Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, làm các lớp khác ầm ĩ nói chuyện nôn nóng ra về thật nhanh để đi coi phim hoạt hình "Siêu Nhân Abenaki" nhưng chỉ có duy nhất một lớp im lặng đến bất bình thường, là lớp của Han Shiyoung.

Mấy đứa nhóc trong lớp không loi nhoi như mọi ngày, làm cho giáo viên chủ nhiệm phải kinh ngạc nhìn cả lớp bằng con mắt khác. Sau đó từng đứa ra về, không chen lấn hay xô đẩy như mọi ngày.

Không nói chuyện ầm ĩ lên cho cả hành lang lớp kế bên nghe, không có tiếng chạy "Bình Bịch" mà chỉ còn những tiếng giày đi từng bước chậm rãi đều đặng có nhịp mà đi ra khỏi trường học.

Han Shiyoung thong thả đi cuối cùng, kế bên là Sung Jinwoo đang mang cặp đi song song với cậu. Nhưng mắt Sung Jinwoo chỉ nhìn ở phía dưới chân mình, khi cậu bạn định hình lại thì phát hiện mình đã đứng ở trước cổng trường.

Phía trước là Han Shiyoung đang cách Sung Jinwoo vài bước, Sung Jinwoo lắp bắp không biết nên nói gì với cậu bạn ngồi cùng bàn với mình về vụ hồi trưa.

"H...Han Shiyoung!" Sung Jinwoo bối rối đành theo phản xạ mà gọi tên Han Shiyoung.

"Hả? Có chuyện gì sao Sung Jinwoo?" Han Shiyoung đang đi về phía trước, nghe Sung Jinwoo gọi mình liền chậm rãi quay đầu lại hỏi.

"À...Ờ...Ừ..." Sung Jinwoo thấy cậu nhìn mình đã bối rối lại càng thêm bối rối hơn, lấy hai ngón tay trỏ chạm vào nhau ấp úng không biết nên nói làm sao.

"Sao thế?" Han Shiyoung nhìn Sung Jinwoo ấp úng như muốn nói gì đó, cậu khó hiểu nhắc nhở cậu bạn.

Nhưng Sung Jinwoo vẫn ấp úng tiếp, hai ngón tay trỏ chạm vào nhau có dấu hiệu sắp thành một góc cạnh hình vuông rồi. Han Shiyoung nghiêng đầu thở dài nhìn Sung Jinwoo, cậu ngáp một cái.

Buồn ngủ quá... Về nhà ăn mì gói rồi đi tắm, sau đó nằm xuống giường ngủ một giấc thì tuyệt.

Cơn buồn ngủ ập đến làm cho Han Shiyoung quay đầu lại đi về nhà, bỏ mặc Sung Jinwoo đang không biết muốn nói cái gì với mình. Bây giờ Han Shiyoung không quan tâm, cái cậu quan tâm là về nhà đi ngủ thôi.

"C...Cảm ơn cậu Han Shiyoung..."

Giọng nói của Sung Jinwoo tuy nhỏ, nhưng đủ để người có thính giác nhạy bén như Han Shiyoung nghe rất rõ ràng không sót một chữ. Cậu quay đầu lại nhìn Sung Jinwoo, ánh mắt hai người chạm nhau mà Sung Jinwoo đột nhiên cúi đầu xuống, làm cho trận ánh mắt chạm nhau kết thúc không quá 10 giây.

"Tôi có làm gì đâu mà cậu cảm ơn tôi?" Han Shiyoung lạnh nhạt nhìn Sung Jinwoo hỏi.

"Tại sao lại không có chứ!? Cậu đã giúp tớ thoát khỏi bọn bắt nạt, còn giúp tớ không bị mọi người trong lớp châm biếm, nói xấu nữa nên... nên tớ rất cảm kích cậu..." Nói đến đây Sung Jinwoo đột nhiên ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt lẫn gương mặt lạnh nhạt của Han Shiyoung nói.

"Ờ." Han Shiyoung nhìn Sung Jinwoo đang nghiêm chỉnh cảm ơn mình.

Dù trong lòng cậu đang vui sướng bay lắc với hệ thống, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh đi về phía nhà mình. Để lại Sung Jinwoo ở phía sau nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, kể từ ngày hôm đó Han Shiyoung có thêm một cái đuôi lúc nào cũng đi theo mình.

[Hệ thống kiểu: Tôi khổ quá mà ="))]

[Hệ thống: Nghĩ sao lại cho tôi ăn cơm chó của hai đứa nhóc chưa trãi sự đời chứ!? À nhầm! Phải là một đứa nhóc đã trãi sự đờ và một đứa nhóc ngây ngô ;-;]

Có thể Han Shiyoung không biết, khi cậu đứng ra bảo vệ Sung Jinwoo. Trái tim cậu nhóc đã có một tia ấm áp trong lòng, tia ấm áp ấy như mật ngọt mà rót vào chiếc hũ đã bị nứt bể đến không còn hình dạng nữa. Nhưng khi chất lỏng màu vàng nhạt lấp lánh kia rót vào, thì những vết nứt trên chiếc hũ ngay lập tức liền lại.

Sung Jinwoo từng nghĩ thế giới này muốn giết chết cậu, bức chết cậu và gia đình của mình đến con đường cùng... Nhưng nhìn lại, thì ra thế giới này cũng không muốn bức chết cậu lắm. Nó còn cho cậu một người bạn mới, một người đứng ra bảo vệ cậu...

Sung Jinwoo lúc đó ngay thơ nghĩ như vậy, nhưng sau này cậu sẽ phải cười lạnh một tiếng. Khi nhớ lại những gì mà mình đã nghĩ khi còn nhỏ.

[T/g: Con à... Thật ra thế giới này không có tốt bụng đến nỗi ban cho con một người bạn đâu, cũng không muốn bảo vệ con đâu. Những thứ hiện tại bây giờ con có chỉ là do chấp niệm của con tạo thành mà thôi...]

***

Han Shiyoung khi về đến nhà liền nằm ập xuống chiếc ghế Sofa màu xanh dương đậm, cậu liếc mắt vớ lấy cái điều khiển tivi bật lên một kênh bất kì mà nghe. Đây là thói quen hằng ngày của Han Shiyoung khi còn học cấp 2, không phải cậu rãnh rỗi hay gì mà là xem chỉ để biết thời tiết ngày mai như thế nào thôi.

Có mưa không? Hay có bão không? Kiểu như thế.

"Và đây là bản tin về Hầm Ngục* hôm nay."

"Hiện tại các Hầm Ngục tại quận Dobong* tại Chang-dong, đột nhiên xuất hiện mười Hầm Ngục cùng một ngày. Hiện tại lực lượng chính phủ đã mời những thợ săn của tất cả các bang hội, để chinh phục mười Hầm Ngục mới."

_____________

10:14|25/10/2022
(Đăng: 16:00| 5/1/2023)

Hello mọi người lại là tôi đây!

Lâu rồi không gặp nên tôi sắp quên mất cốt truyện rồi ;-;

Giải thích:

*Hầm ngục hay được gọi là Dungeon.

Tôi thấy từ này Dungeon đổi thành Hầm Ngục cho mọi người dễ hiểu và nắm bắt cốt truyện tốt hơn. Có thể là có một vài người dù đã đọc xong Solo Leveling nhưng lại quên những từ như này, tự nhiên đang đọc ngon lành bỗng đọc tới Dungeon thì trong đầu kiểu: Ủa? Dungeon là cái gì vậy??

Rồi thoát ra lên Goolgle gõ chữ Dungeon là gì? Hay nghĩa là gì? Đại loại thế nên mọi người không cần thắc mắc đâu ạ.

*Cái thứ hai là thời gian các cổng Hầm Ngục xuất hiện:

- Thứ Nhất: Theo như nguyên tác bản gốc Hầm Ngục xuất hiện từ 10 năm trước, trước khi mà Sung Jinwoo được sinh ra.

- Thứ hai: Là do thời gian mà Han Shiyoung xuất hiện, đã làm thay đổi thời gian của nguyên tác giảm lại còn 5 năm trước.

Nghĩa là những cánh cổng Hầm Ngục ở thế giới này đáng lẽ nên xuất hiện từ 10 năm trước, nhưng do sự xuất hiện của Han Shiyoung làm thay đổi quỹ đạo. Làm cho Thế Giới đéo quay xe kịp nên chỉ còn 5 năm thôi, Hầm Ngục xuất hiện khi Sung Jinwoo vừa mới chào đời 1 tuần.

*Dobong hay gọi chính xác hơn là Dobong-gu hoặc Dobong-dong (Đạo Phong khu)

Nó nằm ở quận phía Bắc sông Hàn. Tuy gọi Dobong là khu nhưng thật ra là có 4 dong gồm: Dobong-dong (Đạo Phong động), Banghak-dong (Phóng Hạt động), Ssangmun-dong (Sông Môn động), Chang-dong (Thương động).

Có gì mọi người không hiểu thì lên Google tra là có à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro