Chap 33 : Quân sư tỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không sai biệt, Cẩn Luyến Chi đã tại Tây Bá Hầu phủ thời gian Bạch Mộng Nhi vẫn chưa biết chuyện Luyến Chi tại Tây Kỳ, Luyến Chi gặp qua Tuyết Kỳ nhìn thấy nàng dung mạo hơn mình còn là Khương Tử Nha thê tử, lòng căm ghét ngày càng nhiều nhưng Luyến Chi vẫn chưa biết rõ mối quan hệ của Khương Tử Nha và nàng.

Khương Tử Nha thư phòng :

Khương Tử Nha trong thư phòng, bên ngoài lúc nghe thanh âm mềm mại của nữ tử:

"Tử Nha...!".

Khương Tử Nha phương hướng nhìn qua, Cẩn Luyến Chi nhẹ bước đến, đối hắn nói:

"Tử Nha, gần đây ta thấy huynh thần sắc không được tốt ta có pha cho huynh một tách trà, nào mau uống a!".

Khương Tử Nha mặt không biểu tình, gật nhẹ đầu ánh mắt vẫn một mực gián trên quyển sách trước mặt, Luyến Chi gặp hắn như vậy không quan tâm chính mình, trong nội tâm thập phần khó chịu, liền chớp mắt Luyến Chi đã đi đến hắn trước mặt nói:

"Tử Nha huynh thế nào không quan tâm ta?, ta có điểm nào không tốt?".

"Luyến Chi cô nương cái gì nói như vậy?".

"Ta thích huynh, huynh có hay không đồng ý lấy ta?". Luyến Chi phương hướng ôm lấy tay hắn.

Khương Tử Nha lập tức cự tuyệt, lạnh nhạt nói:

"Luyến Chi cô nương không nên nói, cô cũng biết ta là đã có thê tử, không thể lấy thêm bất kỳ nữ nhân nào nữa...!".

"Có thê tử thì như nào?, ta thật sự ưa thích huynh, rất ưa thích, còn Mã Tuyết Kỳ cô ta cùng huynh là phu thê nhưng là thời gian ta ở đây rõ thấy cô ta đối huynh lạnh nhạt?, vậy sao huynh phải đối ta cự tuyệt?".

Khương Tử Nha nghe đến mày nhíu lại, định nói gì thì nghe thanh âm hét:

"Cái nữ nhân ngươi, sư huynh ta đã có thê tử ngươi một mực đeo bám?".

Phía cửa xuất hiện hai thân ảnh A Mặc Mộc Hà, Luyến Chi vẫn ngạo kiều nói:

"Chuyện của ta không cần ngươi quản". Nói đoạn lại một lần muốn choàng tay ôm hắn, nhưng hắn đương nhiên cự tuyệt đi đến phía trước, Mộc Hà một tay đặt ở eo một tay chỉ vào Luyến Chi mắng:

"Từ lúc ngươi ở đây ngươi một tiếng Tử Nha hai tiếng cũng Tử Nha..., hừ! bám lấy sư huynh ta còn không biết xấu hổ ư?".

Mộc Hà nói đoạn bước lên phía trước kéo tay Luyến Chi đẩy ra ngoài phía cửa, động tác dứt khoát liền Luyến Chi không kịp phản ứng, Luyến Chi tức giận gọi thẳng cả quý danh của Mộc Hà hét:

"Tề Mộc Hà, cô là ai? dám đối với ta như vậy?".

"Tại sao lại không dám đối với ngươi như vậy?".

"Nơi đây là thư phòng của thừa tướng, đừng làm loạn..., Luyến Chi cô nương đây cũng nên rời đi"!. A Mặc nói đến.

Cẩn Luyến Chi không nói gì, ánh mắt căm ghét nhìn Mộc Hà sau liền rời đi, Khương Tử Nha gặp Luyến Chi đã đi cũng nhẹ nhỏm nhưng khi hắn nhớ đến gì đó lắc đầu thở dài một hơi, A Mặc nhìn qua hắn hỏi:

"Sư huynh, làm sao vậy?".

"Đúng vậy a, sư huynh thế nào vẻ mặt lo lắng?".

Khương Tử Nha bắt đắt dĩ nói:

"Là lúc trước nhị công tử bị trọng thương, nhưng vì lo lắng cho Song Nhi cô nương lại để cho Thổ Hành Tôn hắn đến xem, kết quả nhìn thấy Song Nhi cô nương và Dương Tiễn ôm nhau về sau nhị công tử biết chuyện chịu không được liền hộc máu!".

A Mặc Mộc Hà nghe thấy cũng bắt đắt dĩ, Mộc Hà nói đến:

"Sư huynh bất quá ta xem thấy Song Nhi cô nương đối nhị công tử ưa thích, ngược lại nhị công tử cũng đối Song Nhi cô nương động tâm, nếu họ có thể cùng một chỗ liền chúng ra sẽ có lợi a!".

A Mặc có chút khó hiểu nhìn Mộc Hà hỏi:

"Như thế nào nói?, muội ý tứ?"

"A Mặc huynh a nói ngốc không chịu tin, đây Ma gia tứ tướng rất yêu thương Song Nhi, vì hạnh phúc của Song Nhi họ sẽ đem Song Nhi cô nương gã cho nhị công tử liền Hầu gia chính là nhạc phụ nhạc mẫu của Song Nhi, cùng Ma gia tứ tướng là thông gia, đến lúc đó cũng không cần đánh Tây Kỳ ư?".

"Ta thế nào không nghĩ đến...!".Khương Tử Nha nghe đến gật gật đầu nói.

Cẩn Luyến Chi sau khi rời thư phòng trong nội tâm bực tức, "Các ngươi tốt, đợi sau khi các ngươi biết được ta chân thân liền lúc đó ta đem các ngươi giết chết!". Luyến Chi ánh mắt căm hận. (rồi tới lúc cưng biết Mã Tuyết Kỳ chân thân còn ghê gớm nữa).

Ma gia tứ tướng vì muốn nhanh gã Song Nhi cho Dương Tiễn, nhưng là Dương Tiễn cũng một mực từ chối hắn biết rõ Song Nhi một cái là ưa thích Cơ Phát, liền đối Ma gia tứ tướng cự tuyệt Ma gia tứ tướng đem ra Thân Công Báo sư thúc hắn điểm chỉ, lại để hắn không có đường lui, liền Ma gia tứ tướng nhượng hắn đến Tây Kỳ khiêu chiến để hắn giết chết Cơ Phát, đem mạng Cơ Phát về làm sính lễ cưới Song Nhi, Dương Tiễn bắt đắt dĩ phụng mệnh.

Phủ Tây Bá Hầu sảnh :

Khương Tử Nha A Mặc Mộc Hà Lôi Chấn Tử Cơ Phát bọn họ đang tại, liền lúc Tán nghi sinh vội vàng chạy vào nói.

"Thừa tướng, thừa tướng....!".

Khương Tử Nha mọi người khó hiểu, Tử Nha hỏi:

"Tán nghi sinh thế nào gấp gáp?".

"Thừa tướng a, Ma gia tứ tướng bọn hắn phái Dương Tiễn đi khiêu chiến, không chỉ có vậy Dương Tiễn hắn chỉ mặt nhị công tử phải đích thân ra ứng chiến! ". Tán nghi sinh hành lễ nói.

Khương Tử Nha nghe đến không có gì bất ngờ, lại để cho Cơ Phát quay về nghỉ ngơi hắn liền đích thân ra ứng chiến.

Dương Tiễn một lúc đợi, chốt lát lại không có gặp Cơ Phát chỉ nhìn thấy bạch y nam tử, Dương Tiễn có chút khó hiểu hỏi:

"Cho hỏi ông là...?".

"Ta là Khương Tử Nha!".

"Khương Tử Nha, ông là Khương thừa tướng của Tây Kỳ Khương Tử Nha...!".

Khương Tử Nha mỉm cười nói:

"Ta ngoại trừ là thừa tướng của Tây Kỳ, ta còn thống lĩnh tam quân, thế nào cảm thấy ta không đủ tư cách gặp cậu ư?".

Dương Tiễn lắc lắc đầu nói:

"Không phải, ta không nói rằng ai đủ tư cách ai không đủ tư cách, chỉ là thật không ngờ đích thân thừa tướng lại ra đây gặp Dương mỗ!".

"Hiện tại người đứng trước mặt cậu là thừa tướng Tây Kỳ, ta có thể nói cho cậu biết nếu hôm nay cậu có thể đánh bại được ta Tây Kỳ có thể vô điều kiện đầu hàng cậu!".

Dương Tiễn nghe đến nhìn trước mắt vị quân tử, nói:

"Khương thừa tướng, lời nói này có thật không?".

Khương Tử Nha khẳng định nói:

"Là thật!".

Dương Tiễn gật gật đầu đồng ý, về sau Dương Tiễn Khương Tử Nha đánh nhau nhưng không có mấy hiệp Dương Tiễn yếu thế.

Ma gia tứ tướng kịp lúc xuất hiện giải vây, Ma gia tứ tướng lại lần nữa cùng Khương Tử Nha đánh nhau, mà bọn hắn nếu không nhờ pháp bảo cũng không phải Khương Tử Nha đối thủ, bọn hắn liền nhận thua Dương Tiễn đến báo Song Nhi tự tử Ma gia tứ tướng nghe đến kinh hãi quay về quân doanh.

Khương Tử Nha sau khi quay về thắng trận. mọi người liền mừng rỡ, Khương Tử Nha về sau quay về tướng phủ, nhưng là hắn nghe đến đoạn truyền thanh âm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại gặp phải Cẩn Luyến Chi.

"Tử Nha huynh đi đâu a?".

"Ta có việc phải rời tướng phủ".

"Rời tướng phủ?". Luyến Chi nghĩ đến gì đó nói tiếp:

"Được vậy huynh đi đi a". Khương Tử Nha gật đầu sau cũng rời đi, Cẩn Luyến Chi nhìn qua Cao Mạn Nhã cầm trên tay tách trà đi đến.

Cao Mạn Nhã nhớ đến thứ gì đó, đặt xuống tách trà xuống ngay bàn đá, xoay người đi vào phòng bếp nhưng là nàng không có nhìn thấy Cẩn Luyến Chi phía xa nhìn thấy cong môi cười, Cẩn Luyến Chi nhìn xem xung quanh nhẹ bước đến bàn đá, tay thi phép một chuồm sáng nhỏ vào trong tách trà, sau liền nhanh rời đi, lúc vừa vặn Cao Mạn Nhã quay lại trên tay cầm một đĩa bồ đào, nàng vui vẻ hướng phòng Tuyết Kỳ đi.

Gian phòng Tuyết Kỳ :

Tuyết Kỳ tại gian phòng tĩnh họa, lúc Cao Mạn Nhã đi đến nhìn thấy Tuyết Kỳ gương mặt kiều diễm Cao Mạn Nhã trong nội tâm đâu đó bất giác lại rung động, nàng mỉm cười đi vào.

"Quân sư tỷ tỷ a...!".

Tuyết Kỳ nghe đến thanh âm, từ mở ra hai mắt nhìn xem nữ tử bộ dạng tươi cười, mắt liếc qua tay Cao Mạn Nhã cầm tách trà, nàng trong nội tâm bắt đắt dĩ.

"Ngươi lại mang trà đến?".

"Đúng vậy a, quân sư tỷ đây trà hoa đào, tỷ rất ưa thích a...".

"Để đấy đi".

"Không được, trà còn nóng như này tỷ nhanh thưởng thức a". Cao Mạn Nhã đưa đến trước mặt Tuyết Kỳ cười cười nói.

Tuyết Kỳ mắt lạnh nhìn qua, sau nhận lấy tách trà từ từ mà thường thức, bởi là Cao Mạn Nhã ngày ngày điều pha trà cho nàng, Tuyết Kỳ nàng cũng không có gì phòng bị, nên cũng là uống hết tách trà.

Cao Mạn Nhã cười nói:

"Quân sư tỷ, còn đây a bồ đào...".

"Được rồi ngươi về phòng đi...!".

Cao Mạn Nhã muốn nói thêm gì, nhưng nhìn đến Tuyết Kỳ Mạn Nhã có chút sợ khi nhìn thẳng ánh mắt lạnh của Tuyết Kỳ, Cao Mạn Nhã gật nhẹ đầu sau rời đi gian phòng.

Cẩn Luyến Chi ở phía xa một góc tối nhìn thấy, trên môi nụ cười đắc ý nói:

"Mã Tuyết Kỳ, để ta xem lần này ngươi thế nào đỡ, tách trà ngươi vừa uống bên trong lại là độc mê tình, hừ...!, chỉ cần uống phải không đến một canh giờ liền phát tán, độc mê tình này không có thuốc giải trừ khi ngươi nằm dưới thân của nam nhân, lúc đấy còn may mắn...!, Mã Tuyết Kỳ ơi Mã Tuyết Kỳ bây giờ Tử Nha huynh ấy không có ở tướng phủ cô làm sao a, đến lúc đó để ta xem ngươi nằm dưới thân nam nhân nào!". Dứt lời liền cong môi cười, về sau cũng rời đi.

(thôi toang Tuyết Kỳ ơi...!)

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro