Chap 39 : Tử chiến - Ta là Mã Tuyết Kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Kỳ đem hắn trở lại phủ, A Mặc mọi người nhìn đến hắn thân bị trọng thương như vậy cũng liền thương tâm cùng lo lắng, về sau Tuyết Kỳ mang hắn đến gian phòng chữa thương lúc.

Cơ Phát Lôi Chấn Tử Tán nghi sinh biết chuyện về sau cũng đến tướng phủ, lúc này bên trong gian phòng, mọi nhìn xem hắn sắc mặt không tốt.

Tiểu muội có chút bất mãn nói:

"Lạ thật, bình thường tỷ phu anh dũng lắm a thế nào bây giờ lại thất bại thảm hại như vậy a".

Võ Cát nhìn nhà mình sư phụ lo lắng cùng bất đắt dĩ nói:

"Cái này sư phụ cũng là bị tên không biết xấu hổ Thân Công Báo đánh lén nên mới thành ra như vậy a".

"Đáng ghét, lại là đám yêu quái đó, hừ..., ta phải tìm bọn hắn tính chuyện...". Mộc Hà tức giận nói, sau cũng muốn rời đi, vừa vặn Cơ Phát bọn hắn đã đến, Lôi Chấn Tử lôi kéo Mộc Hà sang bên cạnh mình nói:

"Mộc Hà muội không được một mình đi mạo hiểm a".

"Nhưng...".

"Tốt rồi, ta nghe tin sư thúc bị thương nên liền đến xem, muội phải ở đây a".

Mộc Hà nghe đến cũng im lặng, Cơ Phát sốt ruột nói:

"Quân sư, thừa tướng ngài ấy thế nào a?".

"Đúng vậy sư thúc mẫu, cha con nghe tin sư thúc bị thương liền lệnh cho con và nhị ca đến xem".

Tán nghi sinh chắp tay nói:

"Phải đó, dạo này sức khỏe của Hầu gia không được tốt, nhưng nghe nói thừa tướng bị thương liền muốn khăn khăn đến thăm, là phu nhân đã ngăn cản Hầu gia, kêu đại quan đến đây hỏi thăm thay họ!".

Tuyết Kỳ nghe đến chỉ gật nhẹ đầu, sau liền nhẹ bước rời đi giường, mắt lạnh nhìn qua hắn sau liền nói:

"Hắn là bị Thân Công Báo dùng vô thượng tâm pháp của đạo gia đả thương, tâm mạch cũng bị thương lục phủ ngũ tản cũng đã đổi chỗ, ta tạm thời chỉ chữa thương qua!".

"Cái gì?". Mọi người nghe đến hết sức kinh ngạc, lúc này ngươi trên giường cũng đã tỉnh từ từ ngồi dậy, A Mặc bước tới đỡ lấy hắn nói:

"Sư huynh, huynh cảm thấy thế nào?".

"Thừa tướng...".

"Ân..., ta không sao mọi người cũng đừng quá lo lắng ".

"Thừa tướng, đại quan đã cho người đi mời đại phu a".

"Đại phu cũng không giúp được ta, ta một mình nơi đây điều khí là được".

"Nếu như vậy, hạ quan sẽ đi bẩm báo đến Hầu gia". Tán nghi vừa nói vừa hành lễ sau cũng rời đi.

Khương Tử Nha mắt lúc này nhìn qua Tuyết Kỳ, nhưng là nàng vẫn không có nhìn hắn, Tuyết Kỳ lúc này nói đến:

"Tốt rồi, cứ để hắn nơi đây điều khí, chúng ta liền nhanh ra ngoài...!". Nói xong cũng đã đi ra, Khương Tử Nha nhìn nàng như vậy cười khổ một cái.

"Thừa tướng, vậy chúng ta liền rời đi, ngài nơi đây điều khí a". Cơ Phát nói đến, về sau bọn hắn cũng đã rời đi.

Cơ Phát Lôi Chấn Tử đi đến muốn tìm Thân Công Báo, nhưng giữa đường lại gặp Văn Trọng, nói vài câu cũng liền đánh nhau, đương nhiên bọn hắn không phải Văn Trọng đối thủ, Cơ Phát trúng một chưởng của Văn Trọng liền bất tĩnh trên mặt đất, Lôi Chấn Tử một mình đối chiến nhưng hắn rất nhanh cũng yếu thế, lúc này A Mặc Mộc Hà biết chuyện liền đi tìm, vừa vặn nhìn thấy, Mộc Hà trước lo lắng Lôi Chấn Tử bị thương thi pháp trợ giúp Lôi Chấn Tử, A Mặc nhìn trên mặt đất Cơ Phát bước tới muốn đem hắn đi, nhưng Văn Trọng đã dùng thiên nhãn đánh tới A Mặc, Văn Trọng thu pháp lại nói:

"Hừ..., ta hôm nay không muốn đánh với các ngươi!". Nói đoạn liền bước tới Cơ Phát, Lôi Chấn Tử sốt ruột nói:

"Ông muốn làm gì nhị ca của ta?"

"Haha..., ngươi tưởng là dùng sa lung chiến thì đánh thắng được lão phu ư, đúng là vọng tưởng..., các ngươi về nói Khương Tử Nha kêu hắn đến đây quyết trận tử chiến với ta, nếu đánh thắng lão phu thì lão phu sẽ tha cho hắn còn nếu không thắng lão phu sẽ giết chết hắn!". Dứt lời liền một đạo quang biến mất, Cơ Phát cũng mang đi.

Lôi Chấn Tử lập tức muốn đuổi theo, Mộc Hà kịp ngăn cản nói:

"Chấn Tử, không nên đuổi theo, bây giờ chúng ta trước quay về tìm sư huynh cùng tẩu tẩu a". Lôi Chấn Tử nghe đến cũng miễn cưỡng quay về.

Bọn hắn quay trở lại về sau, nói đến sự tình Cơ Phát bị Văn Trọng bắt đi, Thái Tự nghe đến thương tâm té xĩu, mà Khương Tử Nha khi nghe được chuyện cũng ngay lập tức đi ra ngoài, hắn nhất định phải cứu nhị công tử bình an trở về. A Mặc bọn hắn cũng đi theo sau.

Chiến trường :

Khương Tử Nha một mình đi đến, nói không có mấy câu đã đánh nhau.

Văn Trọng cũng xuất ra thư hùng song giãn, Khương Tử Nha xuất ra Roi đả thần, hai người đánh nhau bất phân thắng bại, nhưng thật chất Khương Tử Nha là bị thương đánh với Văn thái sư cũng là cố hết sức, lúc này phía sau Hồ Tiên Nhi Bạch Mộng Nhi Phượng Thanh Thanh Ngọc Khánh Thân Công Báo cũng đến, bọn hắn cười đắc ý, nhìn Văn Trọng cùng Khương Tử Nha đánh nhau.

Qua một hồi mấy chiêu, Khương Tử Nha liền địch không lại, hơn nữa hắn là bị trọng thương, rất nhanh đã ở thế hạ phong, Văn thái sư khiếp sợ, có hay không lúc trước hắn đã bị thương, Khương Tử Nha cũng là không có dấu diếm trực tiếp nói đến chính mình ngày hôm đó đã bị ám toán, Văn thái sư nghe đến lại thập phần kính nể hắn, Văn thái sư đáp ứng hắn thả Cơ Phát, Khương Tử Nha lại để cho Cơ Phát rời đi, nhưng hắn không muốn rời đi, nguyện cùng Tử Nha cùng sống cùng chết, Cơ Phát cùng Văn thái sư đánh qua mấy chiêu liền Cơ Phát bị thư hùng song giản đánh trúng ngực, hắn thổ huyết về sau ngã trên mặt đất.

Khương Tử Nha cùng Văn thái sư tiếp tục đánh nhau, không có mấy chiêu Thân Công Báo phía sau lại lần nữa đánh lén Khương Tử Nha, dùng đạo gia vô thượng tâm pháp đánh trúng ngực hắn, Khương Tử Nha tóc cũng đã tán ra, phát quan trên đầu cũng theo đó tung lên rơi xuống, Roi đả thần cũng len keng rơi trên mặt đất.

Thân Công Báo nhìn xem Khương Tử Nha bị thương thập phần hả giận, Thân Công Báo lại muốn ra tay nhưng lúc này Võ Cát chạy đến đem phép thuật ít ỏi của mình đỡ chiêu nhưng hắn nào phải Thân Công Báo đối thủ, rất nhanh đã đem Võ Cát đả thương, Võ Cát thổ ra ngụm máu ngã trên mặt đất, Khương Tử Nha đau lòng nhìn Võ Cát, nhưng hắn thật sự không còn sức lực.

Hồ Tiên Nhi đám người đắc ý, Thân Công Báo lại ra tay thời điểm A Mặc Mộc Hà Nhã Lâm ngăn cản, Phượng Thanh Thanh Ngọc Khánh tiến lên trợ giúp, về sau bọn hắn liền nhau, nhưng là bọn hắn rất nhanh đã yếu thế, đánh qua mấy chiêu liền lui về phía sau mấy bước, A Mặc kinh ngạc nhìn Thân Công Báo nói:

"Không ngờ tới, Thân Công Báo hắn bây giờ như thế lợi hại, liền chúng ta đã không còn là hắn đối thủ".

"Haha..., các ngươi hôm nay tới đây, cũng chỉ là đến để nộp mạng, Khương Tử Nha hắn bây giờ mạng chắc cũng đã không còn, liền hôm nay nợ cũ nợ mới chúng ta tại đây tính hết cho xong". Thân Công Báo giễu cợt nói, dứt lời cũng tiếp tục đánh tới, lúc này đột nhiên một đạo quang từ trên trời giáng xuống, đem Thân Công Báo bọn hắn đánh lui về phía sau, lúc liền xuất hiện thân ảnh nữ tử.

Bạch Mộng Nhi kinh ngạc chỉ vào nữ tử nói:

"Mã Tuyết Kỳ, lại là ngươi...".

Tuyết Kỳ không trả lời, mắt lạnh nhìn qua Khương Tử Nha, liền ánh mắt liếc nhìn Văn thái sư một cái, sau liền nói:

"Văn thái sư, ngươi cũng là chính nhân quân tử, thân là chủ soái của Triều Ca lại như vậy hèn hạ vô sỉ đem Nhị công tử bắt đi uy hiếp Khương Tử Nha".

"Tiểu nha đầu ngươi là ai lại dám đối với lão phu bất kính".

"Ta là Mã Tuyết Kỳ là Tây Kỳ quân sư...!".

"Tây Kỳ quân sư?". Văn thái sư có chút bất ngờ, hắn đương nhiên cũng đã nghe qua Tây Kỳ quân sư tài sắc vẹn toàn, nhưng vẫn chưa có lần nào gặp mặt, hôm nay như vậy chứng kiến, về sau liền nói:

"Tốt, nếu ngươi đã là Tây Kỳ quân sư vậy lão phu khuyên người sớm ngày quy thuận Triều Ca".

Tuyết Kỳ nghe đến dứt khoát nói:

"Điều đấy là không có khả năng...!".

"Ngươi...". Tuyết Kỳ lại không để ý tới, nhìn qua Hồ Tiên Nhi đám người nói:

"Hiên Viên Cổ Mộ tam yêu, hôm nay các ngươi tại Triều Ca hại chết bao nhiêu người, không sợ Nữ Oa trách tội?".

"Phóng lau thì theo lau, đã làm thì làm cho tới, bọn ta đã đi đến bước này cũng càng không thể quay đầu hơn nữa Khương Tử Nha cùng ba tỷ muội chúng ta hận thù như núi, làm sao hóa giải?".

Tuyết Kỳ hừ lạnh nói:

"Tất cả cũng từ các ngươi mà ra, nếu ngay từ đầu các ngươi không chấp mê bất ngộ tin lời Thân Công Báo thì bây giờ cũng sẽ không có chuyện này, Hồ Tiên Nhi ta biết ngươi đối Trụ Vương cảm tình, nhưng ngươi không thể tổn thương người khác, bọn hắn điều là vô tội!".

"Hừ..., Khương Tử Nha hắn phản bội đại vương hắn đương nhiên phải chết".

"Đại tỷ, muội thấy không nên nói nhiều với cô ta làm gì, bây giờ chúng ta nhân cơ hội này đem Khương Tử Nha và Mã Tuyết Kỳ giết chết!". Bạch Mộng Nhi ánh mắt căm hận tức giận nói.

Hồ Tiên Nhi gật gật đầu, về sau lại muốn động thủ, nhưng lúc này một đạo quang xuất hiện vài cái thân ảnh Dương Tiễn Lôi Chấn Tử Na Tra Thổ Hành Tôn, bọn hắn đã tới, Văn Trọng cả kinh, Thân Công Báo trước kịp phản ứng nói:

"Dương Tiễn bọn hắn đã tới, đáng chết".

Dương Tiễn nhìn qua Khương Tử Nha, chau mày lại khó chịu, chấp tay đối Tuyết Kỳ nói:

"Sư thúc mẫu, chúng con đã tới". Tuyết Kỳ gật nhẹ đầu.

Văn thái sư trừng mắt nói:

"Tốt, các ngươi đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, hôm nay Văn Trọng ta nhất định cùng Tây Kỳ tử chiến".

Tuyết Kỳ hừ lạnh nói:

"Văn thái sư nếu như hôm nay ngươi muốn quyết trận tử chiến như vậy..., vậy được Mã Tuyết Kỳ ta sẽ đích thân cùng ngươi bất phân thắng bại!".

"Dựa vào ngươi?".

"Có dựa vào ta hay không..., Văn thái sư mời!". Dứt lời cũng xuất ra Ngũ Linh Tiên Kiếm, Văn thái sư cũng đem ra Thư hùng song giản, về sau hai người liền đánh nhau, đánh qua mười mấy chiêu, Văn thái sư quả nhiên đã ở thế hạ phong, hắn khiếp sợ nhìn Tuyết Kỳ nói:

"Đây là binh khí gì, tại sao ngay cả Thư hùng song giản của ta cũng không địch lại?".

"Ngũ Linh Tiên Kiếm!".

Lúc này trên không trung một đạo quang bay qua, về sau xuất ra bạch y nữ tử, Bạch Mộng Nhi nhìn đến mừng rỡ kêu:

"Cẩn Luyến Chi cô rốt cục đã tới!".

Mộc Hà bất ngờ nói:

"Cẩn Luyến Chi cô ta thế nào lại tại chỗ này?".

"Thế nào lại không tại, hừ..., ta phải tại để đem các ngươi giết chết!".

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro