chap 18 : thói quen luôn là thứ khó đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly thức dậy lúc 12 giờ hơn,tức hắn đã ngủ tròn 8 tiếng đồng hồ như một thói quen và trong một căn phòng xa lạ nhưng ngập trong mùi hương quen thuộc.

Chỉ là trong thâm tâm hắn có chút chống chải khó nói.chắc là vì thiếu đi Khánh luôn đòi ngủ thêm mấy tiếng,thiếu đi Kang Tae-shik dù mệt mỏi nhưng vẫn không thể vào giấc ngủ nữa khi bị hắn gọi dậy.

Sau lần ngủ gần 12 tiếng trong cổng,hắn đều có thể ngủ sâu đảm bảo 8 tiếng đồng hồ đầy đủ.nhưng vấn đề ăn uống thì hắn vẫn chưa dám ăn vì sợ lại nôn ra lần nữa.

Dẫu sao linh hồn của hắn đã có một quoãng thời gian rất rất dài không ăn uống ngủ nghỉ nên mọi thứ đã thành một thói quen.nhưng khi có cơ thể của Kang Tae-shik,thói quen này dần trở thành nguy cơ khiến hắn chết tức tưởi ở xó nào đấy.

[Tinh!tinh!tinh!vật chủ Khánh đang cảm thấy vui vẻ
-150 sợ hãi]

[Độ hảo cảm giữa vật chủ Khánh và nhân vật Woo Jin-chul +20
Độ hảo cảm hiện tại của Woo Jin-chul là 270]

[Đã đạt đủ điều kiện cần thiết,người dùng có thể xóa ảnh hưởng xấu đến vật chủ trong vòng 24 tiếng đổ lại (chấp nhận/từ chối)]

[Chấp nhận]

[Đang trong quá trình xử lí]

Nhìn thông báo đã gửi đến tùe lúc 9 giờ sáng,Ly thấy việc update hệ thống khá là vô dụng.ngoài thêm việc nhìn được cảm xúc của nhân vật và độ hảo cảm ra thì còn thêm một số điều kiện cần thiết để tác động lên vật chũ là Khánh nữa khiến mọi việc càng thêm khó khăn.

- "Kang Tae-shik,xử lí nốt chuyện còn lại đi" - nhắn một câu với cộng sự duy nhất,hắn đứng dậy khỏi giường,chân lảo đảo một hồi với cái đầu hơi choáng váng đôi chút.loạng choạng kiểu gì mà ngã đập hông vào thành giường khiến hắn đau điếng.

#cạch#

- Giám Sát,anh dậy rồi đó à? - Sung Jinwoo đẩy cửa vào,nhìn một màn này thì hỏi.

- cậu thấy mà còn hỏi sao?giúp tôi đứng dậy!cậu đối xử với người mù như thế hả? - Ly cấu gắt đến nỗi chỉ muốn chửi rủa kẻ trước mặt.dù cho đấy hoàn toàn là lỗi của mình thì hắn vẫn ương bướng không muốn nói.

- anh mù?tôi không nghĩ thế - Sung Jinwoo chống cằm hỏi,đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới và điều đó khiến hắn rùng mình một đợt

- pháp sư có thể cảm nhận được mọi thứ rất tốt,dù có mù,tôi cũng cảm nhận được những vật thể chứa ma lực về hình dạng và khoảng cách của chúng,hơn nữa giác quan của tôi không phải để trưng - Ly giải thích

[Nhân vật Sung Jinwoo đang cảm thấy thích thú]

- cậu cười cái gì?!giúp tôi đứng dậy! - hắn gào lên tức giận.

Sung Jinwoo dĩ nhiên là có giúp hắn đứng dậy,thậm chí sợ hắn ngã nên còn giữ hông hắn đến khi bị đẩy ra đầy bài xích.nhưng anh vẫn đang nhịn cười.anh không hề để ý đến việc Ly nói khá nhiều,nó như kiểu một giáo viên đang cố gắng nhồi nhét hết kiến thức vào đầu học sinh trước kì thi.

- anh muốn ăn gì không? - Sung Jinwoo hỏi,ho mấy tiếng để trở nên nghiêm túc hơn

- được - lưỡng lự một hồi hắn mới đáp,dĩ nhiên là về chuyện hắn sợ ăn không vào

- nhưng tại sao cậu cứ dìu tôi như dìu người bệnh thế? - hắn hỏi,được Sung Jinwoo đắt xuống ghế bàn ăn ở bên phòng ngoài.

- tôi nghĩ anh sẽ cảm thấy mệt - Sung Jinwoo đáp lại,bản thân ăn thì đi vào bếp mang đồ ăn ra.cũng chỉ có mấy món đơn giản cho hai người ăn cùng cơm trắng.

- "cũng được đó chứ?" - gắp một đũa cho vào miệng,khó khăn lắm mới nuốt xuống nhưng Ly bị bất ngờ về hương vị.

- anh ăn vừa miệng chứ? - Sung Jinwoo hỏi nhưng không thấy anh đáp.hành động gắp thêm miếng nữa đã nói rằng "cũng vừa miệng"

- tôi ở nhà cậu luôn được không? - Ly hỏi.không gian im lặng và Sung Jinwoo nhìn hắn với đôi mắt không thể tin được.

- tôi sẽ trả tiền,nếu có vấn đề g--

- không,ý tôi là được,anh ở đây cũng không sao cả,chỉ là sẽ hơi bất tiện.nhà tôi khá nhỏ - Sung Jinwoo cắt lời.hai người lại nhìn nhau và giờ kẻ nhìn người đối diện bằng ánh mắt không tin được là Ly

- mà tại sao suốt 7 ngày trong cổng tôi không thấy anh ăn vậy?hệ thống không cần ăn à? - Sung Jinwoo vội vàng chuyển chủ đề

- tôi không cần ăn nhưng cơ thể Kang Tae-shik cần,tôi đã cố gắng nhồi thức ăn vào mồm nhưng nuốt chỉ xuống một chút sau đó nôn ra,có lẽ là do độ tương thích với cơ thể chưa hoàn hảo - Ly lầm bầm giải thích

- hoặc do anh không muốn ăn - Sung Jinwoo nói

- sao tôi chưa nghĩ đến nhỉ? - Ly bất ngờ.nó làm hắn nhớ đến việc không lâu trước khi hắn chết,hắn đã có một quoãng thời gian bị đau dạ dày kinh khủng do đi tiếp rượu các xếp quá nhiều.đôi khi hắn ăn sẽ bị đau quặn cả bụng và nôn thốc tháo vì thế hắn giảm thiểu bữa ăn nhiều nhất có thể.hắn không nghĩ di chứng vẫn sẽ theo mình đến bây giờ.

- vậy còn việc ngủ?thật bất hợp lí khi nói tôi không muốn ngủ - Ly không phục kêu lên

- có thể là do thói quen hoặc do quá căng thẳng nên anh không thể vào giấc ngủ sâu được - Sung Jinwoo nói,anh nhìn thấy ai kia trầm mặc thì liền nhận ra mình đã nói đúng.

- cậu có lịch trống vào chiều nay không? - Ly hỏi,dường như đang có kế hoạch gì đó

- có,nhưng tối nay tôi sẽ có cuộc hẹn với Jin-ho một người bạn của tôi - Sung Jinwoo đáp

- vậy dành 2 tiếng vào 3 giờ chiều này với một người giúp tôi được không?tôi có chuyện cần giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro