Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua khi Han Shiyoung đến thế giới này và học chung trường, chung lớp với nhân vật chính Sung Jinwoo.

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, nên mọi người trong lớp điều đang vui vẻ lấy cơm hợp mang theo mà ăn. Mà Han Shiyoung lại thấy vài thành phần không chịu ngoan ngoãn ăn cơm trưa, bọn nhóc tầm năm đứa đang hên ngang đi đến bàn ở chỗ cậu.

"Ê! Thằng Sung Jinwoo kia!!" Một tên đi ở chính giữa lên tiếng, hình như là đại ca của đám đi theo phía sau kia.

"Ah! V...âng!!" Sung Jinwoo ngồi kế bên Han Shiyoung giật mình, cúi đầu lắp bắp trả lời.

"Sau hôm nay mày lại không đưa tiền cho bọn tao!?" Tên đại ca tiến lại gần, đập tay xuống bàn.

Tạo ra tiếng "Rầm! Rầm!" làm cho Han Shiyoung đang an tĩnh ngồi đọc quyển tiểu thuyết phải bực bội quay qua nhìn, mà đập vào mắt cậu là một trong năm tên nhóc lôi nhoi đang nắm cổ áo Sung Jinwoo lên tính lấy tay đấm cậu bạn.

X...xong đời rồi!!!

Sung Jinwoo nhìn tên đại ca hay bắt nạt mình, cậu bạn run run nhắm chặt mắt lại. Có thể nhìn bằng mắt thường là Sung Jinwoo đang cố gắng kìm chế không khóc, cho dù hôm nay cậu có bị đánh hay tập sách bị vứt vô thùng rác đi nữa...

Cậu tuyệt đối không được phép khóc trước mặt bọn chúng!!!

"Bốp!"

Han Shiyoung nắm lấy tay của tên nhóc cầm đầu kia, lại nhìn Sung Jinwoo đang run run nhắm chặt mắt lại chuẩn bị cơn đau do bị đánh ập tới. Han Shiyoung nhìn Sung Jinwoo như vậy, liền nhìn xung quanh lớp học một lượt.

Bắt gặp những cặp mắt soi mói, hóng hớt mà nở một nụ cười mang rợ. Hình ảnh trước mặt Han Shiyoung bỗng nhiên thay đổi, tất cả lũ trẻ kia trừ Sung Jinwoo và cậu ra điều biến thành hai màu đen và đỏ.

Bọn chúng cười khúc khích rồi nói những lời sỉ nhục bạn cùng bàn của cậu, Han Shiyoung cười lạnh cậu dần hiểu ra cái thế giới này có những gì, mà Sung Jinwoo trong nguyên tác lại muốn hủy diệt thế giới này rồi.

Han Shiyoung lạnh lùng nhìn thằng nhóc đang ngỡ ngàng nhìn mình "Rắc!" một cái.

"Ahhhhhhhh!!!"

Một tiếng hét vang trời làm cho đám nhóc trong lớp giật mình. Sau đó chủ nhân phát ra tiếng hét kia liền ngã nhào xuống đất, cầm lấy cánh tay bị bẻ gãy sang một bên nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.

Bốn đứa nhóc ở phía sau như hóa đá mà đứng nhìn những gì đã xảy ra, bọn nó vừa thấy thằng học sinh mới chuyển trường chưa được 1 tuần kia vừa bẻ gãy tay đại ca của tụi nó. Không biết là do sợ hãi hay là do bản năng sinh tồn, mà cơn thể của bốn đứa điều run rẩy nhìn người trước mặt.

Không chỉ bốn đứa nhóc mà cả lớp học điều như vậy, chúng nó sợ hãi nhìn Han Shiyoung. Mà cậu chỉ lạnh lùng nhìn lại đám nhóc phiền phức kia, ánh mắt lại nhìn thằng nhóc bị cậu bẻ gãy tay đang nằm quằn quại trên sàn.

"La hét đủ chưa? Mày mà còn la nữa là tao bẻ gãy nốt tay còn lại đấy, mày tin không?" Han Shiyoung nghiêng đầu nhìn thằng nhóc đang la hét bỗng nhiên im bặt lại.

Cả lớp chìm vào trong im lặng, bầu không khí làm cho người ta nghẹt thở huống chi là mấy đứa nhóc ăn rồi báo như cái lớp quý sờ tộc này. Cả đám không dám thở mạnh, sợ một khi thở mạnh hay làm ồn thì bọn nó sẽ trở thành con mồi bị bẻ gãy tay như thằng đại ca kia mất.

"Nghe đây! Bắt đầu từ hôm nay trở đi, bọn mày mà còn lại gần chỗ tao hay bắt nạt bạn cùng bàn của tao. Thì hậu quả sẽ như thằng này dù là con trai hay con gái tao điều đánh hết, biết chưa?" Cậu cười lạnh, nhìn đám nhóc đang ngồi co rúm lại một chỗ nhìn mình gật đầu như con lật đật.

"Tốt! Bây giờ thì ăn cơm trưa đi, còn mày tụi bây mau ném nó lên phòng y tế đi." Han Shiyoung nhàn nhạt nói vừa nhìn cả lớp, rồi qua nhìn thằng nhóc đang ôm lấy cánh tay nhìn mình.

Bốn thằng nhóc ở phía sau định thần lại, lật đật đỡ đại ca của mình lên đi ra cửa lớp. Mới đi ra khỏi cửa được vài bước, thì giọng nói nhàn nhạt nhưng mang đầy tính cảnh cáo cho cả năm đứa và cả lớp.

"Tụi mày thử báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm hay cha mẹ tụi mày thử xem, tao cho tụi mày ăn đủ. Nếu tụi mày báo cáo mà tao bị đuổi ra khỏi trường thì tốt, còn nếu tao không bị đuổi thì tụi mày xác định với tao rồi đó." Han Shiyoung đưa tay vào túi quần của mình, nhìn đám nhóc đang dừng lại trước cửa lớp nghe cậu nói.

Sau đó cậu đi lại chỗ Sung Jinwoo đang ngồi dưới sàn, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Sung Jinwoo. Kéo cậu bạn ngồi trên ghế, còn mình thì nhặt sách của Sung Jinwoo bị rớt xuống sàn khi cái đám nhóc kia nắm lấy cổ áo.

Han Shiyoung biết thừa mình đủ sức xử lí đám nhóc kia, cậu có thể giúp Sung Jinwoo một lần, hai lần,... Nhưng lại không phải lúc nào cậu cũng kịp thời giúp cậu ấy, nên Han Shiyoung đã mượn danh giết gà dọa khỉ.

Hòng để cho đám nhóc trong lớp này không dám bắt nạt, đụng chạm hay đánh nhau với Sung Jinwoo. Sau lần này Han Shiyoung biết đám nhóc đó dù có cho tiền cũng không ai dám bắt nạt Sung Jinwoo nữa, không chỉ trong lớp mà cả nguyên cái trường này cũng vậy.

"Reng! Reng! Reng!"

Lần đầu tiên cả lớp điều mừng thầm tiếng chuông vào lớp học, bọn nhóc chạy về chỗ của mình. Một số nhóc lại e dè đi lại gần chỗ ngồi trước mặt Han Shiyoung, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế của mình không dám phát ra tiếng động.

Sợ mình bị bẻ gãy tay như tên đại ca đó, rồi cố gắng làm mình tàng hình càng mờ nhạt càng tốt.

Nhìn một màn như vậy, Han Shiyoung không có bất kì cảm giác gì. Nằm gục xuống bàn mà ngủ, để lại bạn cùng bàn đang ngơ ngác đang loading não nhìn mọi người xung quanh.

. . .

"Cảm ơn cậu Han Shiyoung..."

______________

21:54|23/10/2022
(Đăng: 11:09|25/10/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro