chap 4 : thế giới săn và bị săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Gia Khánh - một đứa trẻ 10 tuổi đã được ấn định trở thành người thừa kế tập đoàn và cơ ngơi đồ sộ của gia đình mình.mặc cho những lời nói phản đối kịch liệt từ phía cổ đông,cha của cậu bé vẫn quyết định như vậy.

- vậy nghĩa là con sẽ dẫn đầu tập đoàn ạ? - Khánh ngây ngô nghiêng đầu hỏi lại cha mình

- phải,con hiểu được trọng trách của mình trong thời gian tới chứ? - cha cậu bé đáp rồi hỏi lại.

- vâng,vâng,con hiểu mà.vậy còn đi ba nhé? - Khánh hỏi lại,chẳng để vha mình trả lời đã đẩy cửa rời khỏi.

- em có nghĩ rằng chúng ta đã quá nuông chiều thằng bé không? - người cha thở dài một hơi hỏi vợ

- em không nghĩ vậy,thằng bé hẳn biết bản thân đang làm gì,dù sao thằng bé cũng được gọi là thiên tài bởi giới thượng lưu - người vợ đáp lại,đặt tay lên vai người chồng như chấn an

- hầy~ nghe em hết - người chồng đành buông tay đầu hàng trước câu nói của vợ mình.

Ly từ lúc Khánh 5 tuổi đã bắt đầu dạy cậu bé học những kiến thức trên trường lớp.lên 6 thì bắt đầu vào nề nếp với lịch sinh hoạt của nhân viên công sở.năm 8 tuổi đã có thể bắt đầu đến những cuộc đàm phán với cha mẹ.

Cậu bé là đứa trẻ được ca ngợi là thiên tài,là đứa con mà bất cứ gia đình nào trong giới thượng lưu cũng muốn có.

Nhưng từ nhỏ đến hiện tại,cậu bé vẫn luôn khiến nhiều người khiếp sợ khi luôn nói chuyện với khoảng không bên cạnh.

[Vật chủ "Hoàng Gia Khánh" đã hoàn thành niệm vụ hằng ngày
Chạy bộ : 10/10 km
Gập bụng : 100/100 cái
Chống đẩy : 100/100 cái
Phần thường +3 điểm trưởng thành và +3 điểm kinh nghiệm]

Ly nhìn dòng thông báo rồi nhìn vào chỉ số của Khánh đầy chầm ngâm.sau một hồi lưỡng lự cùng suy nghĩ,nâng cho "sức mạnh","trí thông minh" và "tốc độ".nhìn lại bảng chỉ số một lần nữa,hắn không khỏi nhếch môi đầy hài lòng.

- "quả nhiên,bội của 5 vẫn luôn là đẹp nhất" - hắn nghĩ thầm.có phải hay không hắn thấy mình càng giống bị ám ảnh cưỡng chế vậy?

- hôm nay có lịch học gì không vậy oji-sama? - Khánh hỏi

- không,hôm nay nhóc được nghĩ ngơi - hắn đáp lại,tâm trạng tốt như hiện tại mà dạy học cho thằng bé chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

- yay!vậy thì hôm nay chúng ta đi ăn kem đi!hôm trước con thấy một tiệm em trông ngon lắm - Khánh hí hửng nói.nhảy chân sáo đến con đường quen thuộc mà bản thân luôn chạy bộ mỗi ngày.

Nhưng khi gần chạm tay đẩy cửa vào quán kem mà bản thân muốn ăn thì Khánh khựng lại.một ảnh sáng xanh chói mắt dọi đến chỗ cậu bé.Khánh liền quay lại sau lưng nhận xét cái thứ kì dị đó.đấy là một thứ gì đó màu xanh xanh hình tròn tròn khá lớn,đủ cho một nhóm 5 người trưởng thành có thể đi vừa qua trông giống một cánh cổng vậy.

Khánh tò mò xen hiếu kì tiến đến gần,và ngay sau đó những người xung quanh cũng hiếu kì tiến lại.mỗi người đều cầm một chiếc điện thoại ghi hình lại cảnh tượng trước mắt.

- oji-sama,thứ này là gì vậy? - Khánh hỏi Ly.

- nhóc nên tránh xa nó ra hết sức có thể.nguy hiểm lắm - Ly cảnh báo,thầm nuốt nước bọt khi các sự kiện chính trong mạch chuyện xắp diễn ra.Khánh chỉ gật đầu định lùi lại.

- tránh ra thằng nhóc - một kẻ tức giận,đứng ngay sau lưng Khánh đã đẩy cậu bé về phía trước.Khánh bị mất đà do cú đẩy bất ngờ từ phía sau đã trượt chân ngã thẳng vào cánh cổng.mọi người xung quanh bắt đầu trở nên hoang mang tột cùng.nhiều người đã ngay lập tức báo cảnh sát.

Ngã cái "oạch" đầy đau đớn trên mặt đất,Khánh hoảng loạn xen hoang mang nhìn xung quanh.nơi mà thằng bé đang đứng như thể một hang động vậy.

- chạy về phía cổng nhanh lên - Ly nói.Khánh như được lập trình từ trước mà chạy về phía cánh cổng.nhưng đã có một lực đập thằng bé từ sư lưng khiến cậu bé một lần nữa ngã xuống đất.

- ah!!! - Khánh kêu lớn đầy kinh hãi khi nhận ra thứ đã tấn công mình từ đằng sau có thân hình hệt một con yêu tinh nhỏ.nó cầm một cái gậy gỗ,thân hình bé lùn với một bộ răng nhọn hắt trông rất dữ tợn.

- chạy về phía cổng nhanh - Ly lặp lại câu nói một lần nữa.nhưng do tiếng hét của Khánh,những con yêu tinh khác cũng đã kéo về phía cậu bé.một con trong số đó nắm lấy chân cậu bé giật về phía bầy đàn của mình,sau đó lôi cậu bé vào sâu trong hang động.đến một nơi có nhiều yêu tinh như mang kích thước lớn hơn.chúng nhìn cậu bé cứ như một con mồi béo bở để xâu xé.

Bên kia,Ly cũng đang thực sự rất hoảng loạn.trong tất cả những bản báo cáo về cái chết của Khánh,tổng cộng 30 lần chết không hề đều cập đến việc Khánh sẽ gặp nguy hiểm vào năm 10 tuổi.hắn vừa nãy đã không nghĩ gì nhiều nhưng khi thấy một đàn yêu lôi cậu bé vào trong phòng boss.hắn chắc chắn nếu không có ai đến cứu giúp cậu bé sẽ chết.

Dù đây là hầm ngục D-rank như Khánh hiện tại chưa "thức tỉnh" và thằng bé dù có cố gắng đến đâu thì sức mạnh hiện tại cũng chỉ là của đứa trẻ mạnh mang sức mạnh của 1 người trưởng thành mà thôi.

[Người dùng "Hoàng Khánh Ly" có muốn cưỡng chế thức tỉnh sức mạnh của bản thân và vật chủ "Hoàng Gia Khánh"?cái giá phải trả là thị giác của người dùng và cưỡng chế đóng cửa hầm ngục hiện tại (lưu ý : bạn sẽ không thể cấy ghép giác mạc để nhìn thấy lần nữa)
Người dùng có muốn chấp nhận (có/không)]

Dòng thông báo hiện lên trước mặt Ly khiến hắn bất ngờ.

[Có]

[Đang trong quá trình cưỡng chế thức tỉnh sức mạnh của người dùng và vật chủ]

Bên ngoài,sau khi nghe tin con trai mình gặp nguy hiểm,cha mẹ của Khánh đã có mặt tại hiện trường vụ việc.trong khi các nhân viên đang kiểm tra độ nguy hiểm của cánh cổng kia thì nó đột nhiên vỡ ra rồi bị đóng lại.Khánh đã hoàn toàn bị kẹt trong cánh cổng đó trước sự bất lực của cha mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro