Chương 3 : Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tiễn giao hàng hóa, Sesshomaru đồng thời nhận được điểm kinh nghiệm khi hoàn thành nhiệm vụ. Giờ đây hắn chỉ mong kết thúc cái nhiệm vụ chủ chốt vớ vẩn này thật nhanh, tránh tạo thêm phiền phức ko mong muốn. Vì vậy mà tiến độ xuất phát liền được đẩy thành hôm nay, dựa theo bản đồ được vẽ sẵn trong não bộ mà khả năng bay của hắn cũng rất cao siêu vì vậy khi đến nơi cũng ko mất quá 3 ngày.

Bất quá chỉ là khi đến nơi ko những hắn cảm thấy nhức mũi mà hắc khí bên trong tỏa ra lại vô cùng nhiều, cây cối xung quanh hoàn toàn héo úa, xương động vật vương vãi khắp nền đất, bầu ko khí cũng ko ngoại lệ vô cùng u ám. Cau mày 1 cái Sesshomaru cảm tưởng hắn 1 lần nữa lại đứng nơi trận địa của Naraku, vì vậy tâm ý đối với người tạo nên quang cảnh này chính là 1 mực ghét bỏ. Đứng nhìn lúc lâu thì tiếng nói của hệ thống lại lần nữa vang lên.

[ Kí chủ, xác định tọa độ của nam phụ nằm ở chính giữa khu rừng này. Ngài hãy cứ vậy tiến thẳng vô mà đến. ]

Nghe thấy vậy, Sesshomaru liền bỏ qua ý niệm vừa rồi mà vững vàng bước thẳng vào trong. Cảm nhận được hắc khí càng ngày càng nặng Sesshomaru biết chắc bản thân hắn đã đi đúng đường, mà khoảng cách giữa bản thân với người nọ là rất gần. Đi thêm được lúc nữa xuất hiện trước mặt hắn chính là 1 khu vực bao quanh bởi hắc khí nồng đậm, ko có đến 1 tí xác cây cối nào mà chỉ có mảnh đất đen nứt nẻ nằm ngay đấy.

Chính giữa nơi đó có 1 khối đá to và ở trên nó là 1 cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi hồng hào cùng nước da trắng toát mịn màng, hắc phục đen tuyền cùng sợi dây trắng kết hợp cùng quang cảnh khiến người ấy như 1 thiên thần sa ngã hạ cánh nơi trần gian. Chỉ trong thoáng chốc khi thấy cảnh này Sesshomaru có hơi bất động nhưng rồi mau chóng cũng biến mất, hắn đứng lặng từ xa ko muốn bước tới gần mà người con trai ấy có vẻ cảm nhận được sự hiện diện kì lạ liền thoắt cái mở mắt. Giọng nói êm tai vì vậy mà vang lên.

" Ai ? " Thiếu niên ấy liếc đôi mắt đen láy quanh 1 vòng rồi dừng tại hình bóng ẩn trong bóng tối của hắn từ xa, bất động run rẩy.

" Ngươi...ngươi...ngươi là ai ? Đừng có đến gần ta ! Mau quay trở về ngay ! " thiếu niên hốt hoảng hô lên, cơ thể tự động vô trạng thái con nhộng mà tránh đi thân ảnh hắn.

  Mà Sesshomaru nhìn cảnh trước mắt vốn đã ko thèm để lời nói của cậu thiếu niên kia vào tai. Cứ vậy ngang nhiên tiến tới gần, bị hành động này của hắn làm cho hoảng sợ. Thiếu niên kịch liệt thêm run rẩy, ko kiểm soát được mà vô ý bộc phát hắc khí đen trong người đánh tới hắn, miệng ko ngừng lẩm bẩm " Đều sẽ chết...bất kì ai....đến gần ta....đều sẽ chết. "

  Sesshomaru có nghe qua về thứ này từ lời rác rưởi, cái gọi là lời nguyền này cũng trả nhầm nhò gì tới 1 người như hắn, vốn là yêu quái có tuổi thọ vô cùng lớn. Nói gần bất tử quả ko sai, mà tác dụng của lời nguyền này cũng ko hề tác động được đến hắn, vì vốn lẽ trong cơ thể hắn chính là yêu khí mà hắn cũng ko phải con người. Trải qua bao trận chiến sinh tử mong manh, hắn vốn đã xem thường việc bản thân có thể chết.

  Liền mà nói...hắn là ko cho phép bản thân thua cuộc, chết cũng phải hủy diệt được đối phương bằng ko hắn sẽ ko cam lòng. 1 người xem thường cái chết như hắn giờ đây nhìn đến thiếu niên sắc mặt trắng bệch sợ hãi trước mắt, khẽ tặc lưỡi 1 cái liền chủ động bước đến. Thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối liền xuất hiện mang theo quang âm ánh sáng từ người tỏa ra, xung quanh là hắc ám bao trùm càng làm nổi bật hào quang tựa như vầng trăng nhẹ nhàng chiếu xuống.

  Mà thiếu niên trông thấy cảnh tượng này, trong thâm tâm đã ko ngừng xao động, cậu chính là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt từng đấy thập kỉ, được nhìn tới loại ánh sáng ko hề có chút tạp chất này. Thuần khiết, dịu nhẹ như an ủi tấm lòng cậu, thoáng chốc liền ngẩn người mà ko hề nhận ra người mình vừa muốn đuổi đi liền đã đứng ngay trước mặt. Liếc cặp mắt hổ phách sác bén xuống Sesshomaru liền trầm giọng nói :

" Nhân loại " 2 chữ vừa được phát ra liền như sợi dây vô hình kéo thiếu niên từ trong ảo mộng ra tới. Nhận thức được bản thân vì xúc động mà ko cảnh giác để đến khi nhận thức được thì người kia đã đứng ngay trước mắt. Vì vậy cậu lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái hoảng hốt, đầu cúi gập ko dám ngẩng lên, miệng thì lại ko ngừng hét lên.

" TẠI SAO LẠI ĐẾN GẦN TA !!! NGƯƠI SẼ CHẾT ĐẤY !! " thiếu niên ko ngừng kích động, tâm trí chợt ùa về kí ức nọ, những người cậu coi trọng đều vì cậu mà chết đi.

  Ko những thế, bao sinh mệnh vô tội đều vì cậu mà bị liên lụy, cậu chính là căm ghét bản thân, căm ghét chính mình nhưng lại ko hề hối hận. Có lần cậu đã từng nghĩ nếu được sống lại lần nữa, mọi thứ vẫn sẽ ko thay đổi. Cậu vẫn sẽ làm như vậy, vẫn sẽ hi sinh để cứu lấy người quan trọng, mặc cho có được sống lại bao nhiêu lần đi nữa. Chu du 1 mình trong suốt bao thập kỉ, chứng kiến biết bao chuyện trên đời.

Cậu liền nhận thức được sinh mệnh vốn vô cùng mỏng manh, kể cả ko có sự tác động của cậu thì rồi đến ngày nào đó nó cũng sẽ ra đi vì bất cứ lí do gì. Dần dần những kìm nén trong cậu liền hình thành nên 1 suy nghĩ ám ảnh trong tâm trí cậu mỗi ngày " Mong muốn của bản thân tuyệt nhiên và chỉ duy nhất đó chính là được chết " vì lẽ đó mà cậu đã nghĩ đến việc tự sát hết bao nhiêu lần nhưng đều ko thành công, mỗi lần tưởng như có thể chết được, liền lại mở mắt lần nữa sống dậy. Vết thương cũng ko có dấu hiệu tồn tại, ngày qua ngày khiến cậu như muốn phát điên. Nghĩ rằng bản thân sẽ phải như vậy mãi mãi, trong lúc tuyệt vọng nhất 1 hình ảnh xoẹt qua như mang lại cho cậu 1 tia cơ hội.

Chính là người ấy, đứa em trai mà cậu đã phải đánh đổi tất cả để hồi sinh và cũng chính là thí nghiệm mà cậu tâm đắc nhất, 1 con quỷ mạnh nhất có đủ khả năng giết được cậu.Vì vậy cậu liền chờ đợi thời cơ thích hợp để làm cho em trai căm ghét anh trai nó, căm ghét đến nỗi muốn giết chết người anh này. Và lựa chọn chính là ở ẩn tại ngôi rừng xa cách với thế giới bên ngoài, yên vị mà chờ đợi qua ngày.

Tưởng chừng như sẽ ko có bất kì ai bước chân đến, vậy mà hôm nay lại có 1 sinh mệnh vô tội nữa đặt chân tới. Cậu chính là ko chấp nhận, sợ hãi lần nữa chứng kiến sinh mệnh vô tội kia vì mình mà mất. Thật quá đau đớn !

Nhưng ngay khi cậu đang mất phương hướng ánh sáng từ thân ảnh người đó liền đập tới, nó đẹp, rất đẹp. Tâm trí vì vậy mà bị ánh sáng đó thu hút, tầm mắt như chìm vào loại ánh sáng dịu nhẹ ấy. Ngay khi cậu nghĩ có lẽ đây chính là 1 vị thần nào đó tới để mang cậu đi, thì giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ nọ vang lên. 1 lần nữa khiến cậu khôi phục mà ý trí, chỉ biết cắn răng chịu đựng mà ngồi im ko dám ngước mắt lên nhìn.

Cậu biết chỉ 1 lúc nữa thôi thứ ánh sáng kia cũng sẽ bị dập tắt, luôn luôn là như vậy. Nhưng 1 lúc lâu cũng ko hề có động tĩnh gì, khiến cậu khá tò mò mà ngay khi định mở mắt thì giọng nói đó lại lần nữa vang lên, kèm theo đó là cằm cậu như bị ai đó nắm chặt lấy bá đạo mà nhấc lên.

" Nhìn ta " ánh mặt cậu vì vậy mà trực tiếp đối diện với cặp mắt hổ phách phát sáng trong đêm của người kia. Hô hấp như ngưng chệ, cảm giác khó thở liền ập tới, bây giờ cậu mới có thể đánh giá được đối phương. 1 thân bạch y phục tiêu sái, mái tóc bạch kim dài tung bay trong gió, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng tuấn tú mà xuất thần. Thân hình người đó cao lớn cứng cỏi mà vững trãi như ngọn núi đồ sộ to lớn, cặp mặt sắc bén hổ phách đầy mị lực cùng hoang dại lập lòe trong đêm, âm giọng trầm thấp khiến lỗ tai như muốn mang thai. Tất cả cộng lại đủ để chứng minh người phía trước mặt này chính là 1 cái hoàn mĩ đàn ông bậc nhất.

" Dám đứng trước mặt ta mà tâm trí lại ko hề để tâm tới ? " Sesshomaru thấy người bị bản thân nắm cằm nãy giờ cứ đờ đẫn mà nhìn hắn, ko 1 chút động tĩnh. Trong lòng bỗng dấy lên sự khó chịu kì lạ, vốn ko quan tâm nữa nhưng lời nói phát ra lại khác hoàn toàn. Thấy dấu hiệu người kia đã tập trung tại chỗ hắn trở lại, liền nhanh chóng bồi thêm 1 câu :

" Năng lực của ngươi....so với ta còn thua xa gấp bội. " Hắn trầm giọng nói, mắt ko ngừng quan xát biểu cảm của đối phương.

[ Đinh ! Độ hảo cảm +5 ]

" Hn ? " Sesshomaru hắn thầm nghĩ....vì lí do gì độ hảo cảm cư nhiên lại tăng lên như vậy ? Rõ ràng hắn cũng chưa có làm cái gì đâu.

".....Vậy....ko lẽ....ngươi giống ta ? Cũng là 1 cái hảo hảo bất tử chi mệnh ? "

  Âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe như tiếng chuông bạc vọng từ dưới lên tới. Sesshomaru cuối cùng cũng khiến thiếu niên này mở miệng, ko để chờ lâu hắn lập tức bỏ cái tay đang nắm cằm người kia ra mà đứng thẳng dậy, nhắm mắt điềm đạm trả lời câu hỏi.

"....Ta ko giống ngươi. "

  Sau khi nghe câu trả lời từ hắn, thiếu niên có phần thất vọng nhưng rồi lại kìm nén gặng hỏi thêm nữa.

" Vậy....vì sao ngươi ko bị ảnh hưởng bởi lời nguyền ? " Sự tò mò, hồi hộp và mất bình tĩnh biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu. Cũng ko ai rõ cậu đang lo lắng về cái gì nhưng chỉ chắc 1 điều rằng nó có liên quan đến người trước mặt. Chờ đợi 1 hồi tưởng chừng như vô vọng thì lại bất ngờ nghe được 1 câu.

" Sinh mệnh đối với ta căn bản ko hề để tâm tới. "

[ Hắc hắc, bởi vì kí chủ còn đâu phải là nhân loại các ngươi_mà ngài chính là cái đứng trên tất cả, tôn thượng uy vũ của yêu giới a ! Hảo cường đại ~~ ]

Hệ thống đứng xem kịch từ nãy, nghe tới câu hỏi này của thiếu niên. Liền vênh váo mà khoe dưới lốt cửu vĩ nhỏ bé.

" A ? Đây là....." Thiếu niên trông rất ngạc nhiên khi nhìn tới hệ thống vì vốn tại thế giới này chưa từng xuất hiện loại biến thể nào như nó.

"  Rác rưởi " Ko ngại ném tới câu nói như ngàn đao hướng tới hệ thống. Hắn chính là vậy thích gì nói đấy.

[…Hệ thống đã quen rồi, ko sao đâu đảm bảo luôn (*꒦ິ꒳꒦ີ) ]

" Dựa theo lời nói vừa rồi của sinh vật kia...tức rằng ngươi cũng ko phải nhân loại đâu. Mà là 1 cái gì đó khác vốn rất vĩ đại mà còn cao xa, sinh mệnh của ngươi cũng có thể đạt tới mốc gần thiên niên kỷ đi. "

[ Xem ra ngươi rất thông minh ! Hoàn toàn chính xác a ! ] Hệ thống ngạc nhiên nhìn lên đến có vẻ như nó đã xem thường nhân vật này quá rồi.

"....Thật tốt quá....vậy là....trên thế giới này cũng có người gần giống như ta...." Nói đến đây thiếu niên có chút dừng lại sau đó liền liếc đôi mắt đen láy đầy kiên nghị đối diện với cặp mắt hắn.

" Ngươi có thể.....làm bạn với ta ? "

[ Đinh ! Tiến độ hoàn thành 5% ]

[ Kí chủ, mau chấp nhận đi a~ như vậy ngài mới có thể mau hoàn thành nhiệm vụ nga~ ] Hệ thống truyền đạt ý nghĩ của bản thân tới Sesshomaru, được nam phụ công lược đề nghị tuyệt nhiên ko được phép từ chối a.

"......." Ko đáp lại tiếng nào Sesshomaru liền nhắm lại cặp mắt, đôi lông mày khẽ giãn ra khiến hắn bỗng trở nên dịu dàng đi vài phần, vậy mà hắn cứ như thế quay lưng mà đi. Tưởng rằng bản thân bị từ chối, thiếu niên thế mà trông rất thất vọng, buồn bã nhưng chưa kịp định hình trở lại liền nghe thấy 1 câu nói " Mau đi " của hắn mà lòng bỗng thấy phấn khởi vô cùng.

[ Đinh ! Hảo cảm nhân vật + 3 ]

" A ! Ta quên ko nói tên ta là...Zeref còn ngươi ? " Thiếu niên lon ton nhảy khỏi tảng đá mà chạy tới phía người cao hơn mình 1 cái đầu. Ý cười lộ rõ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy như thế biểu cảm vô hồn ban nãy....ko hề tồn tại. Sesshomaru nhìn thấy như vậy liền liếc mắt tới cậu 1 cái rồi rời đi, âm giọng trầm thấp mang chút dịu dàng vang lên.

" Sesshomaru "

"......Haha, thật là 1 cái tên kì lạ. " Jeref cười khúc khích trước phong cách đặt tên của cha mẹ hắn, chắc họ phải là những người cổ lỗ sĩ lắm. ( Thì đương nhiên mẹ chồng với bố chồng của anh hơi bị.......cao xa đấy :× )

" Có gì đáng cười ? " Nghe thấy tên mình bị người khác cười cho như vậy, mặt Sesshomaru đã tối đi vài phần. 1 mạch ko thèm nhìn tới thiếu niên kia mà xoay người bỏ đi.

" A ! Chờ ta với ! " Thiếu niên thấy mình bị bỏ lại phía sau liền biết bản thân đã lỡ sai lầm, cố chạy thật nhanh để theo kịp người phía trước nhưng vì đây là rừng, con đường có phần gồ ghề khó đi. Vì vậy, chạy chưa được 1 chút cậu liền vấp phải rễ cây mà mất thăng bằng đổ về phía trước. Cứ ngỡ bản thân sẽ ăn đau tại nơi khuôn mặt ấy vậy mà lại đập lên 1 thứ gì đó ấm ấp, rắn chắc rộng lớn, lại còn thoang thoảng mùi hương thanh mát nhè nhẹ. Ngẩng đầu lên điều đập ngay vào mắt cậu chính là tấm ngực rắn chắc của Sesshomaru, mặt cậu thì đang đan chặt lên nó, ko những thế 1 tay của hắn còn vòng qua giữ chặt eo cậu. Từ đó cậu suy ra được 1 điều : Bản thân bị ngã -> Sesshomaru đỡ . Vì vậy mà thoáng chốc tim cậu liền đập nhanh liên hồi, sắc mặt cũng bắt đầu có chút nóng.

[ Đinh ! Hảo cảm + 8 ]

  Mặc kệ lời thông báo vang ở bên tai, giờ đây điều duy nhất Sesshomaru hắn để ý đó chính là thiếu niên nhỏ bé đang rúc trọn trong ngực hắn. Ko biết vì sao mà hắn thấy....thiếu niên có chút gì đó * Dễ thương *

".......Ư...ừm.....c...cảm ơn ngươi...giờ thì....có thể thả ta ra được ko ? " Cậu đây là xấu hổ cái gì chứ ?! Cũng chỉ là 2 người đàn ông giúp đỡ nhau với tư thế kì lạ mà thôi, có gì đâu mà phải xấu hổ ?!! Thật là kì lạ mà.

  Còn ở phía bên này, Sesshomaru cũng ko nhanh ko chậm nhẹ nhàng mà buông bàn tay đang nắm chặt eo người kia ra. Hơi ấm vì vậy mà cũng biến mất, xúc cảm mềm mại vừa rồi khiến hắn chỉ muốn nhéo cho 1 cái giờ đây chỉ còn lại sự trống vắng kì lạ. Chính hắn cũng ko hiểu mình đây là bị cái gì ? Vì sao từ khi gặp mặt thiếu niên này, những suy nghĩ của bản thân liền trở nên kì lạ ? Luôn có những ham muốn nhất định đối với cậu ấy ? Ko những thế khi mà nhìn thấy cậu cười, ngực hắn ko kìm được mà đập mạnh 1 cái, hắn tự hỏi...có phải vì đột ngột bị đưa tới đây mà bản thân liền có chút chưa thích ứng kịp cho nên liền mới xảy ra loại hiện tượng này ? Chắc là vậy, hắn tự đính chính lại suy nghĩ của bản thân mà đưa ra 1 lời ra lệnh nhưng lại đầy sự quan tâm trong đấy.

" Mau đi, đừng có để ta phải nhận thêm phiền phức nào từ ng_ Hn ? "Bỗng nói đến đây hắn liền khựng lại, nhẹ ngửi ko khí thoang thoảng xung quanh 1 chút. Lập tức lại gần chỗ Jeref đứng mà quỳ gối xuống.

Bị hành động đột ngột này của Sesshomaru, Jeref có phần chưa phản ứng kịp liền giật mình lắp bắp nói :

" Ng...ngươi đang làm gì vậy tại sao lại ngồi xuống ? "

" Câm miệng. " Trầm giọng phun 1 câu trực tiếp khiến người kia im lặng ô dám nhúc nhích, bản thân thì tháo đôi giày của cậu ra quả như dự đoán mùi máu liền xông thẳng tới mũi hắn. Khẽ nhíu mày Sesshomaru liền chạm nhẹ vô vết thương bị rách mà rỉ máu.

Khẽ rên lên 1 tiếng Jeref cố gắng nhịn đau mà nặn ra 1 câu.

" Tại sao ngươi biết ta bị thương ? "

".....Ngửi thấy "

" Ngửi ?? " Jeref trực tiếp lag lần 1, ý hắn là gì ? Ngửi ? Ko lẽ mùi máu của cậu nồng đến vậy ? Ko, làm gì có chuyện đó chứ chắc hắn chú ý thấy ống quần của mình có dính máu thôi. Chứ bảo ngửi thì ko phải giống chó rồi sao ? ( Cố gắng tự chối bỏ sự thật :>>> )

" Ê nè ! Ngươi làm gì vậy ?!!!! " Jeref đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ lòng chỗ bàn chán truyền tới cảm giác nhột nhột mà còn ẩm ướt. Khẽ liếc xuống dưới cậu liền đóng đá hoàn toàn, hắn vậy mà....vậy mà ngang nhiên liếm chân cậu ?!!! Tên hâm này, thầm mắng 1 câu trong đầu cậu kiền ko kiêng nể mà nắm lấy tóc hắn ko ngừng vò loạn, giằng xé để hắn thả chân cậu ra.

Mà Sesshomaru bị người phía trên làm loạn mà trên trán đã nổi lên dấu thập từ bao giờ, 1 tay mạnh bạo giơ lên bắt lấy bàn tay đang nghịch loạn kia mà bá đạo khóa chặt.

" Đứng yên, còn làm loạn Ta Giết ! " Bị hắn gầm giọng mắng 1 câu Jeref ko hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy sợ hãi với kiêng nể người này, đường đường là 1 hắc pháp sư mạnh nhất thế giới mà giờ đây đang run rẩy đấy à ? Thật quá phi lí đi, thật trả hiểu nổi cậu hôm nay bị làm sao nữa.

" Tự mình xem đi " Buông chân cậu ra Sesshomaru liền quay lưng rời đi xa 1 chút, tìm 1 thân cây to cao thích hợp mà đứng dựa vô đấy nhìn xem thiếu niên nhỏ bé kia sẽ định làm gì.

" Hửm ? " Nghe thấy hắn nói vậy Jeref liền tò mò nhìn xuống, thật ko ngờ vết thương do rễ cây nhọn kia để lại liền như vậy biến mất rồi ? Vậy là...hắn có năng lực chữa trị ư ? Mặc dù cái cách chữa có hơi....mà thôi bây giờ nó cũng ko quan trọng cái chủ yếu là cậu đã hiểu nhầm hắn, lại còn vô lại mà nắm tóc hắn giằng xé nữa chứ....thật xấu hổ mà. Ko nghĩ nhiều nữa cậu liền tiến lại gần chỗ hắn cười tươi để che đậy đi sự xấu hổ như bùng nổ của bản thân vào bên trong. Nhẹ nhàng nói :

" Thật xin lỗi ngươi, Sesshomaru  . Ta ban nãy có chút hiểu lầm cho nên mới.....hành hạ đầu ngươi như vậy liền xin lỗi, mong ngươi tha thứ cho ta. " Cúi đầu nhận lỗi xong cậu bỗng thấy thấp thỏm về câu trả lời của hắn, nhỡ đâu hắn ko chịu tha thứ thì sao ? Cậu ko lẽ sẽ phải ở lại khu rừng này mãi cũng chỉ có 1 mình ? Ko muốn a !!!! Tha cậu đi làm ơn luôn đấy.

".....Còn gì nữa ? " Sesshomaru vẫn nhắm mắt định thần ko thèm nhúc nhích lạnh nhạt trả lời.

Còn gì nữa ? Còn gì nữa chứ ?!! Ko phải cậu xin lỗi là được rồi hay sao ? Hắn lại còn muốn gì nữa ? Ko lẽ.......

" Thật xin lỗi, quả thật ta nói xuông cũng ko có sức thuyết phục nếu vậy thì như này đi " Nói xong cậu liền tiến gần hơn tói hắn hiện giờ 2 người chỉ cách nhau có đúng 10 mấy cm nữa. Sesshomaru mở con ngươi hổ phách sắc bén liếc xuống thiếu niên nọ, hắn quả thật ko ngờ....thiếu niên nọ nhún chân lên vươn cánh tay thon dài về phía đỉnh đầu hắn mà xoa xoa. Hắn vậy mà  bị xoa đầu ? Từ lúc sinh ra tới giờ hắn đây là lần đầu tiên bị người khác xoa đầu, mà người xoa đầu lại là 1 cái nhân loại bất tử, đây chính là 1 nỗi nhục nhã đối với hắn. Nếu là người khác chắc chắn bây giờ chỉ có thể nhìn thấy 1 cỗ thi thể bị phanh thây dã man nằm lạnh dưới nền đất. Nhưng đối với thiếu niên này lại khác hắn có cảm giác rất ko rõ ràng 1 nửa cảm thấy thỏa mãn 1 nửa cảm thấy nhục nhã nên cuối cùng chỉ biết đứng im mặc cho người nọ hành xử.

"....Vậy là ổn rồi đúng ko ? Sesshomaru ? Sao ngươi im lặng vậy.......chờ chút....tai ngươi.....đỏ kìa " Nghe xong câu này chính bản thân Sesshomaru hắn cũng giật mình. Hắn vậy mà lại đỏ tai ? Vì cái gì ? Vì cái xoa đầu ban nãy ? Chết tiệt ! Hắn đây là đang bị cái gì chứ ?!! Sesshomaru cau mày 1 cái liền quay người bỏ đi. Mà Jeref bên này lại thật sự bất ngờ, con người này từ lúc gặp mặt tới giờ chưa hề bộc lộ chút cảm xúc nào, cứ giữ nguyên 1 cái bản mặt lạnh từ đầu tới cuối. Vậy mà giờ đây cậu đang nhìn cái gì thế này ? Hắn vậy mà trông bất ngờ lại còn có chút đỏ nơi tai nữa chứ. Hắn đôi khi cũng có chút dễ thương đó chứ, chờ chút ! Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ ? Sai rồi sai rồi.

" Chờ ta với Sesshomaru ! " Tiếp theo đó cậu liền gạt bỏ suy nghĩ kia của bản thân đi mà chạy theo bóng lưng người thanh niên cao lớn phía trước cứ như vậy khuất trong bóng tối.
_________________________________________
                                          # END CHAP
* Đôi lời của ta *

  Chưa gì Jeref và Sesshomaru đã dính thính của nhau từ khi nào mà ko nhận ra, ta sẽ để họ như vậy dài dài trải qua drama các kiểu nữa cơ yên tâm ko dễ nhận ra vậy đâu :))) Còn nữa nếu mọi người thắc mắc có phải Jeref bị thay đổi tính cách ko ? Àh ko, sự thật thì đây cũng coi như là tính cách thật của anh ấy. Nếu bạn nào có xem qua anime, thì chắc chắn nếu xem tới kết của bộ phim sẽ biết lúc đó Mavis và Jeref được tái sinh, sống trong cái kiếp mà họ luôn mong muốn. Trở thành những cô gái cậu trai với tâm hồn trong sáng hồn nhiên ko dính 1 chút tạp chất nào. Ai cũng đã nhìn thấy tính cách khi đó của Jeref ko còn tàn nhẫn điền zồ nữa mà trở nên khá vụng về lúng túng và dễ thương vì vậy ta đã lấy nó để phù hợp với câu chuyện này. Thật sự rằng sẽ có 1 số bạn ko thích như vậy nhưng đây là điều ta thấy thích thú vì vậy nếu cảm thấy khó chịu thì cho ta xl. Thân ái ( ◜‿◝ )♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro