chap 17 : tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ly đến khách sạn mà Khánh ở đã 3 giờ 50 phút sáng.tuy vậy trong đại sảnh lại tụ tập rất nhiều người.

- Khánh! - Ly hấp tập gọi lớn tên cậu bé,bỏ Sung Jinwoo đang đứng đằng sau lưng mà lao vào sảnh khách sạn

Khánh - cậu bé luôn năng nổ giờ đây lại ngồi bó gối trên ghế sofa cho khách ở sảnh.trên người được khoác lên chiếc áo vest đen của Woo Jin-chul - người đã xuất hiện sớm nhất ở khách sạn khi nghe về sự việc.

Khánh cứ ngồi thẫn thờ ở đấy không đáp Ly.điều đó khiến cậu bé trông thật nhếch nhác,thiếu sự sống

- chú đây rồi,đừng sợ - Ly nói,ôm lầy thân thể cậu bé.cảm nhận được hơi ấm thận quen,Khánh run lên lẩy bẩy bám vào vạt áo hắn như cọng cỏ cứu mạng.

- đã có chuyện gì xảy ra sao? - Sung Jinwoo đi theo Ly vào bên trong nhìn toàn cảnh thì hỏi

- thợ săn Sung Jinwoo?cậu cũng ở đây à?thợ săn Hoàng có lẽ đã bị ai đó theo rõi - ngài giám đốc nói

- chúng tôi sẽ ngay lập tức khắc phục việc này - người quản lí khách sạn nói thêm

- việc gì?việc khóa cửa ấy hả?ông nghĩ chỉ như vậy là được sao?! - Ly nói,trong giọng đầy sự tức giận

- dừng lại được rồi,Giám Sát - Sung Jinwoo không thể nhắm mắt làm ngơ nên đành phải ra mặt.lúc này Ly mới bình tĩnh một tí.

- chuyện này không phải là riêng lỗi của khách sạn mà còn là lỗi của hội thợ săn chúng tôi nữa,thành thật xin lỗi - Woo Jin-chul nói.Ly toan nói gì đó thì lực nắm áo của Khánh mạnh lên nên cũng nốt ngược chúng vào trong

- trước tiên hãy chuyển chỗ ở đi đã,đồ cũng toàn đồ mới không cần cầm đi làm gì.tốt nhất là đốt hết đi - Ly nói cùng cái trừng mắt về phía quản lí khách sạn

- tôi sẽ xắp xếp chỗ ở mới cho hai người ngay bây giờ - Woo Jin-chul nói

- không cần,thằng bé sẽ ở nhà anh - Ly nói,không còn là đề nghị mà là mệnh lệnh.

- nhưng... - Woo Jin-chul định đề nghị việc Khánh đến sống trong hội thợ săn nhưng khi thấy Khánh nhìn đăm đăm mình đầy mong chờ lại nuốt ngược lời đó nói vào trong.anh chỉ có thể gật đầu đồng ý.

[Vật chủ Khánh đang cảm thấy yên tâm]

[Nhân vật Woo Jin-chul đang cảm thấy lo lắng và bối rối]

- cứ vậy đi,thằng bé sẽ sống với giám đốc Woo đến khi hoàn thành chuyến thăm lần này - Ly nói,hai người kia cũng không phản đối gì.Woo Jin-chul nhận ra đã hơn 4 giờ sáng nên xin phép dẫn Khánh về nhà trước,Ly chuyện cho anh ta một khoản tiền để Khánh sắm sửa lại chút đồ.Kang Tae-shik lập tức bám vào bóng Khánh.

- chúng ta đi thôi - Sung Jinwoo nói,kéo Ly đi trước khi hắn kịp quay lại trừng người của khách sạn.hai người lần nữa ngồi lên xe,Jinwoo nổ máy,hướng về phía nhà anh.

Anh đã nhận ra Khánh là một "người chơi" từ khi mới gặp.và hẳn rằng kẻ đang ngồi trong xe anh là "hệ thống" của cậu ta.nhưng khi thấy sự lo lắng kia,anh chắc chắn rằng nó không phải giả tạo.nó là thật lòng từ tâm mà ra.

- đây không phải lần đầu phải không? - Sung Jinwoo hỏi

- ừ,thỉnh thoảng chuyện này có xảy ra.thường thì Khánh không biết nhưng lần này có lẽ là tôi quá khinh xuất - Ly nói.hắn liên tục nghe thấy việc gã sát thủ tóc tím họ Kang kiatức giận đến mức nào và muốn băm nhỏ kẻ theo rõi Khánh ra sao.

- ...anh luôn giải quyết những việc này giúp Khánh? - Sung Jinwoo hỏi

- dĩ nhiên rồi,hồi trước chẳng ai thấy tôi mà nên những việc này chẳng ai biết - hắn đáp lại,lần này mọi việc sẽ được Kang Tae-shik lo.

- có phải anh đang quá bảo bọc cậu ấy không?dù sao Khánh cũng là thợ săn đại diện cho một nước - Sung Jinwoo nói,lập tức bị người trong xe nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu

- chính cha cậu bảo tôi phải quan tâm thằng bé hơn đấy - Ly nói với cái bĩu môi.Anh ta nghe vậy không biết phản bác làm sao.

- hãy cứ tưởng tượng việc có một kẻ luôn theo rõi nhất cử nhất động của mình thậm chí còn chụp ảnh,lấy thông tin và đem bán.cậu sẽ chịu được bao lâu?một người như Khánh mới như thế mà chưa bị bức đến chết là đã may rồi - hắn nói tiếp

- anh định sẽ ở đâu trong đêm nay? - Sung Jinwoo nhận thấy tâm trạng không ổn của hắn nên vội vã chuyển chủ đề

- không phải cậu đã đưa tôi về nhà cậu rồi à? - hắn đáp lại bằng một câu hỏi khác

[Nhân vật Sung Jinwoo đang cảm thấy bị nắm thóp]

- hừ!dù sao Kang Tae-shik cũng không phản đối chuyện đó đâu - Ly nói.đột nhiên cảm thấy ngại mà chẳng rõ nguyên do.nghe ấu trĩ thật,hắn đang thấy ngại khi về nhà Sung Jinwoo - kẻ mà chỉ bằng tuổi cháu mình?đây đâu phải mấy chuyện ngôn tình trẻ con trên mạng.

- hai người như thể quen nhau lâu lắm đấy - Sung Jinwoo khẳng định.

- "là do hệ thống can thiệp đấy chứ" - hắn nghĩ thầm,hệ thống quyền năng đến mức thay đổi nhận thức cơ mà

- anh định sẽ làm gì tiếp theo? - Jinwoo hỏi

- cậu nghĩ tôi nên làm gì? - hắn hỏi,vậy là cả hai im lặng.câu hỏi này là vì Khánh đã lv.max và Kang Tae-shik hiện tại đã lên đến S-rank.

- anh nên ngủ một giấc sau đó ăn một bữa,7 ngày trong cổng tôi chưa bao giờ thấy anh ăn - Jinwoo nói,không thấy tiếng đáp lại liền nhìn sang hắn thì phát hiện hắn đã ngủ từ bao giờ.

- "tại sao anh ta có thể ngủ được ở bất cứ nơi đâu thế?" - Sung Jinwoo nghĩ thầm,đánh xe về phía nhà mình

[Người dùng Ly đang tin tưởng nhân vật Sung Jinwoo
-80 mệt mỏi]

Nếu Khánh mà biết được chuyện này chắc chắn sẽ gào thét lên hỏi "vì sao chú ở bên cạnh con mà không ngủ sâu như vậy?!".tiếc rằng thằng bé hiện tại không thể làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro