Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau cuộc gặp gỡ vừa rồi, hiện tại hệ thống vẫn chưa thông báo thêm nhiệm vụ cho hắn, nên căn bản Sesshomaru rất rảnh rỗi. Hắn định sẽ lang thang quanh chốn này chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo nhưng bất quá lại ko hề như ý muốn. Sesshomaru đích xác là bị làm phiền gấp đôi từ khi hắn rước về 1 phiền phức nữa. Cái nhân loại rác rưởi này ko ngừng làu bàu quanh tai hắn, có lúc còn vô cớ mà sờ lông hắn mấy lần. Rồi lại thản nhiên mà sai bảo hắn, tỉ như....

" Sesshomaru ~ ta đói a ~ ngươi hay ko liền có thể đi kiếm cho ta chút gì đó ~ ? " Jeref lười biếng nằm dài trên nền đất, ko ngừng than vãn với hắn.

" Ko can hệ, ngươi tự đi. Ta với ngươi vốn ko là gì, ngươi liền cũng ko phải cái thá gì mà hà cớ sai bảo ta. " Sesshomaru lạnh nhạt trả lời, đối với hắn chưa 1 ai là dám nhìn thẳng tới huống chi là sai bảo. Vậy mà bây giờ lại ngang nhiên có 1 cái nhân loại liền ko biết điều như vậy chính là lần đầu hắn thấy. Có lẽ đây chính là người duy nhất trên thế giới đủ can đảm nói với hắn như vậy. Ko hiểu sao trong lòng hắn nổi lên chút hứng thú kì lạ, đè nén lại cảm giác mới này hắn tiếp tục ngồi vậy nhắm mắt định thần.

Mà thiếu niên đang nằm dài trên nền đất thấy hắn như vậy liền bắt đầu ra vẻ đáng thương, ủy khuất mà sờ sờ bàn chân, khịt mũi 1 cái liền nói :

" Ta cũng ko phải muốn làm phiền gì ngươi....nhưng mà....ta vốn mới bị thương lại còn vì ngươi mới thành như vậy....biết rõ đã chữa lành nhưng trọng tâm ta vẫn có chút mệt mỏi aizzz....có lẽ do lâu lắm ta mới được ra bên ngoài....hằng ngày ngồi yên 1 chỗ ko ăn cũng ko uống....giờ đây ta tinh thần có chút bẩn ổn....xung quanh liền ko có ai....chỉ có mình ngươi nên ta mới...."

"......." Sesshomaru hắn liền cau mày, có chút phiền toái mà day day huyệt thái dương. Nháy mắt liền đứng dậy lặng lẽ xoay lưng mà biến mất, để lại mình thiếu niên kia đang nở nụ cười vô cùng thỏa mãn cùng hệ thống chưa kịp định hình.

Jeref cũng nghĩ, lâu lắm rồi cậu mới có được 1 người bạn, ko xây dựng tình cảm vững chắc liền sẽ ko thể bền lâu. Vì vậy mà hiếm lắm mới có được 1 người để bản thân nhờ vả như hắn. Chính cậu đã ngộ ra chân lý này từ khi được hắn chăm sóc khi bị thương ở chân.

Mà hệ thống đang ngồi bên cạnh, nó đương nhiên là hiểu tên nhân loại này đang có mục đích gì đó đối với kí chủ đại nhân. Biểu hiện khinh bỉ xuất hiện trên khuôn mặt nó, đập đập chiếc đuôi của mình xuống đất sau đó liền vênh váo.

[ Ta chính là biết cái nhân loại như ngươi đang nghĩ gì. Ngươi ko có đủ quyền hạn để mà sai khiến kí_à chủ nhân của ta đâu. Vả lại việc ngươi ăn cũng như ko còn gì ? Vậy vì sao còn muốn sai khiến chủ nhân đi kiếm thức ăn cho ngươi ? ]

" Hahaha ! Ta quả nhiên có mục đích đấy, nhưng từ ngữ của ta và của ngươi là khác nhau. Căn bản theo như những gì mà ta tìm hiểu được thông qua 1 cuốn sách vô tình nhặt được, ko phải....bình thường khi muốn kết bạn với ai đó thì phải bám người ta ko rời hay sao ? Cho nên ta mới nhờ hắn như vậy, mặc dù biết ăn cũng như ko nhưng miễn sao nó có thể giúp ta là được. " Zeref xoay người về hướng tiểu yêu kia, 1 tay chống cằm, cười vui vẻ đáp lại.

Đương nhiên hệ thống ko hề thích cái thái độ lơ đễnh này của cái nhân loại ko biết điều kia. Nhưng rồi lại nghi hoặc mà hỏi dò.

[ Này, nhân loại khốn kiếp.....cuốn sách ngươi nói....rốt cuộc là có cái tiêu đề gì ? ]

" Hử ? Để ta nhớ xem nào.....Àh....là tìm kiếm bạn đời. Cuốn sách khá thú vị để tìm kiếm bạn bè đấy. Trong đấy ghi định mệnh của bạn rồi sẽ xuất hiện vào 1 lúc nào đó, ở bất cứ thời gian và thời điểm nào họ cũng sẽ có thể vô tình xuất hiện trước bạn với 1 đống các tình huống khác nhau. Mà chính xác là hắn đã xuất hiện trước mặt ta 1 cách kì lạ, cho nên sau khi tìm được người đó ta tất nhiên phải thực hiện những bước tiếp theo để nâng cao tình bạn rồi. " Zeref tự hào kể lể về việc cậu hiểu về tình bạn nhiều tới mức nào.

Ngược lại hệ thống nghe xong, biểu hiện của nó càng thêm khinh bỉ. Trong đầu liền thầm nghĩ.

[ Cái thằng này, thông minh thì có đấy nhưng về cái mặt tình cảm thì ngu tịt. Quả là nhân loại yếu kém, ta thầm cảm thấy tội cho kí chủ đại nhân vì phải công lược tên dở hơi này. Còn 1 điều nữa thằng ngu, cuốn sách ngươi vô tình nhặt được là phương pháp dành cho mấy thằng hay mấy con vã quá rồi để tìm kiếm nửa còn lại của chúng nó, chứ đé* phải tìm kiếm mấy đứa trẩu tre tự xưng là bạn với ngươi thằng dồ ! Ah....muốn đấm cho nó 1 cái quá, nhưng phải nhịn nếu ko kí chủ đem ta đi làm món cửu vĩ hầm mất. ]

" Này, sao ngươi lại nhìn ta như vậy ? " Zeref cười hiền khi thấy khuôn mặt thân thiết mà con vật này dành cho mình nhưng rồi lại dừng lại khi cảm thấy ma lực quen thuộc xuất hiện.

" [ A ! Kí chủ đã về. ] / A ~ Sesshomaru ! " Đồng loạt hệ thống và Zeref cùng đồng thanh.

" Hn " Sesshomaru hắn đáp đất nhẹ nhàng bằng 1 chân, khuôn mặt khó chịu ánh lên. Trực tiếp liền ném bịch túi đang cầm hướng về Zeref người.

" Gì đây ? " Zeref tò mò mở túi đồ ra, bên trong có 1 cái hộp giấy được bọc và cài rất cẩn thận, mùi thơm từ nó cũng bốc lên nghi ngút khiến cậu cũng thấy có chút tò mò về mùi vị mặc dù ăn cũng như ko. Nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, xuất hiện bên trong chính là 1 cái bánh tròn tròn, gồm có rau, thịt, cà chua và thứ gì đó màu vàng vàng hình vuông.

[ Kí_à ko...chủ nhân...đây ko phải là...hamburger sao ? Nhưng mà, chủ nhân lấy tiền ở đâu ra ? Ta đã đưa cho ngài đâu ? ] Hệ thống trực tiếp ngu người mà hỏi tới Sesshomaru.

".....Chúng tự đưa cho ta. " Sesshomaru hắn lạnh nhạt trả lời. Tất nhiên đó là sự thật, vì hắn trước khi đi căn bản là ko biết được nhân loại vốn ăn những thứ gì. Vì vậy hắn liền bay 1 mạch tới cái làng ban nãy mới đặt chân tới ( Fiore ) vì biết chắc nhân loại thì sẽ biết nhân loại ăn gì. Nhưng hắn lại ko ngờ 1 điều, chính là sau khi đặt chán tới hắn liền bị 1 lũ nhân loại bám lấy, chúng còn ko ngừng cố sờ soạng hắn. Điều đấy khiến hắn vô cùng khó chịu, muốn 1 cước đá bay tất cả nhưng rồi lại nhịn, chỉ là hắn tỏa ra yêu khí dày đặc của bản thân để dẹp đám phiền phức này sang 1 bên. Chỉ để lại đúng 1 cái nhân loại dưới chân, đe dọa nhìn xuống mà hỏi.

" Nhân loại các ngươi ăn cái gì ? "

" Ă...ăn cái kia ! " Thiếu niên bị hắn đe dọa, mặt trắng bệch ko còn 1 giọt máu run lập cập chỉ tay vào 1 cửa hàng đồ ăn ngay gần đó.

Vì vậy hắn liền trực tiếp bỏ qua thiếu niên, phắt cái đã bay vào cửa tiệm. Cho nên ngay vừa khi bước chân vào Sesshomaru liền được 1 cái nhân loại lên cơn nào đó khen gì đó về hắn, sau đó liền đưa 1 cái túi còn nói đó là 1 món mà ai cũng thích, đơn giản chỉ có vậy. Đối với hắn nhân loại là 1 cái thật khó hiểu.

[ Vậy là ngài được đồ free luôn ? Quả là mị lực max cấp ] Hệ thống ở bên cạnh cạn lời thầm nghĩ, ngay sau khi đọc được kí ức ban nãy đi mua đồ của hắn.

[ Nói gì thì nói cơ mà....ta lại ko nghĩ đến việc k_chủ nhân lại hạ mình để làm theo lời nói của cái nhân loại ko biết điều này. ] Hệ thống vừa nói vừa liếc mắt khinh bỉ tới Zeref.

"......." Sesshomaru hắn ko trả lời vì căn bản chính hắn cũng trả biết vì sao lại như vậy. Thở dài 1 tiếng hắn liền ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, nhưng chưa được vài phút thì tay áo của hắn bị ai đó giật giật. Lười biếng mở 1 mắt, Sesshomaru hắn đoán quả ko sai, lại là cái nhân loại phiền phức ấy vì vậy hắn liền cau mày khó chịu lên tiếng.

" Ngươi lại muốn gì ? "

"....Ta ăn no rồi_muốn ngủ. " Zeref ngồi xổm, tay ko quên giật giật tay áo của hắn. Gương mặt thì mỉm cười nhẹ nhàng.

".....Nó với ta có can hệ ko ? " Sesshomaru lạnh nhạt đáp lại, giật nhẹ ống tay áo khiến nó tuột khỏi tay cậu.

[ Đing ! Hảo cảm +10 ]

[ Hiện độ hảo cảm là 45/100 % ]

" Lông ngươi mềm a ~ " Zeref đối với loại tính cách này của hắn lại càng thêm hứng thú ko ngừng vì vậy cậu liền ko chút kiêng nể mà nói ra lí do.

" Cút ! " Sesshomaru đương nhiên biết ý định của cái nhân loại phiền phức này. Vì vậy hắn càng thêm bài xích, muốn lấy lông của hắn làm gối ? Nằm tào !

[ Đúng vậy ! Lông của chủ nhân là của ta ! Ko đến lượt ngươi đâu !! ] Hệ thống nằm dài bên cạnh Sesshomaru liền nhảy dựng lên sau khi nghe thấy mục đích của Zeref.

" Haha, lông của hắn vốn dài như vậy. Căn bản với thân hình bé nhỏ của ngươi sao có thể hưởng thụ trọn vẹn được chứ ? Vì vậy ngươi nên nhường lại cho những người thật sự cần đi. " Zeref cười nhẹ sau đó mặc kệ sự xua đuổi ban nãy của hắn, trơ trẽn cầm lấy bộ lông trắng mềm mại vừa làm gối vừa làm gấu bông. Rất nhanh bởi ưu đãi đặc biệt này Zeref lần đầu tiên chìm vào giấc ngủ.

Điều này khiến tâm trạng Sesshomaru 1 mực tụt xuống âm vô cực. Khuôn mặt trầm thấp đầy đáng sợ, chỉ cần có thêm 1 chút phiền phức nào ập tới chắc chắn hắn liền mặc kệ quy định mà giết ngay lập tức.

Hệ thống biết kí chủ đại nhân của nó hiện đang vô cùng bực bội, vì vậy nó liền ko nhúc nhích mà nằm yên 1 chỗ, ngoan ngoãn chờ đợi tâm trạng của kí chủ ổn định. Mà cũng như để giảm bớt phiền phức cho kí chủ nó liền giăng ra 1 cái loại kết giới ko ai xâm phạm được. Kèm theo 1 chút âm hưởng ru rương của thiên nhiên khiến cho ko khí vô cùng, vô cùng dễ chịu. Hệ thống liền nhẹ nhàng rũ lông sau đó cuộn người lại tự động cho bản thân vào chế độ nghỉ ngơi.

Bầu trời về đêm sáng lấp lánh đầy huyền ảo, bầu ko khí mát mẻ yên tĩnh, cùng với âm nhạc giao hưởng dịu nhẹ. Tất cả những điều này khiến tâm trạng của Sesshomaru lập tức được cải thiện. Lần đầu tiên hắn thừa nhận rác rưởi cũng có ích, vì vậy Sesshomaru ko còn để tâm đến việc ban nãy khiến hắn bực bội. Giờ điều duy nhất hắn chú ý đó chính là việc nghỉ ngơi mà thôi, nhẹ nhàng mà nhắm lại hổ phách cặp mắt, thả lỏng cơ thể rồi chìm vào màn đêm yên tĩnh đầy sức hút này.

                                    Còn tiếp !











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro