Chap 34 : Mê tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Luyến Chi rời đi về sau, nhưng là Luyến Chi không biết Mộc Hà ở một góc nghe được.

Mộc Hà kinh hãi nói:

"Cái gì?, độc mê tình, tẩu...tẩu tẩu uống phải độc mê tình ư?".

"Cẩn Luyến Chi loại người như cô thật kinh tởm, sư huynh không có tại lại để tẩu tẩu trúng độc mê tình...". Mộc Hà tức giận nói.

"A, ta phải làm sao bây giờ a!".

Khương Tử Nha đến Ngọc Hư Cung về sau, hắn lại cảm thấy ngực có chút đau nhói hắn liền ôm ngực, lúc lại nghe đến đoạn thanh âm:

"Sư huynh, huynh mau quay về, tẩu tẩu cần huynh bây giờ a...!".

"Tuyết Kỳ". Khương Tử Nha nghe đến kinh hãi gọi tên nàng, hắn một mạch chạy đi.

Mộc Hà tại hoa viên vẻ mặt sốt ruột đi tới đi lui, Khương Tử Nha phía sau xuất hiện Mộc Hà nhìn thấy mừng rỡ, nói:

"A sư huynh, huynh rốt cục đã trở về!".

"Mộc Hà, Tuyết Kỳ nàng ấy có chuyện gì?".

"Sư huynh huynh mau đến phòng tẩu tẩu a, nhanh đi đi". Khương Tử Nha vẻ mặt có chút khó hiểu nhưng vẫn phương hướng phòng Tuyết Kỳ đi.

Khương Tử Nha bên ngoài đi đến, Cẩn Luyến Chi phía xa nhìn thấy Khương Tử Nha kinh hãi:

"Tử Nha huynh ấy làm sau lại quay về nhanh như vậy, còn có huynh ấy đi đến phòng Tuyết Kỳ, cô ta bị trúng qua độc mê tình nếu huynh ấy vào trong chẳng phải họ..., khốn kiếp...!". Cẩn Luyến Chi tức giận định đi tới ngăn Khương Tử Nha nhưng đột nhiên:

"A. Cẩn Luyến Chi cô muốn đi đâu ư?". Mộc Hà xuất hiện trước mặt Luyến Chi.

"Ta đi đâu không liên quan đến cô, cô mau tránh ra".

"Chắc là cô muốn ngăn cản sư huynh vào phòng tẩu tẩu ư?".

Cẩn Luyến Chi nghe đến lại có chút chột dạ, nhưng ánh mắt một mực nhìn qua Khương Tử Nha hắn.

"Ta...,".

"Thế nào ta nói rất đúng, nhưng mà ta sẽ không để cô đạt được mục đích của mình...!". Mộc Hà nói đoạn liền thi phép đánh tới.

Cẩn Luyến Chi và Mộc Hà đánh nhau, lúc Nhã Lâm đi đến nhìn thấy lại tiến lên trợ giúp Mộc Hà nên Cẩn Luyến Chi liền bị đả thương, Luyến Chi ánh mắt tức giận nhìn Mộc Hà Nhã Lâm sau cũng rời đi. Mộc Hà đem sự tình nói đến Nhã Lâm, bọn họ cười trộm nhìn Khương Tử Nha liền nhanh rời đi.

Tại gian phòng, Tuyết Kỳ tĩnh họa lúc đột nhiên cảm thấy thân thể khô nóng khó chịu, "Ah...".

"Thế nào lại nóng như vậy...!".

"Nóng a...". Nàng ánh mặt đỏ ngầu lại, định trụ đứng lên phương hướng cửa đi nhưng lại ngã khụy xuống, Khương Tử Nha mở cửa thấy rõ nàng chính ngã khụy xuống, hắn tâm đột nhiên đau lại, đi đến đỡ lấy nàng sốt ruột nói:

"Tuyết Kỳ...". Mà Khương Tử Nha cũng không để ý lúc hắn bước vào xung quanh kết giới liền bao phủ.

Tuyết Kỳ mắt nhìn qua hắn, Tử Nha đem nàng đỡ đến bên giường, tay hắn chạm qua nàng:

"Tuyết Kỳ, nàng thế nào lại nóng như vậy?".

Tuyết Kỳ bây giờ một cổ dương khí trong người, đều dục hỏa muốn bức ra, hơi thở có chút khó khăn, trên người chảy ra mồ hôi hột mắt nhìn Khương Tử Nha trong đầu lại suy nghĩ thoáng qua, nàng ngoan cố lắc lắc đầu mấy cái dùng ý chí nhắm mắt lại, Khương Tử Nha nhìn nàng như vậy càng thêm lo lắng, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán nàng, Tuyết Kỳ như ngọn lửa đang bốc cháy, lại một lần nữa nhìn đến hắn suy nghĩ cũng theo đó trong đầu phát sinh.

"Ta..., ta nóng!". Tuyết Kỳ thanh âm khàn khàn, gượng nói đến hắn.

Tuyết Kỳ thống khổ gào thét, tay bóp chặt lấy cơ bắp Khương Tử Nha, trong đầu suy nghĩ như muốn chiếm lấy lý trí nàng, Tuyết Kỳ giống như không còn khống chế được, từng ngụm từng ngụm mà thở tay lôi kéo y phục trên người, dục hỏa bên trong người ngày càng cao nàng lại đang cố gắng mà nuốt từng suy nghĩ, độc mê tình ngày càng phát tán khiến nàng như ngọn lửa, thân thể khó chịu lại bị mồ hôi thấm ướt nàng đưa tay cọ lấy sau gáy, "Ah...".

Khương Tử Nha chứng kiến nàng như vậy, liền đem nàng đỡ lấy tựa mình trong ngực, "Tuyết Kỳ nàng bình tĩnh một chút".

Tuyết Kỳ tựa hắn trong ngực, mùi thơm của hắn lại để nàng dục hỏa càng thêm, tay bấu chặt hắn Khương Tử Nha lại không né tránh, thời gian dần qua Tuyết Kỳ thoáng một cái đem hắn đặt dưới thân mình, tay tựa hắn trên vai, hắn lại có chút bất ngờ nhìn nàng, Tuyết Kỳ nàng đôi mắt đỏ lên lại nhìn xem nam nhân dưới thân gương mặt tuấn tú, nàng lúc này đầu óc trống rỗng, dục hoả lại một lần nữa dìm mất lý trí, Tuyết Kỳ rốt cục nhịn không được cúi đầu hôn lên môi hắn, không lưu loát mút vào, Khương Tử Nha giật mình rung thoáng, nhưng hắn không cự tuyệt, Khương Tử Nha mặt đã đỏ tới mang tai, lại cảm thấy sau gáy nóng lên, rất nhanh lại bị nàng dẫn dụ, bắt đầu phối hợp, đầu lưỡi khoáy đảo bên trong mút lấy, Tuyết Kỳ nhanh trượt xuống hôn đến yết hầu của Khương Tử Nha, đầu lưỡi nàng nàng linh hoạt, Khương Tử Nha thở dốc kinh ngạc nhìn nữ nhân trên thân mình, lúc đột nhiên lý trí nàng lần nữa mách bảo, Tuyết Kỳ dùng lực ngồi dậy rời hắn trên thân, nhanh xuống giường đi đến bên bàn, dùng hết sức lắc lắc đầu, tay cọ cọ ở sau gáy, Khương Tử Nha lo lắng đi đến nhìn xem nàng:

"Tuyết Kỳ...".

"Ngươi..., ngươi nhanh ra ngoài". Tuyết Kỳ cuối cùng dùng ít lý trí của mình mà nói.

"Nhưng...!". Khương Tử Nha lời vẫn chưa dứt Tuyết Kỳ đột nhiên ngã phía sau, hắn nhanh tay đỡ lấy nàng.

"Ah, ta nóng quá...!". Đôi mắt nàng đỏ sậm lại nhìn hắn, Khương Tử Nha thương tâm ôm lấy nàng, lại một lần dục hỏa trong người dâng lên, nàng cố gắng khống chế nhưng thân thể khô nóng này lại bắt đầu bóc cháy.

Thời gian dần qua, nàng rời đi hắn choàng tay ôm lấy cổ Khương Tử Nha, nhón chân hôn môi hắn thêm một lần, Khương Tử Nha vẫn không cự tuyệt, một tay ôm eo nàng một tay đỡ lấy phía sau nàng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào trong dây dưa, qua một lúc Tuyết Kỳ tay vô thức bức đi thắt lưng hắn, Khương Tử Nha theo nàng tay đem thắt lưng nàng tháo, y phục trên người trượt xuống, rất nhanh hai người chỉ còn một mảnh ngủ y mỏng dính người, hai người đứng một chỗ dây dưa hồi lâu, Khương Tử Nha đem tay nàng choàng lên cổ hắn, xoay người từ từ đi tới bên giường.

Hắn đem nàng nằm dưới thân mình, do lực có chút mạnh lại để lộ một mảng lớn da thịt, xương quai xanh nàng lại để hắn chìm trong mê ly, Tuyết Kỳ mơ hồ nhìn nam nhân trước mặt, nàng cắn chặt môi dùng lực xoay người để hắn nằm dưới thân, mắt nhìn qua Khương Tử Nha, nàng bây giờ như đã bị dục hỏa phóng đi lý trí, cúi đầu hôn môi hắn sau lại đến cái cằm, yết hầu, Khương Tử Nha căng thẳng nhắm mắt chờ đợi nàng động tác tiếp theo, hồi lâu Tuyết Kỳ hai tay leo lên người hắn lại một lần hôn đến môi hắn, Khương Tử Nha cong môi cười xoay tròn một cái liền đem nàng nằm dưới thân, hôn lên trán nàng một cái, nụ hôn này của hắn rất nhẹ, ôn nhu, ánh mắt yêu thương nhìn qua nữ nhân dưới thân.

Hắn trực tiếp hôn lên vành tai nàng, sau lại đến cổ, xương quai xanh, về sau hắn trở lại cúi xuống hôn đến cặp môi đỏ mọng của nàng, tay hắn bắt đầu không yên phận sờ xoạn khắp thân thể nàng, Tuyết Kỳ cũng không khác là bao một tay ôm lấy hắn một tay sờ đến dây áo của hắn, Khương Tử Nha đột nhiên đầu lưỡi mút lấy, hấp dẫn.

"Ưmm..., ưm...,!".

Tuyết Kỳ thoáng một cái bức đi dây áo hắn, Khương Tử Nha đem tay nàng đan xen qua, định trụ làm nàng không cách phản khán, lại bắt đầu hôn xuống nhốt nàng bên trong, "Ah...". Tuyết Kỳ lên tiếng thoáng một chút, trong phòng lúc lại có tiếng thở dốc của nam nhân và nữ nhân, bên trong Khương Tử Nha chăm chú hôn nàng.

Tuyết Kỳ lúc đột nhiên cảm nhận, lý trí lại một lần nhượng nàng khống chế, Tuyết Kỳ như muốn bức khỏi hắn nụ hôn nhưng nàng lại không còn sức lực, nhắm mắt cố dùng lực đem nội khí trong người bức ra, nàng hiện tại không muốn thật không muốn thế này bộ dạng dây dưa, về sau nàng liền ngất tại hắn trong ngực, Khương Tử Nha nhìn nàng có chút kinh ngạc, "Tuyết Kỳ...".

Khương Tử Nha hạ thân ôm lấy nàng, tựa đầu nàng trên tay mình mà nằm, hắn nhìn nữ nhân trong ngực ôn nhu hôn nhẹ lên tóc nàng.

"Tuyết Kỳ..., xin lỗi!".

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro