra, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu.

" Đại ca ". Mộc Hà lập tức hét tới, tay thu lại phép thuật, liền chạy tới đỡ lấy A Mặc.

" Lúc nãy ta sơ ý lại bị Giao Long phía sau đánh trúng..., nhưng là ta không sao,, Mộc Hà muội nhanh giúp Cố tướng... ". A Mặc nói còn chưa hết liền hôn mê tới.

Mộc Hà kinh hô, Cố Tử Minh nhượng Cố Thiên Duật chống cự, thoáng cái liền tại chỗ bọn hắn vị trí, Tử Minh đem ra trong tay một viên linh đơn.

" Mộc Hà ngươi trước cho A Mặc ăn viên linh đơn này, về sau giúp hắn điều khí, con Giao Long kia cứ để ta và Thiên Duật ".  Cố Tử Minh đưa tới Mộc Hà linh đơn, gấp gáp nói.

" Ừm... ". Mộc Hà gật đầu đưa tay tiếp nhận linh đơn, sau đó đem tới bỏ vào trong miệng A Mặc, liền khoanh chân ngồi tại chỗ giúp A Mặc  điều khí.

Cố Tử Minh quay lại chỗ Giao Long, đưa mắt nhìn qua Mộc Hà bọn hắn, lại liếc nhìn xem Thiên Duật, gật đầu đối nhau, sau đó bọn hắn tay thi chuyển phép thuật tới Giao Long, một hồi về sau, Giao Long bởi là giao đấu đã hơn nữa ngày, công lực cũng cạn kiệt, yếu dần đi, Cố Thiên Duật nhân cơ hội lại một lần một nhát kiếm đi xuống, máu văng khắp nơi, Giao Long một hơi cuối cùng, cũng dần ngã xuống, mạng thứ tám của Giao Long đã chết, bọn hắn mới thả lỏng, hít một khẩu hơi.

Gặp Giao Long đã chết Cố Tử Minh Cố Thiên Duật liền đi tới chỗ Mộc Hà.

" A Mặc thế nào rồi ".  Cố Tử Minh trước hỏi.

" Bị thương không nhẹ, lúc nãy ăn linh đơn, bây giờ tạm thời giúp huynh ấy điều khí ". Mộc Hà nói, tay vẫn thi phép vào người A Mặc.

" Được, chúng ta cũng nhanh điều khí một chút, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi ".

 ----------------

Triều Ca, Ngọc Khánh sau khi nghe ngóng biết được Tuyết Kỳ đã trúng độc, đem sự tình nói đến Hồ Tiên Nhi, bọn hắn nghe đến đều là cao hứng không thôi, Hồ Tiên Nhi cũng liền nhượng Bạch Mộng Nhi Phượng Thanh Thanh đi xem tình hình, đợi sau khi xác định được Mã Tuyết Kỳ thật sự đã chết lập tức sẽ quay về Triều Ca mở tiệc ăn mừng.

Bạch Mộng Nhi Phượng Thanh Thanh Ngọc Khánh đang tại, lúc này Giao Nhi cũng liền đi tới mắng:

" Các ngươi dám lừa ta ư ".

Bạch Mộng Nhi chau mày, nhìn qua Giao Nhi nói:

" Ngươi nói cái gì lừa ngươi ".

" ..., Chẳng phải các ngươi nói chỉ cần cho Mã Tuyết Kỳ cô ta hạ độc lập tức cô ta sẽ chết ư, bây giờ nhìn xem cô ta vẫn nằm đấy, bọn hắn cũng đi tìm giải dược ". Giao Nhi tức giận nói.

" Giải dược...,, làm sao có thể ". Bạch Mộng Nhi kinh ngạc.

Giao Nhi nhớ tới cái gì lập tức hét: " Cũng là tên Cố Tử Minh đó, hắn đã dùng pháp thuật ngăn chặn sự tiến triển của Băng Thuyết Cổ kéo dài thời gian để đi tìm giải dược ".

" Kéo dài thời gian ". Phượng Thanh Thanh nghi hoặc.

" Băng Thuyết Cổ là độc dược, là kịch độc, người có đạo hạnh chỉ sống sót được một ngày, vậy mà lại có người lại đem Băng Thuyết Cổ độc trong người kéo dài thời gian để đi tìm giải dược...,, đáng chết, đều là phá hoại ". Bạch Mộng Nhi tức giận.

" Vậy chúng ta phải làm cái gì bây giờ ".

" Không cần phải lo lắng ta đã có biện pháp ". Bạch Mộng Nhi lộ cái ý cười ma mị.

 ----------------

Ngày thứ năm kéo dài thời gian Băng Thuyết Cổ tiến triển, Cố Tử Minh bọn họ vẫn chưa quay về, Khương Tử Nha liền nhớ tới Cố Tử Minh dặn dò, đem ra nhân ngư huyết mà Lạc Thành Dương để lại trước khi quay lại Bắc Hải.

Khương Tử Nha vịn Tuyết Kỳ ngồi dậy ngay ngắn trên giường, tay từ từ thi chuyển phép thuật kết hợp với nhân ngư huyết, đẩy tia phép thuật kia vào người Tuyết Kỳ.

Cứ như vậy Khương Tử Nha tại trong gian phòng,  dùng pháp thuật cùng nhân ngư huyết truyền vào người Tuyết Kỳ đã nữa ngày, máu trong lọ cũng đã hết, Khương Tử Nha sắc mặt cũng đã không tốt, hắn tay thu lại phép thuật, sau đó nhẹ nhàng đỡ Tuyết Kỳ nằm xuống, bởi mấy ngày nay Khương Tử Nha không có nghĩ ngơi, vừa rồi đã qua nữa này dùng phép thuật giúp Tuyết Kỳ điều khí cùng với truyền phép thuật vào người nàng cho nên Khương Tử Nha công lực đã tiêu hao không ít đi.

Khương Tử Nha giúp nàng đắp chăn về sau, lúc này hắn thăng bằng cũng đã không vững, khiến hắn lùi ra sau mấy bước, Na Tra bọn hắn vừa vặn tiến tới, trước Na Tra kịp vịn lấy hắn.

" Tỷ phu, người mấy qua đều không có nghĩ ngơi a, sắc mặt cũng đã không tốt như vậy ". Nhã Lâm nhìn xem Khương Tử Nha nói.

" Sư phụ người nên nghĩ ngơi một chút đi a, sư mẫu cũng đã có bọn con chiếu cố, người cứ việc yên tâm ". Võ Cát thập phần lo lắng.

" Đúng đó sư thúc, hẳn là vừa mới người dùng phép thuật truyền vào người sư thúc mẫu để kéo dài thời gian, nên công lực cũng đã tiêu hao... ". Na Tra cũng liền nói.

" Ta không sao, các ngươi không phải lo lắng... ". Nói xong cũng đã nhịn không được, hôn mê tới, về sau Na Tra Võ Cát vịn Khương Tử Nha sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi, Tuyết Kỳ tại để cho Nhã Lâm chiếu cố.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro