Chap 2 : Côn Luân Núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký Châu khung cảnh

Rất nhanh nàng đã bay tới Ký Châu cảnh nội, đáp mây xuống định hẳn là xem cảnh xung quanh, thế nhưng là gặp một con rắn đang bò tới cái hồng y nữ tử, nhìn lại quen mắt nhưng Tuyết Kỳ không kịp nghĩ nhiều liền dùng phép biến con rắn bay xa. Chớp mắt nàng chạy đến chỗ nữ tử kia *Tô Đắc Kỷ, như thế nào lại ở đây chứ* chạy gần thấy mặt nàng không khỏi hét to trong lòng, cái này Đắc Kỷ Phong Thần Bảng thế nhưng bị Hồ Tiên Nhi chiếm xác đây mà. Tiếc cho mối tình đẹp của Đắc Kỷ và Bá Ấp Khảo, hắc hắc ta là xuyên tới đây có thể là cải biến lịch sử một chút. Lần đó vì truyền lệnh đại vương Đắc Kỷ tiến cung nên tam yêu mới nhân cơ hội này mà đoạt thân xác nàng, phong ấn linh hồn của nàng. (tạm bỏ suy nghĩ qua một bên trở về thực tại)

"Vị tỷ tỷ này sao lại ở đây, trong núi rừng rặm không sợ yêu quái sao?"

"Ân, ta là có đi cùng một đại ca, nhưng không biết huynh ấy lúc nãy nói đi tìm thứ gì đó nhưng bây giờ vẫn chưa về" Nử tử lời nói nhẹ nhàng như vậy. Cái này Đắc Kỷ bị Hồ Tiên Nhi lợi dụng, lại bị bá tánh ở Triều Ca cho là tham vinh hoa phú quý, đúng là chuyện chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Bây giờ nàng tại chính là ngây thơ tiểu cô nương.

*"Tiểu nữ tử Tô Đắc Kỷ, là Ký Châu hầu Tô hộ nhi nữ, xin hỏi cô nương quý danh" *

"Nguyên lai Đắc Kỷ tỷ tỷ, ta kêu Mã Tuyết Kỳ gọi muội một cái Tuyết Kỳ là được a, tỷ tỷ quả nhiên xinh đẹp, sắc nước hương trời nga" nàng cũng là bất ngờ dung mạo, tuyệt nhiên đã thấy qua trên TV nhưng bây giờ là ngây trước mắt, nhan sắc khiến Trụ Vương mê mẫn đây mà.

*Tô Đắc Kỷ nhìn trước mắt cái này cũng là một tiểu nử tử "Tuyết Kỳ muội cũng là xinh đẹp động lòng người a" *

"Tấm tắc, cái này đại ca sao lại để tỷ một mình trong núi, Đắc Kỷ tỷ nơi đây là không an toàn, tỷ liền di trước xuống phía dưới sườn núi chờ muội, muội giúp tỷ đi tìm đại ca, muội là người tu đạo cũng không có vẫn đề gì a"

"Vậy phiền muội một chút"

Thấy Đắc Kỷ đi xa, Tuyết Kỳ trầm sư một lúc, rồi theo hướng Đắc Kỷ chỉ mà tìn Bá Ấp Khảo. Rất nhanh liền thấy Bá Ấp Khảo dùng cung vươn bắn phía cửu vĩ hồ ly *Cái này Bá Ấp Khảo đem về làm áo choàng, tại tại chính là sự trả thù của Hồ Tiên Nhi sau này là tàn độc a* bỏ qua suy nghĩ nàng nhanh liền dùng phép khiến mũi tên lệch hướng.

"Là người nào"? Bá Ấp Khảo kêu lên.

Tuyết Kỳ từ sau một cái cây đi ra, "Đại ca ca, con hồ ly này xinh đẹp như vậy sao lại nhẫn tâm mà giết nó đâu, còn có Đắc Kỷ tỷ ấy lúc nãy vì chờ huynh mà suýt gặp nguy hiểm, người nên nhanh về xem một chút".

Mới đầu Bá Ấp Khảo có vẻ tức giận nhưng là khi nghe Đắc Kỷ gặp nguy hiểm liền bất giác chạy theo phương hướng đi qua.

Tuyết Kỳ cười nhẹ, nhìn Bá Ấp Khảo đi xa bóng lưng liền nghĩ đến, quả thật là một đôi trời sinh mà chỉ tiếc là sau này họ...,xoay người nhìn trên mặt đất hồ ly.

Nhàn nhạt nói "Ta hôm nay cũng là vô tình cứu được cũng là một cái duyên, ngươi mau quay lại núi tu luyện".

"Tiên tử, ta là Hồ Tiên Nhi ở Hiên Viên Cổ mộ, hôm nay lại được tiên tử ân cứu mạng, thỉnh người hãy nhận lông bào này, ngày sau gặp lại nhất định sẽ báo đáp".

Tuyết Kỳ quả nhiên kinh ngạc một chút, nhìn đến cái này cửu vĩ hồ ly cũng là một tri ân báo đáp dạng người, nghĩ đến vận mệnh sau nay liền nói "Hồ Tiên Nhi ta hôm giúp ngươi vượt qua kiếp nạn này là duyên, chỉ là lông bào này ta bất tiện không nhận, ta và ngươi sau này tương phùng tức hữu duyên. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc liền tốt.

"Thật...thật sự sao, tạ ơn tiên tử" Hồ Tiên Nhi nhìn trước mắt tiên tử giúp vượt kiếp nạn liền mừng rỡ, đồng thời đem cái này ân tình mà khắc cố nghi tâm.

"Xin đa tạ tiên tử, đại đại ân" Hồ Tiên Nhi liền nhìn trước mắt nàng dùng pháp thuật giúp trị thương, vết thương liền lành.

"Được rồi, không phải cảm tạ, ngươi sau này chỉ cần đáp ứng ta, không tổn hại đến người khi nãy truy bắt ngươi và cả người trong tim hắn yêu liền tốt"

"Là Tiên Nhi tiên tử giáo huấn"

"Ngươi mau trở về động tu luyện, ngày sau sẽ có đạo tâm pháp hộ thân" Tuyết Kỳ trong lòng thầm nghĩ, cái này tất cả cũng là thiên mệnh, làm sao có thể biến đổi.

Quay lại chỗ Đắc Kỷ Bá Ấp Khảo, cùng Đắc Kỷ giao thông tình tỷ muội. "Ân, muội phải đi trước, 2 người trở về cẩn thận". Tuyết Kỳ bây giờ phải tức tốc đi tới Côn Luân mà tìm Hoa Chi mang về.

"Được, Tuyết Kỳ lần này đa tạ muội giúp ta tìm Ấp Khảo ca ca" Đắc Kỷ lời nói nhẹ, má đỏ phấn hồng chấm đỉm ở má lại thêm xinh đẹp.

"Được rồi, tỷ cũng không nên khách khí như thế, bất quá là, đại ca ngươi nhất định phải thật tốt chiếu cố tỷ ấy, còn có tỷ ấy xinh đẹp như vậy ngươi nghìn lần đừng đế người khác cướp đi a" Tuyết Kỳ lời nói là trêu 2 người.

"Tuyết Kỳ aa" Đắc Kỷ gương mặt bây giờ đã đỏ như quả táo núp sau lưng Ấp Khảo.

"Tốt tốt, Tuyết Kỳ muội cũng không nên trêu ghẹo ta a" Bá Ấp Khảo cũng không tránh khỏi đỏ mặt, cười khúc khích.

*Cáo biệt 2 người Tuyết Kỳ đáp mây bay tới Côn Luân *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Côn Luân sườn núi

"Rừng hoa đoà thật đẹp", nàng như vậy lại bị mê mẩn ở rừng hoa nay, Côn Luân quanh năm sườn núi rực rõ đào hoa, quả thật rất mê ly, "tiên cảnh a không kém gì ở Tiên Giới". Nơi đây, Khương Tử Nha tại chính là phía sau sườn núi chặt củi, gánh nước,...

"Kia là, Khương Tử Nha hắn...quả nhiên tuấn tú nam mỹ nhưng là, từ lúc xuyên tới bây giờ người mà nàng cho là mỹ nam nhất đó là sư tổ a. Hắn u tú nam nân khoé môi cong lên một tí, cặp môi đỏ mộng, hắc hắc nhưng là ta tại là không mê...

*"Không có ý tứ, xin hỏi vị tiên sinh này nơi nào là lên núi đâu a" *

Khương Tử Nha bất giác nghe một âm thanh trong suốt liền quay đầu phía sau, liền thấy một cái bạch y nữ tử.

Gió nhè nhẹ lướt thoảng qua, bầu trời hồng nhạt cánh hoa, một vị thanh xuân nữ tử chính cười nhìn hắn. Cái kia đôi mắt linh động, một cái thông tuể nữ tử, lộ ra phấn hồng nhàn nhạt đôi má, khoe môi cong lên, rất là khả ái. Long lanh hào quang, quần áo bạch y, thuần khiết tao nhã lịch sự cũng không quá đơn điệu, gương mặt là một chút phấn hồng nhưng là đẹp đến lạ. Cái này Khương Tử Nha trong lòng nhiều năm lạnh băng lại như vậy một nữ tử bất giác đâu đó rung động.

"Tiên sinh, tiên sinh?"

Tuyết Kỳ nghi ngờ nhìn Khương Tử Nha, hắn cái này cũng là trong TV quân tử. Mã Chiêu Đệ lần đầu gặp liền sống chết gã cho hắn! Nhưng ta là cũng không có cảm giác gì, cũng như xa lạ.

Khương Tử Nha nghe Tuyết Kỳ âm thanh nhanh phục hồi tinh thần, lại thầm nghĩ, thật là quá quá thất lễ. Chính mình lại nhìn cô nương thất thần như vậy. Khương Tử Nha ngươi là thật lâu không thấy con người à? Xấu hổ nói "Cô...cô nương, tại hạ thất lễ"

"Tiên sinh ta là lạc đường, tiên sinh cái này phiền ta một cái phương hướng a"

"Trên núi?, rừng đào hoa đi ra, lại hướng quẹo trái một chút là có thể thấy đường. Chỉ là cô nương một mình nữ tử lại đến Côn Luân không sợ nguy hiểm sao?" Lời vừa dứt Khương Tử Nha trong lòng thầm trách, người ta cô nương là hỏi đường ngươi là có thể chỉ ra liền tốt, cứ như vậy hỏi nhiều làm gì?.

"Là như vậy, ta là lệnh sư phụ tới Côn Luân tìm Hoa Chi ngàn năm a"

"Cô nương, nơi đây quả thật có Hoa Chi ngàn năm, chỉ là Hoa Chi ắt có linh tính phải có ánh dương hào quang chiếu rọi tại tại mới có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ sắc trời đã ngã tối, cô nương chỉ có thể đợi sáng mai".

"Ra là như vậy, sắc trời không còn sớm ta tại phải làm sao bây giờ" *chẳng lẽ ta là ngủ ở rừng hoa đào ngắm cảnh đêm* Tuyết Kỳ khổ sở trong lòng oán trách.

*Kỳ thật, cái này Hoa Chi ơ Côn Luân mình tại có thể đến gặp sư huynh một cái liền có sao phai khổ sở như này, chính là sư tổ nói phải đích thân đi tìm không là không nhờ cậy aa *sư tổ à người thật hại người ta a* *

"Cái này". Khương Tử Nha cuối cùng là không thể nhượng cô nương như ngủ bên ngoài hoang vu.

"Nếu cô nương không ngại có thể nghỉ nhà tranh tại hạ chung"

"Thật như vậy, a được được không ngại, có chỗ nghỉ cũng là phúc phần ta rồi"

"Đúng rồi, cô nương tại hạ là chưa thỉnh giáo cô nương quý danh đâu?" vừa mới như vậy thất lễ.

"Ân, ta gọi Tuyết Kỳ liền tốt"

"Tuyết Kỳ cô nương, tại hạ họ Khương chữ Tử Nha, là Côn Luân nơi đây học nghệ. Khương Tử Nha là lần đầu gọi một cái nữ tử mặt liền đỏ.

Tuyết Kỳ là nhìn Khương Tử Nha gò má đã ửng đỏ, chính mình lại là bình thường cảm giác cũng không có gì mới mẻ, nhất thời khoé môi cong lên.

"Khụ, cô nương xin mời theo ta" Khương Tử Nha nhanh đi ra phía trước dẫn đường.

[Mn đọc chap 1 mở đầu cái xà lơ quá roi, nhưng mà tui viết theo cảm nghĩ, tư tưởng, ý của tui nên mn đừng toixc nho, đọc rùi có chỗ nào kh khớp thì cmt góp ý để tui rút kinh nghiệm và có niềm tin viết típ vậy]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro