chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Gia Khánh 4 tuổi đã bắt đầu có những bài tập nặng nề hơn hiện tại cậu bé đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ hằng ngày như Ly lúc mới bắt đầu.

[Vật chủ "Hoàng Gia Khánh" đã hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày
Chạy bộ : 1/1 km
Chống đẩy : 50/50 cái
Gập bụng : 50/50 cái
Phần thưởng là +3 điểm trưởng thành và +3 điểm kinh nhiệm]

- yeah!yeah!con làm xong rồi này oji-sama! - Khánh kêu lên đầy vui vẻ.nhảy lên như chẳng có một chút mệt mỏi nào.

- xong rồi thì mau mua 1 chai nước đi rồi ta về nhà - hắn nhàm chán kêu lên.Khánh hí ha hí hửng đi mua nước ở một tiệm tạp hóa bên cạnh.

- bác ơi,sao nước ở đây đắt hơn bình thường vậy ạ? - Khánh hỏi ông chủ tiệm.

- a...à là do loại nước cháu mua đang kẹt hàng á cháu - ông chủ nghe vậy thì khóe miệng giật gượng gạo đáp lại cậu

- nhưng cháu ngày thường vẫn mua loại này mà? - Khánh khó hiểu.ông chủ thì chảy mồ hôi hột đành bán cho cậu bé với giá gốc.

[Vật chủ "Hoàng Gia Khánh" đã hoàn thành nhiêmh vụ lẻ.
Phần thưởng +5 điểm trưởng thành]

Ly thấy thông báo không khỏi gật đầu đầy hài lòng.bắt đầu vào nề nếp mà hắn mong muốn rồi đấy.

Khánh đã 4 tuổi,cái tuổi mà bao đứa nhóc ngoài kia còn ngây ngô chơi đùa.Ly nhớ hồi lúc 4 tuổi hắn còn đang chạy đầu làng cuối xóm đi chơi với lũ bạn của mình.

Nhưng Khánh lại khác,vì đã quen với sự hiện diện của hắn.cậu bé luôn hỏi hắn mình nên làm gì và nói chuyện với hắn.điều đó khiến mọi người xung quanh cậu bé khiếp sợ và dường như 2 người duy nhất thấy điều đó bình thường là cha mẹ cậu nhóc.

Khánh không có bạn bè và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.nếu có ra ngoài thì cũng chỉ quanh quẩn làm nhiệm vụ hằng ngày tại công viên gần nhà mà thôi.giao tiếp cũng chỉ là để mua nước uống nhằm hoàn thành nhiệm vụ lẻ được giao xuống.

Theo thông tin của hệ thống,Khánh sẽ "thức tỉnh" vào năm thằng bé 16 tuổi,trước 4 năm thằng bé chết.và thuộc hệ xạ thủ.nên Ly đang tính đến chuyện bắt đầu dạy cậu bé học đan xen với luyện tập.Không có kiến thức thì chẳng làm được gì cả.huống hồ Khánh chết cũng là vì quá tin người.

Sức mạnh của Khánh từ khi "thức tỉnh" đã là thợ săn B-rank.nếu phát triển thêm nữa thì chắc chắn lên S-rank là chuyện bình thường.nhưng đó cũng là giới hạn của cậu bé.theo đúng luật,trừ phi bạn là kẻ phi nhân loại thì sức mạnh của bạn cũng không thể tăng lên được nữa.B-rank sẽ chỉ mãi mãi là B-rank.dù có dùng tất cả mọi cách,bạn cũng không thể tăng rank được.trừ phi,có năng lực bên ngoài tác động vào.

Nhưng giờ Khánh đã có Ly,hắn sẽ làm mọi thứ để cậu nhóc trở nên mạnh mẽ hơn.nếu không thể phát triển thêm về sức mạnh thì chú tâm vào kĩ thuật.không thì chú tâm vào tốc độ để Khánh có thể chạy trốn khi không thể thắng.

Chỉ là sự chênh lệch thực sự là quá lớn.

- oji-sama,tại sao lại muốn giúp con vậy? - Khánh nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

- tiền - hắn đáp lại,dù cho đã chết vì kiệt sức khi làm việc thì tiền cũng có thể dùng ở địa ngục mà?đúng không?

- con sẽ bảo cha mẹ cho oji-sama thật nhiều tiền - Khánh hí hửng đáp lại rồi chạy một mạch về nhà.

- "nếu thế được thì đã tốt" - hắn nghĩ thầm.tiền đối với hắn rất quan trọng mà.không có tiền,đừng nghĩ đến việc sống trong xã hội cạnh tranh như hiện tại.làm văn phòng cũng như tham gia vào một show truyền hình dài tập đầy drama vậy đấy.cạnh tranh lắm.

Đối với thế giới của Khánh,sức mạnh chính là tất cả.hãy xem sự cách biệt giữ E-rank và D-rank là biết.quá khác biệt.và Khánh - một cậu bé cà lơ phất phơ đầy ngây thơ như cậu ấy sẽ bị cái xã hội thối nát này quật đến không gượng dậy nổi."thức tỉnh" thì "thức tỉnh",nhưng mạnh thì mới có thể bảo vệ bản thân và tự mình tìm được một chỗ đứng nhất định.

- oji-sama,hôm nay không biết mẹ sẽ làm món gì nhỉ? - Khánh nhí nhảnh đáp,từ khi nào đã đứng ngay trước cửa cổng xây cao đầy sang trọng và bắt mắt mà đẩy cửa vào nhẹ tênh rồi đi vào trong.bảo vệ và người hầu khi thấy cậu bé liền kinh hãi một phen mà lùi ra xa như cậu bé là một dịch bệnh lây truyền.từ khi Khánh 3 tuổi,tất cả người hầu bắt đầu nghĩ rằng cậu bé bị thần kinh khi liên tục nói truyện với khoảng không bên cạnh.nhưng Khánh không quan tâm là bao.

- chắc hẳn madam sẽ làm món sườn mà nhóc thích - Ly nói vois cái nhún vai

- vậy thì thích thật đấy,con rất thích ăn món sườn sào chua ngọt mà mẹ nấu - Khánh vui mừng,tăng tốc chạy nhanh vào phòng bếp - nơi người mẹ hiền dịu của cậu bé đang ở.

- hầy~ còn phải luyện tập dài dài để vào nề nếp đây - hắn không kiềm được mà thở dài một câu rồi xoa tóc mình,bước theo chân cậu bé vào trong phòng bếp.đi xuyên qua bất cứ ai đang đi ngược chiều về phía mình.khi hắn vào đến phòng ăn đã thấy cả gia đình ba người nhà họ Hoàng tụ tập đầy đủ,thậm chí còn để phần ghế chống cho hắn.

- "họ thật chiều chuộng con trai,thậm chí còn đối đãi với một kẻ mà họ không thể nhìn thấy như khách" - Ly nghĩ thầm rồi ngồi xuống ghế chống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro