Chap 1: Xuyê..n..nn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà Lam Tịch"

"Aii...ai vậy? Nàng chậm mở ra hai mắt, nhưng nhìn lại không rõ "đây là đâu a, sao chỉ có mỗi một ánh sáng vậy nè?"

"Hà Lam Tịch , là ta đã đưa ngươi đến đây, kể từ bây giờ ngươi chính là Thần Nữ Phượng Hoàng và sẽ có nhiệm vụ cho ngươi."

"Ha..cái gì phượng hoàng rồi nhiệm vụ?"

"Nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết Ma thần phá hủy tà cốt".

"Cái gì chứ" nàng chưa kịp thông thì đã bị một đạo quang đưa đi.

Ánh sương mù mờ ảo chiếu vào mặt khiến nàng nheo mắt,chẫm rãi mở mắt lúc đầu không rõ ràng nhưng nhìn kỹ nàng trố mở to 2 mắt. Những nhành liễu đung đưa nhau xen kẻ tuy gió nhẹ thoảng qua nhưng là nàng cảm thấy ấm áp. Nàng bây giờ là không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảnh đẹp trước mắt, là thiên đường sao. Chợt..

"Đã tỉnh"

Một đạo quang loé lên phía trước mắt nàng là một nam tử râu tóc bạc trắng, nhưng là không giấu đi sự đẹp trai nha, còn là môt thân đạo bào trắng xoá, nhưng có thể là một mỹ nam ngaa. Toàn bộ trên người đều là cổ trang, chăng lẽ chính mình xuyên không sao.

"Xin hỏi, ngài là ai?"

"Ta là Hồng Quân Lão Tổ, nơi đây là Tiên Giới nơi ta thanh tu còn có nha đầu ngươi sau này sẽ là ta đồ đệ"

"Ờmm...aaaa, cái gì Hồng Quân Lão Tổ? Cái này không phải là Phong Thần đại đại boss sao còn là Nữ Oa sư phụ. Chính mình sao lại nơi này?"

"Ngớ người ra làm gì"

"Sư..sư phụ xin nhận của đồ nhi một cái cuối đầu, hắc hắc thật tốt cái này Sư Tổ đồ đệ sau nay Nữ Oa Nguyên Thủy cùng một cái sư huynh sư tỷ rồi

"Sư phụ, con quý danh là gì aa" nàng nghiên đầu hỏi

"Ngươi là Mã Chiêu Đệ là nhi nữ của mã gia"

"Haa..Mã Chiêu Đệ ta tại chính là xuyên vào Mã Chiêu Đệ nương tử của Khương Tử Nha? Mã Chiêu Đệ một cái điên điên khùng khùng không có dung mạo, nhưng ta bây giờ là một nha đầu 5t sau này không biết xinh đẹp hay xấu xí. Bây giờ xuyên vào thời kỳ nhà Thương yêu ma quỷ quái luôn rình rập, chiến tranh loạn lạc đây mà.

"Tốt, Chiêu Đệ từ nay ngươi cùng vi sư tại Tiên Giới tu luyện"

"Là sư phụ..tuân lệnh"

"Chiêu Đệ cũng không hay lắm, từ nay ta gọi ngươi Tuyết Kỳ, sao có được không?"

"Tuyết Kỳ..há tên đẹp là còn khí chất như vậy, đa tạ sư phụ" nàng vui vẻ.

(Mã Chiêu Đệ-Mã Tuyết Kỳ)Lúc đấy nàng cũng chỉ là một trẻ con chính là khi ở Tiên Giới sư phụ dùng pháp thuật để cho ta ở cơ thể con người. Năm nay Tuyết Kỳ cũng là 12t trưởng thành một chút điềm mỹ, xinh đẹp động lòng người rồi. Vừa mới một cái sư phụ bảo ta phải đi tìm Hoa Chi ngàn năm.Chậc...Ngày hôm đó Tuyết Kỳ đáp mây bay xuống trần gian, vừa hay bay đến. một ngọn núi nhưng là phía dưới có ánh sáng màu vàng loé lên tưởng chừng yêu quái nàng bay đến.

"Xin tha mạng...xin tha mạng a" gào thét, một cô nương y phục xanh ngọc nắm tay đau đớn.

"Con yêu quái nhà người hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo" một tên bạch quan ngữ khí tức giận hét lên.

"Dừng tay" Tuyết Kỳ vận bộ y phục trắng toát, phía sau tóc điểm nhẹ một mảnh vải buộc ngang trong không trung bước ra.

Tê bạch quan đó cũng đưa mắt lướt sang nàng cũng là ngớ người một lúc nhưng rất nhanh phản ứng. "Vị cô nương này là.." Nhã Lâm nhân cơ hội chạy vụt núp sau lưng nàng. "Nè con yêu quái kia đứng lại, hôm nay ta nhất định sẽ thu phục ngươi" dứt lời đã dùng kiếm hướng Nhã Lâm đánh tới.

Tuyết Kỳ đã nhanh dùng Ngũ Linh Tiên Kiếm đỡ đòn, rất nhanh liền đánh trúng tay của A Mặc "A, vị cô nương này là ai tại sao lại cản trở ta thu phục yêu quái" hắn không nói là không tức giận từ trước đến giờ chưa ai dám ngăn cản hắn thu phục yêu quái vậy mà bây giờ.

"Tiên sinh này sau lại ra tay với một cô nương như vậy?"

"Cô nương?, cô ta là yêu quái, ta vô tình đi ngang nên đã đến thu phục"

"Ta..ta đúng là bướm tinh nhưng từ trước đến nay chưa từng hại người" Nhã Lâm lúc này lên tiếng có chút mếu máo.

"Im miệng, yêu quái là yêu quái nếu không thu phục sau này sẽ là tai họa của bá tánh".

"Được rồi vị tiên sinh, cái này tiểu yêu cũng là không có hại người ngươi hà tấc gì phải truy cùng đuổi tận như vậy"

"Ta thân là đạo sĩ gặp yêu quái thì đều phải giết"

"Tàn độc như vậy?. Lúc nãy ta đỡ chiêu cũng có thể nói tu vi không kém ngươi, tiểu yêu này cứ giao cho ta sau này nếu nó có ý định hại người ta sẽ thay ngươi thu phục nó" Tuyết Kỳ lướt nhìn Nhã Lâm lời nói bình thản và chắc chắn.

"Nhưng"

"Được rồi, tiên sinh cáo từ" nói rồi biến ra vệt sáng màu vàng cô và Nhã Lâm biến mất.

*cô nương này là ai, ta còn chưa kịp hỏi quý danh* A Mặc thầm nghĩ.

"Được lần này ta sẽ tha cho cô ta, nhưng đừng để ta gặp lại nếu không ta sẽ không có lưu tình, ánh mắt hắn thu liễm nội khí nhưng là không nói không có nghĩa khi gặp lại Nhã Lâm hắn không chắc sẽ tha mạng.

Tuyết Kỳ bay đến đứng bên ngoài hang động.

"Ân nhân xin đa tạ đã cứu mạng" Nhã Lâm từ nãy đến giờ nhìn nàng không một cái chớp mắt.

"Xin hỏi ân nhân quý danh"

"Ta Tuyết Kỳ"

"Ân nhân ta là Nhã Lâm, lúc nãy xin đa tạ người ra tay cứu giúp nếu không.."

"Được rồi, lúc nãy nhìn qua ngươi cũng không có gan hại người nên ta cứu ngươi một mạng, nhưng sau này ngươi có ý định hại người ta sẽ không lưu tình"

"Sẽ không, ta tuy sinh ra là yêu nhưng là không có hại người, ân nhân nếu người không chê thì Nhã Lâm xin theo người làm linh thú của người có được không?" Nhã Lâm 2 mắt nhìn nàng lại tỏ vẻ đáng thương

"Ta cũng chỉ vô tình thôi, ngươi nên trở về tu luyện đi"

"Chủ nhân lúc nãy nếu không có người e là ta bây giờ đã bị tên kia cho đi đầu thai rồi, ân tình này ta cũng không có gì báo đáp nên nguyện theo người làm inh thú của người, đi đi mà chủ nhân xinh đẹp aa" Không biết vì cái gì nhưng lần đầu gặp lại có cảm tình như vậy, nhất định đây sẽ là chủ nhân của mình sau này sống chết vẫn là ở bên người.

"Được rồi, ta nhận ngươi làm linh thú, nhưng bây giờ ta không tiện cùng ngươi cùng một chỗ"

"Sao vậy aa" Nhã Lâm khó hiểu nhìn nàng

"Ta bây giờ trên núi tu luyện không tiện ở cùng ngươi, nhưng là sau này thiên cơ đến ta sẽ tới tìm người"

"Thiên cơ sao, được chủ nhân chỉ cần người đừng bỏ ta là được"

"Ừ, nè gọi ta là tỷ tỷ liền tốt, ngươi như vậy một câu chủ nhân 2 câu chủ nhân ta vẫn là không quen"

"Được a, vậy là ta có tỷ tỷ rồi với lại tỷ xinh đẹp như vậy oaaa"

Như vậy cũng tốt sau này lại có một muội muội cùng nhau thảo phạt đế tân hoan dâm dô đạo kia rồi. "Cũng không còn sớm ta đi trước, ngươi trở về động sao này sẽ có đạo gia tâm pháp hộ thân"

"Tỷ đi đâu sao?" Nhã Lâm vẻ mặt cũng không vui

"Ta đi tìm Hoa Chi ngàn năm"

"Hoa Chi ngàn năm, cái này muội có nghe qua là ở Côn Luân aa"

"Côn Luân Núi?" Tuyết Kỳ trầm một lúc, cái này không phải là nơi sư huynh thanh tu sao còn có là Khương Tử Nha nơi đấy tu luyện. Tốt, lần này ta liền đến Côn Luân xem hắn như nào, ta chắc sẽ không bị ảnh hưởng bởi Mã Chiêu Đệ trong phim mà thích hắn..?? Thích???

"Được, ta đi trước" nói đoạn Tuyết Kỳ làm phép bay lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro