Chap 21 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Bá Hầu phủ

Cơ Xương, Cơ Phát, Khương Tử Nha đang tại cùng nhau thương thảo chuyện kết binh, Khương Tử Nha đề nghị đi Hách Thành đàm phán, Khương Tử Nha nói đến Cơ Xương viết một phong thư, Khương Tử Nha sẽ đến Hách Thành báo cáo sự tình. Cơ Xương đồng ý sau liền đến thư phòng.

Hầu phủ tại còn Khương Tử Nha và Cơ Phát, mọi người. Lúc này Tề A Mặc và Tề Mộc Hà cũng đã đến Tây Kỳ, binh sĩ bên ngoài chạy vào nói. "Bẩm thừa tướng, bên ngoài có một nam tử và nữ tử muốn cầu kiến".

"Ta..., được cứ cho họ vào" Khương Tử Nha nghĩ đến ai sẽ cầu kiến mình chứ?.

Tề A Mặc, Tề Mộc Hà bên ngoài đi vào, Mộc Hà gặp Tử Nha liền vui mừng, chạy đến hét "A...đại sư huynh, đã lâu tiểu sư muội này đã không gặp huynh a".

Khương Tử Nha bắt đắt dĩ lắc đầu, đối A Mặc hỏi "A Mặc, ngươi và Mộc Hà hôm nay đến đây làm gì a?".

"Là sư phụ, lệnh cho đệ và Hà nhi xuống núi trợ giúp huynh a".

Khương Tử Nha gật gật đầu, sau hướng Cơ Phát nói "Cơ công tử, đây A Mặc và Mộc Hà tại trên Côn Luân cùng ta là huynh đệ a".

Cơ Phát gật đầu, sau nói đến "A Mặc, Mộc Hà hai người cũng là lệnh sư phụ xuống núi phò trợ thừa tướng cũng như đã giúp Tây Kỳ đây, Cơ Phát hôm nay tại đa tạ hai vị".

"Cơ công tử, không phải khách khí, đây ta nghe qua đế tân vô đạo, khiến bá tánh lầm than, nay được cùng đại sư huynh đây thảo phạt đế tân, ta nguyện sẽ trợ giúp tới cùng" A Mặc kiên định nói.

Mộc Hà chán nản nói "Aii...đại sư huynh à, huynh đã tìm được cho ta tẩu tẩu chưa a?".

Khương Tử Nha định nói gì đó thì bên ngoài nghe thanh âm của Nhã Lâm chạy đến nói "Ă...tỷ phu, người tại có thấy Tuyết Kỳ tỷ ấy đâu không a?".

A Mặc đưa mắt nhìn đến Nhã Lâm không khỏi bất ngờ, "Đây không phải con yêu quái năm đó ta truy bắt hay sau, định hẳn đem giết, nhưng lại bị một cô nương ngăn cản, thế nào lại ở đây?". A Mặc thầm nghĩ.

Mà Nhã Lâm cũng không lạ gì, nhìn thấy A Mặc liền nhận ra, tên đạo sĩ năm đó suýt lấy mạng mình vậy mà hôm nay lại....

"Là ngươi..." A Mặc nói đến.

"Ngươi...tên đạo sĩ ác độc a". Nhã Lâm chỉ vào A Mặc hét.

Mọi người tại nhìn tình cảnh trước mắt vẻ mặt khó hiểu, Mộc Hà lúc này đi đến nói "Nhị sư huynh, huynh làm sau a?".

"Đây là con yêu quái năm đó ta truy bắt thế nhưng lại  bị một cô nương cứu lấy". A Mặc đối Mộc Hà nói, sau quay qua Nhã Lâm hét "Con yêu quái nhà ngươi, năm đó ta đã nói qua, nếu để ta gặp ngươi một lần nữa ta tuyệt sẽ không tha". Dứt lời liền rút kiếm đánh tới, Nhã Lâm kịp phản ứng né sang một bên, mọi người khuyên ngăn nhưng cũng không có cách, A Mặc một nhát xước qua cánh tay Nhã Lâm liền rỉ máu, Nhã Lâm kêu lên một tiếng "A" ngã về phía sau, Na Tra lúc này vừa vặn đi tới nhìn thấy cảnh này, kịp đi đến đỡ lấy Nhã Lâm tại mình trong ngực, Nhã Lâm gặp Na Tra liền mừng rỡ, "Na...Na Tra a!".

"Nhã Lâm cô sau vậy". Na Tra nói đến.

"Ta...ta..." Nhã Lâm lời nói có chút ngượng, Na Tra nâng lên cánh tay của Nhã Lâm xem qua, nhìn nó đang rỉ máu, liền hướng A Mặc quát. "Ngươi là kẻ nào, lại như vậy tổn thương Nhã Lâm?".

"Ta là ai, tại sao phải nói cho ngươi biết, còn có cô ta là yêu quái, đương nhiên phải giết".

Na Tra định mắng A Mặc lần nữa thế nhưng Khương Tử Nha lúc này lên tiếng "Được rồi, A Mặc, đây là Nhã Lâm, tuy muội ấy là yêu, nhưng chưa có hại người, còn có...". Khương Tử Nha chưa nói hết đã bị thanh âm cắt ngang.

"Ai, cô nương này xinh đẹp như vậy, nhị sư huynh thế nào nỡ giết a".Mộc Hà nói đến sau đi lại Nhã Lâm bên người.

Lúc này Tuyết Kỳ cũng về tới, Nhã Lâm nhìn thấy liền đi ra Na Tra trong ngực, mếu máo nói "Tỷ tỷ...tỷ đi đâu a, để ta một mình bị người khác ăn hiếp a". Nhã Lâm lúc này nước mắt rơi xuống, ôm lấy Tuyết Kỳ nói.

Mà A Mặc nhìn Tuyết Kỳ là bất ngờ, lắp bắp nói "Đây cô nương năm đó....sau...sau lại..?".

Mộc Hà chẳng phải nói, cũng đã ngẩn người nhìn nữ tử trước mắt, Tuyết Kỳ mắt lạnh quét qua A Mặc.

"Rốt cục là chuyện gì?" Tuyết Kỳ lạnh lùng nói.

"Sư thúc mẫu, là tên này đã tổn thương Nhã Lâm a" Na Tra tức giận nói.

Tuyết Kỳ mày nhíu lại, "Nhã Lâm bây giờ là ta linh thú, mạng sống thuộc về ta quyết định, ngươi như vậy lại muốn giết ư...?, muội ấy tuy là yêu nhưng không hại người, ngươi như thế nào phải tàn độc như vây?".

"Được rồi A Mặc đệ a, đây Nhã Lâm cùng chúng ta là người một nhà, muội ấy chưa từng hại người, đệ đừng có mà gặp yêu là giết trong khi Nhã Lâm lương thiện như vậy". Khương Tử Nha nói đến.

"Nhưng cô nương này là ai, sau lại hết lần này đến lần khác ngăn cản ta". A Mặc nhìn qua Tuyết Kỳ rung thoáng một cái.

"Đây Tuyết Kỳ là ta nương tử". Khương Tử Nha mỉm cười nói.

"Cái gì?" A Mặc Mộc Hà bất ngờ nói.

Mộc Hà kịp phản ứng nói "Há...đại sư huynh, đây là muội tẩu tẩu a..." Dứt lời liền chạy tới Tuyết Kỳ ôm lấy cánh tay nói "Tẩu tẩu".

Tuyết Kỳ im lặng nhìn qua Mộc Hà, Tuyết Kỳ lúc này nhớ đến Nguyệt Dạ đang tại, liền hướng Khương Tử Nha lạnh lùng nói "Tốt, Khương Tử Nha ngươi tự mà giải quyết chuyện, còn Nhã Lâm muội ấy còn lần nào bị sư đệ của ngươi tổn thương thì đừng trách ta". Dứt lời liền xoay người rời đi. Khương Tử Nha nhìn nàng như vậy trong lòng lại sinh ra cảm giác thế nào đau xót.

Mộc Hà nhìn qua nhà mình đại sư huynh cùng tẩu tẩu, thế nào lại không thân mật, còn có tẩu tẩu đối sư huynh lạnh lùng như vậy a.

A Mặc nhìn Tuyết Kỳ bóng dáng, đôi mắt rủ xuống, Mộc Hà nói đến "Đại sư huynh a, không ngờ lại tìm cho muội một cái tẩu tẩu xinh đẹp như vậy a..., nhưng mà thế nào lạnh lùng đến vậy...".

"Nhã Lâm, ta đưa cô vào trong trị thương" Na Tra kéo qua Nhã Lâm tại bên người, mắt lạnh quét qua A Mặc sau liền rời đi.

"Được rồi, cũng là không còn sớm, mọi người tại quay về nghĩ ngơi a, A Mặc Mộc Hà hai người a vào trong, hạ nhân bên trong, không phải ngại". Cơ Phát lúc này nói đến.

"Đa tạ Cơ công tử" Mộc Hà A Mặc gật đầu nói đến.

Bên trong gian phòng Tuyết Kỳ đang tại nhìn qua hoa Nguyệt Dạ bên trong một chiếc lọ nhỏ, thi pháp một kết giới bao quanh chiếc lọ, sau liền đi ra ngoài gian phòng đi đến bên ngoài hoa viên, nhìn qua xung quanh, phong cảnh thế nào đẹp như vậy, yên tĩnh, nàng nhẹ bước đến ghế đá ngồi xuống, cầm bút vẽ lên bứt tranh còn đang van vỡ.

Sáng ngày hôm sau, Khương Tử Nha Cơ Phát Na Tra Võ Cát, đoàn người đi vào Hách Thành. Mà Nhã Lâm tại sáng sớm đã đến phòng Tuyết Kỳ, "Tuyết Kỳ tỷ a".

"Ngươi thế nào, sáng sớm đã ồn ào". Tuyết Kỳ mở cửa nhìn qua Nhã Lâm nói.

"Aiii...tỷ tỷ, hôm nay ngoài thành rất vui a, tỷ cùng muội và Mộc Hà tỷ ấy ra ngoài chơi a".

"Ha...tẩu tẩu".

"Ngươi tìm Na Tra mà đi, ta có nhiều việc phải làm". Tuyết Kỳ lạnh lùng nói đến.

"Na Tra, hắn đã đi cùng tỷ phu đến Hách Thành a". Nhã Lâm bĩu môi nói.

"Đi mà a...tỷ...cùng muội đi a". Nhã Lâm ôm lấy tay Tuyết Kỳ làm nũng. Mộc Hà cũng chạy đến ôm lấy cánh tay nàng, cứ như thế Tuyết Kỳ bị hai cái nữ tử ôm lấy.

"Không được, hôm nay ta tại chính là đến Mã gia, xem qua đã xây dựng thế nào, ngươi cùng Mộc Hà muội ấy mà đi". Nói xong liền xoay người rời đi bỏ lại hai cái nữ tử ngơ ngẩn.

"Nhã Lâm a, cô xem tẩu tẩu thế nào lạnh lùng".

"Mộc Hà tỷ a, Tuyết Kỳ tỷ ấy lạnh rất lạnh a, muội đã từng thấy qua, tỷ ấy có bao giờ thả lỏng bản thân mình đâu, nhìn xem gian phòng của tỷ ấy còn có kết giới a".

"Ha...kết giới?".

Nhã Lâm gật gật đầu, "Thế nhưng Nhã Lâm hôm qua ta thấy rõ tẩu tẩu đối đại sư huynh thế nào lạnh nhạt a".

"Cái này a...ta nghe Võ Cát hắn nói qua, lúc đầu tỷ tỷ cùng tỷ phu là vì dây tơ hồng nên mới lấy nhau đâu!".

"Thật như vậy". "Ừmmm". Nhã Lâm gật đầu.

"Thật không ngờ, đại sư huynh thế nào đối một nữ nhân mà thành ra như vậy, đại sư huynh huynh thật sự đã yêu rồi ư?" Mộc Hà thầm nghĩ.

Hách Thành

Hách Thành chủ đang tại phòng trước uống trà, hạ nhân báo lại Nam Bá Hầu Cao tướng quân Cao Hòa và Nhị Tiểu thư Cao Mạn Nhã cầu kiến, Hách Thành chủ nghe xong vui vẻ liền cho người mời bọn họ đến, lúc này bên ngoài một nam tử áo trắng và nữ tử xanh lam đi đến, "Hách bá phụ, đã lâu không gặp a". Cao Hòa chấp tay nói.

Hách Thành chủ đứng lên cười nói "Cao Hòa, ngươi không cần khách khí a" Sau liền nhìn đến nữ tử nói "Mạn Nhã, ngươi cũng đến a".

"Đương nhiên, bá phụ người vẫn khỏe a". Mạn Nhã cười nói.

"Khỏe.., khỏe a".

Cao Hòa lúc này nói đến "Hách bá phụ, không biết Hách Lan tiểu thư muội ấy thế nào a?"

"Hách Lan, con bé vẫn tốt a, đang tại hoa viên, ngươi muốn có thể đến xem". Sau cả ba người hướng hoa viên đi.

Đến hoa viên, Cao Hòa chính là mừng rỡ khi gặp qua Hách Lan, hắn tại khi nhỏ đối Hách Lan liền ưa thích, mà Hách Lan từ nhỏ bản tánh lại kiêu ngạo, được phụ thân nuông chiều nên là không xem ai ra gì.

Nói chuyện một lúc hạ nhân đến báo lại, Tây Kỳ thừa tướng và Cơ Phát cầu kiến, Hách Thành chủ nghe đến liền nghi hoặc, sau liền cho hạ nhân mời bọn hắn vào.

Khương Tử Nha Cơ Phát vào trong, liền nói đến sự tình cùng Hách Thành kết binh, Hách Thành chủ cư nhiên đồng ý, mà Hách Lan thế nhưng gặp qua Khương Tử Nha nam tử tuấn tú liền ưa thích, đối phụ thân nói qua nếu không phải hắn liền không lấy chồng.

Hách Thành chủ nghe đến cũng phát rung, thế nhưng chính mình chỉ có Hách Lan một đứa con gái, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng dựa vào, chính mình đánh chửi còn không nở, bây giờ nhi nữ cũng đã lớn, liền kiêu ngạo, hắn cũng là bắt đắt dĩ, cũng đã liền đáp ứng yêu cầu của con gái.

ɴɢᴜчєɴ ʟσαɴ αɴʜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro