Chap 40 : Kim Sơn Thủy Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Luyến Chi xuất hiện về sau, nói qua mấy câu cũng là đánh nhau, cả đám người đánh nhau ngút trời, Khương Tử Nha hắn không còn sức lực mà đánh, qua một hồi đánh nhau, Dương Tiễn đem Hồ Tiên Nhi đánh bay, thổ một ngụm huyết, Bạch Mộng Nhi bên này đem Na Tra Nhã Lâm đả thương về sau cũng chạy tới Hồ Tiên Nhi bên người.

Tuyết Kỳ đấu với Văn thái sư cũng bất phân thắng bại, lúc này Cẩn Luyến Chi đang đánh với A Mặc Mộc Hà sau lại đem Mộc Hà đả thương, Lôi Chấn Tử mặc kệ chính mình đang đánh với Thân Công Báo chạy vụt tới đỡ lấy Mộc Hà tựa mình trong lòng, Cẩn Luyến Chi mắt nhìn qua Tuyết Kỳ lại lộ ra ánh mắt khác, thi phép muốn trộm kích đánh lén Tuyết Kỳ, Khương Tử Nha mắt thấy hắn hốt hoảng gọi tên nàng liền cũng không nghĩ nhiều cố gắng hết sức đem toàn lực chạy tới Tuyết Kỳ bên người chắn trước mặt nàng, về sau phun ra một ngụm máu ngã tại phía sau, Tuyết Kỳ mày chau lại tim đột nhiên lại xiết chặt một hồi, liền đem Cẩn Luyến Chi đánh bay ra.

"Cẩn Luyến Chi cô bỉ ổi như vậy ư?".

"Bỉ ổi cũng được, giết ngươi là được..., hừ! Khương Tử Nha hắn ngu ngốc tự mình đem bản thân ra cứu ngươi đáng lắm..., haha!".

Bạch Mộng Nhi Phượng Thanh Thanh Ngọc Khánh Thân Công Báo bên này hốt hoảng kêu. "Đại tỷ...".

Tuyết Kỳ nhìn qua Khương Tử Nha đối Dương Tiễn bọn hắn nói:

"Các ngươi mang Khương Tử Nha hắn quay về phủ trước".

"Dạ". Bọn hắn đồng thanh về sau cũng biến mất.

Văn Trọng chỉ vào Tuyết Kỳ nói:

"Mã Tuyết Kỳ, lão phu niệm tình các ngươi hôm nay Tây Kỳ tổn thất nặng nề, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo đến đại vương, ngày sau trên chiến trường gặp nhau lão phu quyết không nương tay".

Tuyết Kỳ hừ lạnh nói:

"Đế tân hoang dâm vô đạo, khiến bá tánh lầm than, nay Ân Thương khí số đã tận, Đại Chu cũng sắp nổi dậy, ngươi là một vị chính nhân quân tử nhưng lại hầu nhầm người..., ta chỉ mong ngươi sớm ngày hiểu ra, nếu không mai này hậu quả khó lườn!". Nói xong cũng biến mất tại chỗ.

Văn thái sư tại đứng một chỗ suy tư lúc, về sau cũng đem Hồ Tiên Nhi đám người rời đi.

Tây Bá Hầu phủ đại sảnh :

Cơ Xương Thái Tự cùng các quan đại thân nghe tin Khương Tử Nha đi gặp Văn Trọng, điều lo lắng không thôi, bọn họ tại trong đại sảnh chờ đã hơn một canh giờ cũng không có nghe tin tức gì của Khương Tử Nha, Cơ Xương lúc lại nhìn ra phía cửa nhưng không có trông thấy ai.

Lúc này đột nhiên một đạo quang nhanh bay tới, sau hiện ra vài thân ảnh, bọn hắn chỉ thấy Khương Tử Nha bị thương trên người điều là máu, một bên Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển vịn hắn.

"Thừa tướng..., thế nào thừa tướng lại bị thương thành ra như vậy?".

"Hầu gia, hầu gia...". Khương Tử Nha thanh âm thê lương, hắn ngay lập tức thổ ra ngụm máu, hôn mê ngã sang một bên, về sau cũng biến trở lại bộ dạng lão đầu lúc trước.

"Thừa tướng/sư huynh/sư thúc/...". Tất cả mọi người nhìn xem hắn như vậy khiếp sợ cùng lo lắng hô hoán Khương Tử Nha.

Tuyết Kỳ lúc này cũng trở về, một đạo quang hiện ra, mắt nhìn qua Khương Tử Nha, liền đối Cơ Xương chắp tay nói:

"Hầu gia...".

"Quân sư, ngài mau mau miễn lễ, thừa tướng ngài ấy...". Cơ Xương nâng dậy nàng, liền nhìn qua hắn thập phần lo lắng nói.

Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu, về sau nói:

"Các ngươi mang hắn vào trong đi". Bọn hắn gật đầu đỡ lấy Khương Tử Nha đi vào.

Triều Ca, Văn Trọng hồi triều trở về sau nhận được Trụ Vương tán vương, để ăn mừng Triều Ca toàn quân đại thắng Tây Kỳ, Trụ Vương quyết định ba ngày sau mở tiệc ăn mừng chiêu đãi tất cả đại quan trong triều.

Hồ Tiên Nhi bị trọng thương về sau tại trong tẩm cung trị thương, Cẩn Luyến Chi lại để cho Bạch Mộng Nhi trở về Cổ Uy tìm Hỏa Dược, Cẩn Luyến Chi trong cung đem đá nữ oa giúp Hồ Tiên Nhi điều thương.

Gian phòng Khương Tử Nha :

Tuyết Kỳ một bên chữa thương lúc, nhưng hắn hoàn toàn có thể khôi phục, Lôi Chấn Tử chữa thương đến Mộc Hà về sau bọn hắn liền đến phòng Khương Tử Nha.

Tuyết Kỳ đem tay hắn xem mạch qua, nhẹ đặt tay hắn xuống, ánh mắt một mực nhìn nam nhân trên giường đôi mắt nhắm nghiềm, trong nội tâm đột nhiên lại cảm thấy khó chịu, tim lại nhói qua một hồi, sắc mặt cũng đã lộ ra vẻ lo lắng mấy phần, nàng không biết bản thân vì cái gì lại như vậy, lúc này phía cửa cũng đã tiếng bước chân, nàng nhanh đứng lên cũng cố để sắc mặt trở nên bình tĩnh một chút, Mộc Hà trước lo lắng đi đến nói:

"Tẩu tẩu sư huynh thương thế như nào a?".

"Đúng vậy a, sư thúc mẫu sư thúc thế nào?".

Dương Tiễn A Mặc bọn hắn một bên cũng lo lắng không thôi, Tuyết Kỳ mắt nhìn qua Khương Tử Nha sau liền nói:

"Hắn thương thế nghiêm trọng, cái này ta cần phải tìm một vài thứ mới có thể đem hắn khôi phục hoàn toàn".

"Là thứ gì a?".

"Thất Liên đan và Kim Sơn Thủy Châu ".

"Vậy để bọn muội đi tìm".

"Không cần đâu, các ngươi cứ ở đây chiếu cố hắn những thứ này cứ để ta đi tìm là được".

"Tỷ tỷ, vậy để muội đi cùng tỷ a".

"Ta tự mình đi liền tốt, sẽ nhanh trở về, A Mặc ngươi nơi đây dùng thiên thư giúp hắn điều khí chờ ta trở về". Nói xong lại nhìn qua Khương Tử Nha về sau cũng nhanh rời đi gian phòng.

Động Tử Dương núi Thanh Phong:

"Tham kiến tiểu sư thúc". Thanh Hư Đạo Đức chân quân đối Tuyết Kỳ chắp tay nói.

"Được rồi, không cần phải đa lễ như vậy!".

"Ân..., tiểu sư thúc hôm nay đến đây có chuyện gì a!"

"Ta nghe nói nơi đây có Thất Liên đan, đều có hay không cho ta một cái!".

"Thất Liên đan, cái này...". Thanh Hư Đạo Đức chân quân hắn thật vất vả để luyện thành, rồi làm sao sẽ nói hắn còn duy nhất một viên.

"Thất Liên đan để ta cứu người, ngươi có hay không nhanh một chút". Liền mắt lạnh quét qua Thanh Hư Đạo Đức chân quân, hắn rung thoáng một cái liền nghe đến cứu người cũng không còn chậm trễ giao ra Thất Liên đan, Tuyết Kỳ cười thoáng một cái liền biến mất tại chỗ.

Tuyết Kỳ rời đi về sau liền đến Tây Hải, Tuyết Kỳ xem trứ xung quanh nói:

"Lạc Thành Dương". Dứt lời phía sau liền một thân nam tử, nửa người nửa cá, mỉm cười đối nàng về sau ôm chằm lấy Tuyết Kỳ vui vẻ nói:

"Muội đến tìm ta ư?, ta có thể là nơi đây đợi muội rất lâu?".

"Cái gì mà đợi ta".

"Không!, nhưng ta thật sự nhớ muội".

"Được rồi, Lạc Thành Dương ta và ngươi nam nữ thọ thọ bất tương thân ngươi ôm ta như vậy không đúng lắm!".

Lạc Thành Dương nghe đến có chút bực tức, hắn đương nhiên đối nàng ưa thích, về sau bĩu môi nói:

"Vậy muội nói xem, muội đến tìm ta có việc gì?".

"Ta muốn mượn huynh Kim Sơn Thủy Châu".

"Kim Sơn Thủy Châu có thể cho muội mượn, nhưng không dễ dàng như vậy!".

"Vì cái gì a?, ta đang rất cần nó để cứu người!".

"Ta có một điều kiện, muội đáp ứng liền ta đưa cho muội Kim Sơn Thủy Châu".

"Điều kiện gì?".

"Muội phải tại ở nơi đây cùng ta mấy ngày!".

Tuyết Kỳ nghe đến lập tức cự tuyệt, nói:

"Không được, ta đang cần Kim Sơn Thủy Châu để cứu ngươi không thể chậm trễ, nếu không sẽ nguy hiểm tánh mạng".

Lạc Thành Dương nghe đến cũng không vừa ý, về sau nghĩ đến cái gì nói:

"Được rồi, Kim Sơn Thủy Châu ta cho muội, sau khi mọi chuyện ta nơi đây làm xong liền sẽ đến tìm muội".

Tuyết Kỳ cười thoáng gật nhẹ đầu, Lạc Thành Dương cũng đem ra Kin Sơn Thủy Châu cho nàng, Tuyết Kỳ vui vẻ nói:

"Lạc Thành Dương nếu có đến tìm ta sau liền đến Tây Kỳ a". Dứt lời cũng biến mất.

Tuyết Kỳ lấy được Thất Liên đan và Kim Sơn Thủy Châu thập phần mừng rỡ, nàng nhanh quay về Tây Bá Hầu phủ.

Tuyết Kỳ trở về Hầu phủ về sau, đem Kim Sơn Thủy Châu dùng pháp thuật chữa thương đến, lại để cho hắn ăn Thất Liên đan, về sau cũng thi pháp giúp hắn điều khí, hơn một canh giờ Khương Tử Nha chậm mở mắt liền trước mặt hắn là nàng gương mặt kiều diễm, ánh mắt như đã lộ ra sự vui mừng nhưng lại che dấu, Tuyết Kỳ trước kịp phản ứng nói:

"Tổn thương trong người cũng hoàn toàn khôi phục, ta ra bên ngoài trước!". Nói xong cũng đứng lên, thật nhanh đi ra ngoài, Khương Tử Nha nhìn nàng bóng dáng liền cong môi cười.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro